Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i, tiếng piano trong đêm.

tại một vùng đất lạnh giá phương bắc, có một lâu đài cổ tồn tại hơn 1300 năm. tương truyền, mỗi thế kỷ sẽ có một linh hồn xuất hiện bên trong lâu đài. bất cứ ai tìm ra được danh tính thật sự của linh hồn ấy sẽ được ban tặng một điều ước. nhưng điều kỳ lạ là, suốt 12 lần trước, không ai từng quay trở lại để tiết lộ bí mật này.

jeon wonwoo - một nhà nghiên cứu lịch sử trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết, chuyên đi điều tra những hiện tượng siêu nhiên. anh có tư duy sắc bén và không tin vào ma quỷ nhưng thật kỳ lạ, anh luôn bị thu hút bởi truyền thuyết về lâu đài này.

"jeon wonwoo, anh chắc chứ? anh biết đấy, tất cả 12 người trước kia từng bước chân vào lâu đài, không một ai có thể trở lại để tiết lộ sự thật về danh tính của những linh hồn ấy. "

anh chỉ mỉm cười nhẹ, lắc đầu

"tôi hoàn toàn tự tin vào bản thân mình, tôi là người thứ 13 bước chân vào lâu đài nhưng chắc chắn sẽ là người đầu tiên bước chân ra khỏi đó. "

"thôi, thấy anh cương quyết như vậy tôi cũng không muốn cản đường anh, ngày mai anh bắt đầu khởi hành đúng không, bảo trọng nhé, khi nào anh về tôi sẽ khao anh một chầu to. "

"nhớ đấy nhé. " anh cười sảng khoái

"hứa mà, đã bao giờ tôi nói dối anh đâu."

sáng sớm hôm sau, chàng trai trẻ 27 tuổi mang theo một vali hành lý to, anh bay chuyến bay sớm nhất đến đất nước nga xinh đẹp, trong suốt chuyến bay anh rất háo hức, dường như rất mong chờ được khám phá tòa lâu đài bí ẩn này.

đến vùng siberia, anh tạm để lại một số hành lý cồng kềnh không cần thiết ở nhà một người họ hàng, wonwoo chỉ chọn ra những gì thiết yếu nhất, đựng hết chúng trong một cái balo to, bắt đầu hành trình đi đến lâu đài.

mặt trời đã khuất bóng từ lâu, chỉ để lại bầu trời xám xịt vuơn dài vô tận, dường như không thể nhìn thấy đường chân trời. cơn gió lạnh quét qua cánh rừng và mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt. vốn dĩ cơ thể wonwoo khá mảnh mai, cơn gió vừa qua đã khiến anh rùng mình nhẹ. wonwoo kéo chặt áo khoác, bước từng bước chậm rãi trên con đường mòn phủ đầy tuyết.

lâu đài dần hiện ra ở phía xa xa, bóng dáng sừng sững như một người khổng lồ u ám giữa đại ngàn. tòa thành đá đen cổ kính bị bao phủ bởi một lớp tuyết trắng, tạo nên một sự tuơng phản kỳ lạ. những bức tường cao chót vót bị thời gian bào mòn, những ô cửa sổ chạm trổ tinh xảo nhưng tối đen như những hốc mắt rỗng.

wonwoo dừng lại trên một cây cầu đá bắc qua dòng sông đã đóng băng. dưới mặt băng trong vắt, anh lờ mờ thấy những hình bóng chuyển động - nhưng khi nhìn kỹ, chỉ còn lại sự trống rỗng vô hồn.

"chẳng lẽ đó là ảo giác? " - anh thầm nghĩ

tiếng quạ kêu vang đâu đó trong rừng. bầu không khí trở nên tĩnh mịch đến mức wonwoo có thể nghe thấy rõ tiếng tuyết rơi trên vạt áo mình.

bản đồ trong tay anh chỉ rõ: phía trước là cánh cổng lâu đài, nơi không ai bước vào mà còn sống trở ra.

cánh cổng sắt cao lớn rỉ sét nhưng vẫn đứng vững sau hàng thế kỷ, wonwoo đặt tay lên nó - một cơn gió lạnh quét qua như thể lâu đài vừa thở dài một hơi mệt mỏi.

"cạch"

không có ai mở cửa. nó tự động hé ra, tạo ra một khoảng trống vừa đủ để anh bước vào.

bên trong là một khoảng sân rộng lớn, được bao phủ bởi tuyết và những đống dây leo khô quắt, nhìn thế nào cũng thấy thật kinh dị. những bức tượng đá rải rác khắp nơi - tất cả đều mang hình dáng con người, với đôi mắt trống rỗng hướng về cánh cổng. wonwoo có cảm giác họ đang chờ đợi một điều gì đó, hay đúng hơn là chờ đợi một ai đó.

cảm giác rét lạnh không chỉ đến từ thời tiết mà còn đến từ sự tĩnh lặng tuyệt đối của nơi này. không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. không có sinh vật. không có côn trùng. chỉ có bóng tối và một thứ gì đó vô hình đang dõi theo anh. một cơn gió mạnh thổi qua, làm cánh cửa lớn đóng sầm lại. wonwoo quay đầu nhìn, nhưng anh không chạy. anh đã quyết định bước vào nơi này - và giờ thì không còn đường lui nữa.

anh được giữ an toàn trong 30 ngày,
30 ngày của jeon wonwoo, chính thức bắt đầu.

bên trong lâu đài, không gian mờ mịt với những chiếc đèn dầu treo tường đã tắt ngấm. đất đá phủ đầu bụi bặm, mùi ẩm mốc và hương khói cũ như ám lấy căn phòng. từng căn phòng dường như đã bị bỏ rơi từ lâu, nhưng vẫn lưu lại một cái gì đó đặc biệt. những cánh cửa đóng kín, những bức tường phủ đầy rêu xanh, từng chi tiết nhỏ đều phản chiếu lên sự cũ kỹ của thời gian.

bỗng nhiên, trong không gian tĩnh lặng đó, một âm thanh vang lên, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. là tiếng đàn piano, vang vọng từ phía cuối hành lang dài. tiếng đàn trong trẻo và đầy cảm xúc, như thể đang gọi tên anh.

wonwoo đứng khựng lại, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. tiếng đàn piano từ đâu mà ra? lâu đài này đã bị bỏ hoang rất lâu, không ai có thể chơi đàn trong một nơi như thế này. anh băn khoăn tự hỏi liệu có phải mình đã nghe nhầm, nhưng không thể phủ nhận, âm thanh đó rõ ràng và dường như có sức hút, lôi cuốn anh tiến về phía nó.

tính tò mò thúc đẩy wonwoo bước tiếp. dù có chút ngần ngại nhưng anh không thể phớt lờ âm thanh đó. mỗi bước đi của anh như đang tiến gần hơn vào một bí ẩn, vào một thế giới mà anh không hề hiểu hết. tiếng đàn ngày càng rõ hơn, nhẹ nhàng nhưng lại có gì đó rất mơ hồ, như một lời mời gọi đầy ma mị.

khi anh đến gần một căn phòng lớn ở cuối hành lang, tiếng đàn ngừng lại đột ngột. không gian lại lắng xuống, chỉ còn tiếng thở nhẹ của wonwoo, hòa cùng tiếng gió vù vù ngoài cửa sổ. anh khẽ đẩy cửa phòng và bước vào.

một phòng khách rộng lớn, có những chiếc ghế bọc nhung đỏ đã cũ, một chiếc bàn trà nhỏ phủ đầy bụi, và giữa căn phòng là cây đàn piano cổ kính, mòn vẹt theo thời gian. tuy nhiên, điều khiến wonwoo chú ý hơn cả là bóng dáng mờ ảo của một người đang ngồi trước cây đàn, đôi tay nhẹ nhàng lướt trên từng phím đàn.

lúc này, không gian như tĩnh lặng lại một lần nữa. người ngồi đó quay đầu lại, và wonwoo nhận ra, đó chính là mingyu - linh hồn thứ 13 mà anh đã nghe nói đến trong những câu chuyện kỳ lạ. dù chỉ là một bóng hình, nhưng đôi mắt của mingyu sáng lên trong ánh đèn mờ ảo, sâu thẳm và đầy bí ẩn. wonwoo không thể không ngạc nhiên, anh biết rõ rằng linh hồn thứ 13 này chỉ tồn tại trong những câu chuyện, nhưng giờ đây, trước mắt anh là một hiện thân rõ ràng, một con người (hay đúng hơn là một linh hồn) có sự hiện diện mạnh mẽ đến mức khiến anh không thể lý giải nổi.

mingyu không nói gì, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt không thể đọc được. tuy nhiên, có một điều gì đó giữa họ, một sự kết nối kỳ lạ mà wonwoo cảm nhận được, dù anh không thể hiểu nổi. đúng lúc đó, mingyu cất lời, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy u buồn:

"anh đến đây vì điều gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro