Chap 14 - Khoảng Cách
Sáng hôm nay, Jeon Wonwoo vẫn như thường lệ, có lớp dạy ở nhà Mingyu. Bước chân anh nặng trĩu từ từ lê bước vào nhà, chưa kịp nhấn chuông thì cánh cửa đã mở ra trước. Đối diện với anh là người đàn ông tối hôm qua đã đưa mình về nhà. Wonwoo trong phút chốc không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Anh vào nhà đi"
Kim Mingyu để anh đi vào rồi bản thân lại xoay gót rời đi.
"Hôm nay tôi đến nhà hàng, phiền anh để mắt đến Minho"
Dứt lời thì hắn bỏ đi một mạch không ngoảnh đầu lại. Wonwoo quay người nhìn theo bóng lưng Mingyu rồi cũng đáp lại.
"Được.."
Lúc này, Wonwoo dắt tay cậu nhóc Minho lên phòng rồi bắt đầu dạy kèm. Cả buổi học, thật sự Jeon Wonwoo không tài nào tập trung được.
"Thầy ơi, bài tập này Minho giải đã đúng chưa ạ?"
"Thầy Wonwoo ơi.. thầy ơi"
Nghe tiếng gọi của Minho, anh giật mình như trở về thực tại, vội quay sang phía cậu bé.
"À.. thầy xin lỗi Minho nhé, con vừa hỏi thầy cái gì vậy?"
"Minho hỏi thầy là Minho giải bài tập đúng chưa ạ?"
"Nào đưa thầy xem nhé" - Nhận lấy cuốn tập từ tay cậu bé, Wonwoo thở ra một hơi dài như lấy lại sự tỉnh táo.
Nhận thấy biểu hiện mệt mỏi của thầy giáo. Lúc này Minho ngoan ngoãn đứng nhón chân lên rồi đặt bàn tay nhỏ vào trán của thầy.
"Trán thầy Wonwoo nóng.."
Wonwoo phát hiện ra tay cậu nhóc đang đặt lên trán mình thì nắm lấy tay nhỏ rồi dịu dàng nói.
"À.. chắc do nhiệt độ ngoài trời hôm nay nắng quá đấy Minho ạ"
"Vậy để Minho giảm nhiệt độ máy lạnh ạ"
"Thầy không sao đâu, Minho ngồi học ngoan là thầy sẽ khoẻ thôi"
"Thật vậy ạ? Vậy từ bây giờ, Minho sẽ thật chăm chỉ học bài thì thầy Wonwoo sẽ không còn bị bệnh nữa"
Kết thúc buổi học, Mingyu vẫn chưa về. Wonwoo cũng không vội vàng gì cả nên ở lại bầu bạn cùng Minho. Thành thật mà nói, Minho rất thích chơi cùng thầy giáo của mình. Mà chính Wonwoo cũng vô cùng yêu quý đứa trẻ hiểu chuyện này.
Một lát sau, tiếng chuông cửa reo lên. Minho mừng rỡ chạy đến, nghĩ rằng là bố của mình đã về nhà. Riêng Wonwoo có hơi nghi hoặc, nếu thực sự là Mingyu thì chỉ cần nhập mật mã để vào nhà chứ đâu nhất thiết phải ấn chuông. Minho vừa mở cửa ra, người đứng trước mặt đứa bé làm nó có chút hụt hẫng.
"Cô Yoo Mi.."
"Chào cháu yêu của cô!"
"Bố.. bố.. cháu không có nhà"
Nghe thấy lời đứa cháu thật thà của mình nói, Kim Yoo Mi phì cười rồi thẳng thừng bước vào nhà.
"Ai bảo cô tới tìm bố cháu"
.
.
.
Hôm nay, Mingyu đến nhà hàng sớm như vậy là vì anh phải tiếp đón một vị khách đặc biệt. Là một đối tác ở Mỹ muốn đầu tư để phát triển thương hiệu nhà hàng của Mingyu ra nước ngoài. Nên buộc lòng, Mingyu không thể nào vắng mặt.
Đúng lúc này, trợ lý của Mingyu hớt hải chạy đến chỗ anh. Vẻ mặt vô cùng căng thẳng và vội vàng.
"Quản.. Quản lí Kim"
"Có chuyện gì?"
"Tôi.. tôi lạc.. mất chiếc USB về dự án rồi.. Tôi thành thật xin lỗi anh.."
Mingyu trở nên trầm mặc hẳn, càng khiến trợ lí trở nên sợ hãi. Vài giây sau, anh lên tiếng.
"Tôi vẫn còn một bản ở máy tính riêng.."
"Vậy.. có ai nhà không?"
"Có Minho và thầy giáo dạy kèm"
"Thế chúng ta nhờ thầ.."
"Tôi sẽ về nhà lấy" - Chưa kịp để trợ lý dứt lời, Mingyu đã chen ngang vào.
Lúc này, trợ lí đột nhiên cất giọng lo lắng.
"Nhưng đối tác sắp đến rồi, sao anh có thể đi được"
Từ đằng xa, Kim Yoo Mi xuất hiện từ lúc nào đã nghe hết tất cả mọi chuyện. Cô vội vã tiến đến chỗ Mingyu.
"Không sao không sao, cứ để đấy cho em. Em sẽ về lấy giúp anh"
"Không cần đâu, anh tự đi được" - Hắn thẳng thắn từ chối mà không chớp mắt. Nhưng cũng không vì thế mà Yoo Mi từ bỏ.
"Anh Hong, anh xem quản lý của anh kìa. Có phải cứng đầu quá rồi không vậy? Đối tác của các anh sắp đến rồi, nếu anh không có mặt trước để đón tiếp thì thật không phải phép"
"Cô Kim nói đúng đấy quản lý.. chi bằng.."
Chưa kịp nghe hết lời họ nói, Kim Mingyu đã quay bước rời đi. Chợt một giọng nói quyền lực cất lên từ đằng xa giữ chân anh lại.
"Giờ này mà con còn định đi đâu?" - Phu nhân Kim xuất hiện cùng với nhân viên của mình.
"Phu nhân.."
"Con chào dì ạ" - Yoo Mi nhìn thấy người phụ nữ này, miệng liền nở một nụ cười bí hiểm, biểu cảm vui vẻ hơn hẳn.
"Mẹ.."
Phu nhân đi đến gần Mingyu, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.
"Khách sắp có mặt rồi, con còn định chạy đi đâu?"
"Nhưng nếu không có file tài liệu đó thì mình ăn nói với họ kiểu gì hả mẹ?"
"Cứ để Yoo Mi đi là được rồi, con ở đây với mẹ"
"Vâng con đi ngay đây ạ"
Yoo Mi không chần chừ mà đi thẳng ra bãi đỗ xe. Thật ra họ hoàn toàn có thể để nhân viên đến lấy nhưng đây là tài liệu quan trọng. Hơn nữa lại là ở nhà riêng của Mingyu nên khó lòng nào tin tưởng cho người ngoài vào nhà.
.
.
.
"Ái chà lại gặp thầy Wonwoo nữa rồi"
Wonwoo xoay người lại, nhận ra Yoo Mi ngay lập tức. Có hơi ngạc nhiên khi cô xuất hiện ở đây nhưng rồi vẫn giữ một thái độ lạnh lùng.
"Chào cô"
"Không cần chào hỏi gì đâu, tôi đến để lấy laptop cho anh Mingyu rồi sẽ đi ngay"
Lúc này cô ta đột nhiên lần nữa quay sang phía anh rồi cất giọng nói.
"À mà thầy khách sáo làm gì, tôi và thầy bước chân vào nhà này cũng coi như là chung mục đích.. có thể gọi là đối thủ cạnh tranh đi. Thầy không cần phải kiêng nể tôi làm gì" - Cô ta trơ trẽn thốt ra những lời này mà không một chút áy náy.
"Cô Kim, cô làm ơn đừng nghĩ ai cũng giống như mình cả."
Yoo Mi vờ như không nghe thấy, liền đi đến bàn ở phòng làm việc Mingyu. Đúng như dự định là lấy chiếc máy tính xách tay đi. Nhưng vừa ra đến phòng khách nơi mà Wonwoo đang ngồi thì cô liền nói.
"Thầy Wonwoo, thầy rót hộ tôi cốc nước được không? Tay tôi bận cầm laptop mất rồi"
Không biết Yoo Mi lại định bày trò gì nhưng Wonwoo vẫn bất đắt dĩ đưa cốc nước vừa rót cho cô ta. Yoo Mi lộ ra nụ cười nhếch mép, cô thẳng tay hất phăng cốc nước làm cho nó đổ lên người mình, và cả chiếc máy tính xách tay.
"Yoo Mi, cô.. cô.."
Kim Yoo Mi là một người phụ nữ xảo quyệt, cô ta biết rõ tính cách của Kim Mingyu. Một khi hắn muốn làm bất cứ điều gì thì không một ai có thể cản được. Yoo Mi thừa biết Mingyu sẽ xuất hiện ở đây bởi vì khi cô ta lái xe về nhà, cô ta đã phát hiện ra một chiếc xe theo sau mình từ đằng xa qua gương chiếu hậu. Nhưng điều này không làm Yoo Mi lo lắng, cô còn vui vẻ cười nửa miệng rồi hiển nhiên chạy xe về nhà Mingyu như bình thường. Một màn vừa rồi cũng chính là Yoo Mi đã chuẩn bị trước để người chuẩn bị xuất hiện sau cánh cửa kia chứng kiến.
3,2,1.. Không ngoài dự tính, cánh cửa được mở toang ra. Bước vào trong chính là Kim Mingyu. Lúc nãy, khi ở nhà hàng, tuy mẹ hắn ngăn cản nhưng Kim Mingyu vẫn một mực rời đi.
"Giờ này con còn định chạy đi đâu?"
Hắn vẫn giữ một ánh mắt sắc như dao, im lặng một hồi rồi lên tiếng.
"Thưa mẹ, con xin phép đi trước"
Kim Mingyu lướt qua mẹ của mình là phu nhân Kim. Sau khi hắn rời đi, đáng ra bà ấy nên trở nên tức giận. Nhưng thay vào đó, bà lại nhìn theo hắn với một nụ cười mãn nguyện.
Trở lại nhà của hắn lúc bây giờ, cảnh tượng trước mắt Wonwoo làm anh không thể nào ngờ đến. Còn Yoo Mi phát hiện Kim Mingyu vừa trở về, liền bày ra một vở kịch vô cùng tự nhiên.
"Anh Wonwoo.. em xin lỗi anh, nhưng sao anh lại tạt nước vào em hức hức"
"Chuyện gì vậy?" - Một giọng nói trầm vang làm cả ba người họ chú ý.
Minho quay ra cửa thì phát hiện ra bố của mình.
"Bố!"
Jeon Wonwoo nhất thời không biết ứng xử như thế nào, chỉ có thể im lặng, vẻ mặt có phần hoang mang.
"Tôi hỏi là chuyện gì đang xảy ra?"
Kim Yoo Mi đột ngột lau nước mắt rồi đi tìm khăn giấy, điệu bộ có phần gấp gáp vụng về, cô ta lấy giấy để lau khô chiếc máy tính.
"À.. à không có gì đâu Mingyu, chỉ là em sơ hở làm đổ nước vào laptop của anh"
Mingyu liền tiến đến chỗ Yoo Mi rồi đón lấy chiếc máy tính xách tay. Sau đó hắn chú ý đến quần áo Yoo Mi cũng ướt sũng.
"Sao người em.."
"À à.. khô..ng không có.. gì.. đâu anh" - Cô ta ấp úng, chợt ánh mắt hướng về phía Wonwoo đang đứng.
Mingyu nhìn theo hướng mắt của Yoo Mi rồi dần ánh nhìn lại đối diện với Wonwoo.
Wonwoo bất giác nhìn thẳng vào mắt hắn, nhất thời không nói gì nên lời. Đứng trước tình huống này, Yoo Mi vội vàng lên tiếng.
"Không.. không phải do thầy Wonwoo đâu anh Mingyu.. là.. là lỗi do em, thật ra em chỉ muốn xin lỗi vì những lần trước đã gây rắc rối cho anh ấy.. Nhưng có thể là.. anh Wonwoo không hài lòng nên mới.. tạt nước vào em.."
Những lời này khiến Jeon Wonwoo mở rộng tầm mắt, không ngờ một con người có thể bịa đặt đến cỡ này. Chợt, anh nhận ra rằng cuộc sống của mình trở nên rắc rối kể từ khi anh nhận lời làm việc trong gia đình này. Wonwoo trở nên mệt mỏi, xáo rỗng, dường như anh không gồng gánh nỗi nhiều áp lực như vậy.
"Tôi.. tôi.." - Wonwoo bối rối mà không nói thành câu, miệng mấp máy liên hồi.
"Anh Wonwoo, lát nữa chúng ta nói chuyện sau" - Kim Mingyu đột nhiên cất giọng, sau đó quay sang xử lý chiếc máy tính của mình.
Wonwoo nhất thời không tin vào những lời Mingyu vừa nói, chất giọng liền có chút ấm ức.
"Mingyu.. chẳng lẽ cậu nghĩ tôi là loại người như vậy sao?"
Đang loay hoay với chiếc máy tính, Mingyu bỗng khựng đứng lại vì lời mà anh nói. Hắn đương nhiên biết rõ rằng sự việc không như lời Yoo Mi nói nhưng trong phút chốc, hắn lại không thể thốt ra lời bênh vực anh.
"Chiếc laptop đó, cậu cứ trừ vào tiền lương mấy tháng vừa rồi của tôi. Nếu không đủ tôi sẽ gửi cậu sau.. Từ hôm nay, tôi xin phép nghỉ việc!" - Dứt lời, anh quay sang chỗ cậu nhóc Minho đang đứng rồi nói tiếp.
"Thầy xin lỗi con nhé, Minho"
Wonwoo quay người rồi đi thẳng ra khỏi căn nhà ấy. Cái nơi từng khiến anh cảm thấy vô cùng vui vẻ.
"Wonwoo à.. anh Wonwoo" - Tiếng gọi chậm trễ của Mingyu có lẽ không đủ sức nặng để níu chân anh ở lại.
"Bố Mingyu, con ghét bố!" - Minho buồn bã nói lớn rồi chạy một mạch lên phòng. Bỏ lại nơi này chỉ còn Mingyu cùng Yoo Mi.
Anh không trách Mingyu, hay bất kì ai cả. Bản thân chỉ cảm thấy có lẽ mình chưa đủ phù hợp với công việc này, áp lực đè trên vai anh thực sự quá lớn khiến anh muốn dừng lại. Có nuối tiếc bởi vì anh đã có một cậu học trò ngoan ngoãn như Minho, hơn nữa còn có những kỉ niệm mà anh không thể nào quên.
Wonwoo ủ rũ đi về căn hộ, nơi duy nhất anh cảm thấy bình yên khi trở về. Có lẽ khi ở một mình là khoảng thời gian anh cảm thấy nhẹ nhõm nhất. Không có bất kì ai có thể làm phiền Wonwoo và bầu không gian riêng tư của anh. Thở ra một hơi dài như trút bỏ được gánh nặng, anh chán nản cầm chiếc điện thoại của mình lên rồi bắt đầu nhắn tin.
tôi -> Seokminie
- Seokmin à
- Qua nhà tao uống bia không?
Về phần Kim Mingyu, sau khi sấy khô xong thì chiếc máy tính cũng không có bất kỳ điều gì đáng quan ngại. Khi trở lại nhà hàng thì đối tác cũng vừa kịp đến nên thành công kí kết một vụ làm ăn lớn. Chỉ có điều, Kim Mingyu không cảm thấy có vui vẻ một chút nào cả. Cả buổi họp luôn giữ một vẻ trầm tĩnh, như chất chứa một tâm tư thầm kín. Cảm giác này hình như hắn từng trải qua rồi. Chính xác vào năm hắn ly dị vợ, cũng vì lòng tự tôn của mình mà hắn không đủ can đảm giữ những người hắn trân quý bên cạnh. Kim Mingyu biết rõ ngày hôm nay, Wonwoo không hề có lỗi nhưng có vẻ sự nhút nhát bên trong con người của hắn khiến hắn không thể mở lòng mà bỏ lỡ mất người mà hắn yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro