Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 - Cảm xúc kì lạ

Qua khung cửa kính ô tô, nơi Jeon Wonwoo trầm tư nhìn ngắm khung cảnh hoa lệ vốn có của Seoul. Dòng người qua lại cùng những ánh đèn sáng tỏ buổi đêm ở thành phố làm nơi này trở nên tấp nập hơn cả. Wonwoo vẫn luôn có thói quen nhìn ngắm đường phố vào lúc này, nó đem lại cho anh một cảm giác dễ chịu khó tả.
Qua chiếc gương chiếu hậu, ánh mắt của hắn luôn quan sát người ngồi phía sau cùng con trai mình. Phải nói, Wonwoo mang một vẻ đẹp vô cùng thuần khiết. Nhưng những lúc như vậy, trông anh vô cùng nghiêm túc với khuôn mặt lạnh cùng ánh mắt sắc lịm.
Để phá vỡ bầu không khí im lặng, Mingyu quyết định lên tiếng. Chất giọng cất lên cùng lúc đưa Wonwoo ra khỏi khung cảnh xô bồ ngoài khung cửa kính kia.

"Bình thường anh thích đi đâu chơi?" - Hắn nhìn lên chiếc gương chiếu hậu phía trên đầu như chờ đợi ánh mắt đáp trả của đối phương.

"Tôi sao?" - Wonwoo phì cười rồi nói tiếp
"Thật ra tôi không thường hay đi chơi lắm"

"Trông cũng hợp với anh lắm" - Hắn vừa nói vừa cười nhẹ, một câu trả lời có vẻ bình thường của hắn nhưng cũng khiến anh hiểu theo nghĩa mỉa mai.
Đại ý muốn nói đúng là những người nhìn mọt sách, nghiêm túc như thầy giáo Wonwoo đây sẽ thường ít ra ngoài chơi bời.

"Cậu nói cũng đúng" - Không định đáp trả lại lời châm chọc của Mingyu, anh chỉ điềm tĩnh đồng thuận với những gì hắn nói. Khoé môi cong lên một nửa như tự dè bỉu bản thân.

Một lúc sau, chiếc xe tấp vào lề đường rồi dừng hẳn lại, cả ba cùng nhau bước xuống xe. Đang là mùa hoa anh đào nở nên cả vỉa hè được nhuộm trắng xoá bởi những cánh hoa rơi rụng dưới nền đất. Đèn đường cũng đã được bật sáng. Dưới ánh đèn, những cánh hoa trông lung linh và mờ ảo hơn bao giờ hết. Jeon Wonwoo ngẩng đầu lên đón lấy thứ hương thơm dịu nhẹ của loài hoa này, tâm tư như cũng được trút bỏ được phần nào. Một cánh hoa vô tình rơi lên mái tóc mềm mại của anh. Dưới khung cảnh hoa lệ và xinh đẹp Jeon Wonwoo càng thêm nổi bật, sự thuần khiết và thanh tao của cánh hoa anh đào như tượng trưng cho sự trong trẻo trong đôi mắt của anh. Kim Mingyu không thể rời mắt khỏi người con trai này, một cảm giác thật lạ lẫm, nói đúng hơn là kì lạ.
Theo vô thức, Kim Mingyu tiến đến nhẹ nhàng nhặt lấy cánh hoa trên đỉnh đầu của anh. Wonwoo cũng có hơi bất ngờ vì đang mải mê nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Mắt chạm mắt cùng với người đối diện, cánh hoa anh đào thì cứ liên tục rơi tạo nên một không gian vô cùng lãng mạn. Khiến ai ai nhìn vào đều cảm thấy sự rung động. Ngực trái Wonwoo như thắt lại, nhịp đập nhanh hơn một chút.

Đúng lúc này, Minho reo lên một tiếng thật to.
"Bố, thầy Wonwoo ơi nhìn sang bên này đi ạ"

Cả hắn và anh hướng mắt theo tiếng gọi thì bỗng một tiếng "tách" vang lên. Minho dùng điện thoại của bố để chụp lại khung cảnh trên một cách rất vô tư và hồn nhiên.

"Bố nhìn xem, hình Minho chụp đẹp chưa này"

Cả Mingyu và Wonwoo đều đứng hình ngay lúc đó. Hắn nhận lấy điện thoại từ con mà có chút ngập ngừng. Tấm hình được chụp ở góc thấp hơn so với cả hai nên bố cục có vẻ hơi không đồng đều nhưng trọng điểm là hai người trong bức ảnh. Kim Mingyu trong tấm ảnh giống như đang xoa đầu Jeon Wonwoo khiến người khác không tài nào không hiểu lầm được.

"Bố! Chúng ta cũng phải chụp ảnh chung!"

"À.. à"
Thật hiếm khi thấy Kim Mingyu lộ vẻ lúng túng, liếc sang Wonwoo như dò hỏi. Wonwoo hiểu ý nên liền đáp trả.

"Đúng rồi.. Phải... phải chụp chứ" - Với chất giọng hơi rụt rè, Wonwoo mau chóng trả lời để phá vỡ bầu không khí ngại ngùng.

"Nhưng bình thường tôi không quen chụp ảnh" - Mingyu phán một câu khiến cậu nhóc Minho mất cả hứng.

"Nào, bố! Bố chỉ cần giơ tay lên và ấn nút chụp thôi mà"

Mingyu ngập ngừng rồi cũng giơ điện thoại lên trước mặt, điều mà trước giờ hắn chưa từng làm. Khung hình có đủ ba người, hai lớn và một nhỏ trông vô cùng hạnh phúc. Có lẽ chính Kim Mingyu cũng bối rối vì những điều anh vừa làm.

"Bố ơi, Minho đói rồi"

"Được, vậy chúng ta đi ăn"

Mingyu đánh xe trở về trung tâm thành phố. Sẽ rất nhàm chán nếu lúc nào cũng ăn ở nhà hàng của chính mình nên hôm nay cả ba sẽ dùng bữa một nhà hàng kiểu Nhật trong lòng thành phố. Nơi này cũng là điểm mà gia đình Mingyu thường hay lui tới mỗi dịp gặp nhau ăn uống.

"Anh Kim, hôm nay lại đến sao?" - quản lí nhà hàng nhanh chóng nhận ra anh mà tiến đến chào hỏi.

"Chúng tôi chưa đặt bàn trước, không biết có còn chỗ hay không?"

"Aigoo lại khách sáo với tôi nữa rồi, với anh Kim đây cần gì phải đặt chỗ trước. Dạ vâng, nhân viên sẽ dẫn nhà mình đến bàn nhé"

Mingyu, Wonwoo và Minho cùng nhau đi đến chỗ ngồi được nhân viên sắp xếp. Nhà hàng này lại rất hợp gu của Wonwoo vì không gian không bị gò bó, kiểu kiến trúc cổ điển này khiến Wonwoo vô cùng ưa thích.

"Hôm nay vất vả cho anh rồi" - Mingyu lại chủ động lên tiếng trước.

"Sao cơ?"

"Minho nhà tôi lắm chuyện quá, ai lại bắt thầy giáo làm việc ngoài giờ hành chính chứ"

Wonwoo cười nhẹ rồi lên tiếng trả lời.

"Không hẳn là làm việc đâu, hôm nay tôi rất vui"

"Anh thấy vậy là tốt rồi"

Có lẽ khung cảnh bình yên này sẽ kéo dài thật lâu nhưng đương nhiên không thể nào dễ dàng như vậy. Từ đằng xa, một người phụ nữ với chiếc đầm bó sát bước vào. Trên tay mang một chiếc túi xách đắt tiền, cặp kính đen cô đang đeo càng làm cho cô ta thêm phần thu hút. Có lẽ là tình cờ nhưng không đúng thời điểm khi Kim Yoo Mi lại xuất hiện ở đây.. Nhưng sự việc sẽ không rắc rối hơn nếu người đi cùng cô ta không phải là mẹ của Kim Mingyu - phu nhân Kim. Khác với Yoo Mi, bà Kim không ăn mặc quá phô trương nhưng khí chất toả ra chắc hẳn là một người phụ nữ giàu có và quyền lực.
Kim Yoo Mi khoác tay phu nhân Kim, đi vào nhà hàng một cách tự tin thu hút rất nhiều ánh mắt.

Lúc này quản lí cũng đi đến chào hỏi bọn họ vì đều là khách quen của nhà hàng.

"A phu nhân Kim, thật lâu ngày rồi bà mới ghé nhà hàng chúng tôi đấy. Hôm nay có cả cô Kim sao? Hai vị đợi một chút, nhân viên chúng tôi sẽ dẫn hai vị đến bàn đặt sẵn rồi nhé"

"Bàn đặt sẵn? Chúng tôi chưa đặt mà?" - Lúc này Yoo Mi thắc mắc lên tiếng.

"À, cậu Kim đã đến trước và đang ngồi ở bàn vip rồi. Không phải mọi người đi chung với nhau sao?"

"Khoan đã, cậu Kim? Ý cậu là Mingyu, con trai tôi?" - Bà Kim lên tiếng, có phần hoài nghi.

"Phải, cậu Kim Mingyu ạ"

Không ngoài dự đoán, phu nhân Kim cùng Kim Yoo Mi tiến đến bàn của Mingyu đang ngồi. Có vẻ cả hai người tự nhiên như vậy vì nghĩ Mingyu chỉ đi có một mình. Riêng bản thân Kim Yoo Mi lại cảm thấy phấn khích hơn cả.

"Hai bố con đi ăn mà không nói bà nội một tiếng gì cả" - Một giọng nói của một người phụ nữ trung niên cất lên làm Mingyu và Minho chú ý.

"Bà nội!" - Minho phát hiện ra bà liền reo lên.

"Mẹ,..Yoo Mi?" - Mingyu có hơi khựng lại một chút khi gặp tình huống trước mắt nhưng nét mặt vẫn vô cùng điềm tĩnh.

"Aigoo anh đi ăn tối mà chả rủ người ta một tiếng" - Ngồi ngay vào phía ghế trống bên cạnh Mingyu, Yoo Mi cất giọng nói.

Bà Kim ôm lấy cháu cưng rồi lên tiếng.

"Sao hôm nay chỉ có hai bố con thôi vậy?"

"Thật.. ra.."

Chưa kịp lên tiếng, từ phía trong nhà vệ sinh của nhà hàng, Jeon Wonwoo tiến về phía bàn của mình.

"Mingyu à, tôi có thể mượn điện thoại cậu chút được không? Điện thoại tôi hết p..."

Vẫn đang ung dung đi đến phía chỗ ngồi, Wonwoo không để ý đến hai người phụ nữ vừa xuất hiện kia. Chợt, cậu đứng hình một lúc khi nhìn thấy phu nhân Kim và Kim Yoo Mi ngồi ngay ngắn trước mắt.

"JEON WONWOO????" - Kim Yoo Mi nhìn thấy anh đứng đối diện mình thì liền trở nên bất ngờ, bỗng nhiên cô lớn giọng hẳn.

"Cô Yoo Mi và.."

"Wonwoo, đây là mẹ của tôi"

"A.. tôi xin chào phu nhân" - Wonwoo nhanh nhẹn cúi đầu chào hỏi người phụ nữ đối diện.
Đổi lại, bà lại nhìn cậu với ánh mắt vô cùng đăm chiêu.

"Cậu là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro