
hậu chia tay.
Oneshot 1k6 chữ
♡
Thiết nghĩ Jeon Wonwoo hậu chia tay sẽ không bao giờ vượt qua nổi cú sốc lớn này. Jeon Wonwoo chia tay Kim Mingyu!
Anh là một người yêu là yêu hết mình, mà lụy thì lụy cũng hết mình. Yêu là nồng cháy, vồ vập nhau như ngọn lửa thiêu; mà hết yêu thì thảm thương quỵ lụy, nước mắt nước mũi chảy giàn giụa níu kéo người ta.
Là anh nói lời chia tay trước, là chính anh đá người ta chỏng chơ khi tình còn dang dở. Mà cũng là anh tối hôm ấy say khướt trong bar, khóc đến nấc khi gọi điện cho người yêu cũ, nằng nặc gọi người ta đón anh về vì anh nhìn đường không rõ nữa rồi.
Nhưng Mingyu đến thật thì Wonwoo núp vì xấu hổ, tới khi Mingyu mệt mỏi đi về thì Wonwoo chạy theo ôm chân cậu, luôn miệng nói Mingyu không còn yêu anh nữa, không còn thương anh nữa rồi.
Còn nỗi nhục nào bằng nổi nhục này? Thử tìm xem trên khắp dải ngân hà này người nào mặt dày hơn mặt đường Jeon Wonwoo???
_
"Jeon Wonwoo, anh đứng lên đi."
Mingyu nói như đang muốn cầu xin người yêu cũ Jeon Wonwoo, lại không kém phần nuông chiều trong giọng nói ấy khi tay vẫn đang giữ chặt hai cánh tay của anh, đề phòng con người này đổ gục ra đây mà dập đầu.
"Mingyu, thú thật anh lại vừa muốn chia tay, vừa muốn yêu em."
Jeon Wonwoo nói huyên thuyên trong miệng, vừa nhắm nghiền mắt giữ chân cún nhỏ (bự) của anh. Đầu óc hiện giờ quay cuồng vì mấy ly rượu được bưng ra liên tục trong bar, anh lại càng cảm thấy may mắn vì cổ họng khỏe mạnh không muốn ói ngay chỗ này.
"Anh nói như thế có phải ích kỷ quá không?"
Nghe cái lí lẽ kia của Wonwoo mà cậu thấy vô lý không giải thích được, cảm giác bản thân bị thiệt thòi vô cùng, việc gì cũng phải chiều lòng con người kia.
Vốn dĩ tình yêu là sự bù trừ của cả hai bên, nhưng lần này thì Jeon Wonwoo ích kỷ đem phần cho đi của bản thân ém nhẹm ít lại, đòi hỏi nhiều hơn ở Mingyu. Không phải là cậu không biết, nhưng là vì quá yêu con mèo này nên mù quáng theo lao, vô tình lại bị mù màu luôn vì không nhận ra mình đang yêu một cái cờ đỏ di động lộng hành.
Wonwoo cảm thấy Mingyu là một đồng bằng xanh vô tận. Nếu không nói tránh thì lúc yêu nhau Mingyu chăm Wonwoo như chăm trẻ. Việc gì cũng đến tay cậu, còn Wonwoo thì như một đứa trẻ bị chiều chuộng quá mức nên sinh hư, lại càng đòi hỏi những thứ quá đáng hơn.
"Anh biết... Anh biết anh ích kỷ vl luôn..."
Anh lim dim nói, cánh tay đang ôm chân Mingyu cũng đã thả lỏng phần nào.
"Nhưng anh yêu Mingyu. Mingyu tốt quá, giỏi quá nên cảm thấy mình không xứng đáng..."
"Tình yêu của Mingyu lớn quá, anh thì tồi quá, anh đòi hỏi nhiều quá..."
Giọng nói của Wonwoo nhỏ dần nhỏ dần, đến lúc tắt liệm đi thì người cũng đã ngủ. Mingyu vừa vặn bắt lấy con mèo ấy, thành công không để anh tiếp đất.
Cậu bế anh lên rồi thở dài nườm nượp, tự hỏi mình lấy đâu ra của nợ này rồi bây giờ phải chăm nó như một thứ không thể thiếu trong cuộc sống. Để rồi cậu nhẹ nhàng cài dây an toàn cho con người kia, Mingyu rời khỏi bãi giữ xe của quán bar, tay nắm vô lăng băng qua màn đêm đưa mèo con về nhà.
Chỉ có anh mới xứng đáng với tình yêu của em... - Mingyu nói khẽ khi chiếc xe vẫn lăn bánh trong màn đêm, nói với một trái tim vẫn còn đong đầy tình cảm vẫn chưa trao hết cho Wonwoo. Nói với một tinh thần khao khát muốn cho anh tất cả.
_
Ừ, họ chính là người yêu cũ, nhưng lại quyết định không rời bỏ nhau khi cả hai đều tin rằng tình yêu này chỉ nồng cháy trong một kiếp người duy nhất.
Kim Mingyu từng nói với Wonwoo rằng thật ra sau khi ta chết đi sẽ không có kiếp sau, nếu bỏ lỡ nhau kiếp này thì chính là bỏ lỡ nhau cả đời. Bỏ lỡ cả những mối duyên vẫn đang vấn vương cùng người kia, cùng nhau rời bỏ những thứ tuyệt vời nhất.
Nghe lời này, Wonwoo-vẫn-còn-yêu-người-cũ mới thấy rằng chia tay là cả một sai lầm nặng nề như hòn đá lớn. Anh đã vô tình đá một người hoàn hảo đến mức muốn chửi thề ra khỏi cuộc đời mình một cách ngu ngốc.
Suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu, rồi khi muốn gỡ bỏ những suy nghĩ ấy ra thì Wonwoo chọn cách để hai hàng mi ướt tuôn rơi, chọn cách để nước mắt xóa bỏ đi nỗi buồn vẫn còn tồn đọng trong đầu anh.
Nhưng dù là chủ nghĩa duy tâm hay duy vật, duyên số của con người vẫn luôn tồn tại trong mỗi khoảnh khắc họ lướt qua nhau. Cho dù mỗi chúng ta chỉ có một kiếp người để sống thì vũ trụ vẫn luôn tìm cách hàn gắn, nối kết những mảnh ghép đang vô định cô đơn giữa cuộc đời để rồi họ quấn quít, để rồi chẳng thể rời bỏ nhau. Muốn trốn tránh cũng không được, bởi lẽ những gì vốn định sẽ xảy ra đã được ghi tên lên các vì sao, ta vốn dĩ cũng sẽ trải qua những điều ấy. Phải chăng, Wonwoo và Mingyu đều là hai mảnh ghép yêu thích của vũ trụ, nó sẽ bó chặt cả hai, cho dù thể xác muốn rời xa vô cùng, nhưng linh hồn thì níu kéo nhau không muốn chia đôi.
Thế nên cho dù đi đâu thì vẫn xem cả nhau là chốn về, là thứ linh hồn của bản thân nếu thiếu đi sẽ chẳng thể nào sống một cách trọn vẹn.
Nhân sinh một kiếp mộng, nổi trôi một kiếp người. Nhớ những điều nên nhớ, quên những điều cần quên và thay đổi những điều có thể.
_
"Wonwoo, đến nhà anh rồi."
Giọng nói của Mingyu khàn khàn vì cổ họng khô, nhưng vẫn khiến anh mơ màng tỉnh dậy vì độ nhẹ nhàng có trong ấy.
"Min... Đừng đi."
"Em không đi."
Mingyu với tay sang, thuần thục tháo dây an toàn cho Wonwoo. Nhưng mèo nhỏ lại hiểu lầm rằng cậu đang có ý đuổi khéo anh, mặt buồn hiu với tay mở cửa ô tô như muốn đi ra ngoài.
Ừ thì người ta đã không muốn dính líu gì đến anh vậy anh cũng không muốn thảm thương níu kéo làm gì. Vậy nếu đã muốn chia xa thì giờ về sau, anh thề một đời này Jeon Wonwoo chỉ đại hạ giá vì Kim Mingyu.
"Wonwoo, anh đi đâu vậy?"
Mingyu lại một lần nữa kéo Wonwoo về thực tại, thoát khỏi dòng suy nghĩ tự tạo nên đó của bản thân.
"Anh tưởng em đuổi anh?"
Wonwoo tròn xoe đôi mắt một mí quay ngược về cún bự, lại nghĩ mình còn phải đền bù tổn thất cho Mingyu trong lúc vẫn đang yêu anh.
Nhìn Wonwoo tủi thân nói như thế Mingyu đột nhiên muốn bật cười, nhưng nén vào trong để anh không xấu hổ khi nói chuyện với cậu.
"Em đã nói câu nào như thế à?"
"Em chưa nói."
"Thế thì ngồi đây với em."
Wonwoo ngoan ngoãn ngồi lại vị trí cũ thật, Mingyu lại nén cười một lần nữa, từ tốn giải thích với anh.
"Em biết anh vẫn còn say, nói nhiều sẽ bị đau đầu..."
"Anh muốn quay lại à?"
Mingyu thẳng thắn đi vào vấn đề chính, khiến người đang say kia không vì hơi men cũng phải choáng váng.
"À ừ..."
"Anh giở chứng quá nhé? Yêu đương đâu phải muốn yêu thì yêu, muốn bỏ là bỏ?"
"Anh thấy bản thân không xứng với em nên mới nói như thế..."
"Anh đừng nói vậy. Vì em cảm thấy muốn bù đắp cho anh nhiều hơn nên mới lo cho anh từng chút như vậy. Nếu nói như thế thì anh tìm xem trên thế giới này có ai ngốc như anh không, có mỗi tình yêu thôi cũng không hiểu?"
Wonwoo ngơ ngác không biết đáp lại như nào.
"Yêu anh đã là điều may mắn nhất mà em có trên đời."
"Là sao?"
"Là em cũng muốn ta quay lại đó!"
Là linh hồn của đôi bên đã yếu ớt hơn khi không có một nửa của mình ở cạnh, là một sợi dây vô hình mà sao vững chắc, giữ chặt hai người lại với nhau.
Là một tình yêu vĩ đại, tình yêu chữa lành mọi vết thương đang hiện hữu dù bên ngoài thể xác hay bên trong tâm hồn.
Là một Kim Mingyu yêu Jeon Wonwoo đến mức gửi tên anh lên cả những vì sao, cầu nguyện vũ trụ rằng hãy dõi theo anh khi hai người chia tay. Gửi gắm bao mong ước của mình hệt như đứa trẻ lên trời xanh, dẫu biết vô lý nhưng ánh mắt lại hấp háy chờ đợi một câu trả lời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro