Chương 7: Thân phận thật
Trong lúc Wonwoo đang "nghỉ ngơi" trên sofa, một vị khách tưởng lạ mà quen tới gõ cửa. Ban đầu y cũng muốn ra mở cửa lắm, thế nhưng với hình dạng này thì lực bất tòng tâm, đành để người ở ngoài chờ một lúc.
"Cậu ta đi vắng rồi à?"
Nhận thấy chủ nhà hiện đi vắng, Jisoo liền dùng chút mánh khóe để mở cửa, những thứ này đều là do Jeonghan bày ra, tưởng chỉ là những trò nghịch ngợm nhưng hóa ra cũng hữu dụng phết.
"Jeon Wonwoo, ngươi có ở đây không?"
Nghe được giọng của cậu bạn, Wonwoo ngay lập tức ngoảnh đầu lại nhìn, ánh mắt mang phần mong chờ.
"May quá cậu nhóc ấy không ở nhà. Xem này, ta đã chế được một loại thuốc khá hữu dụng cho ngươi đấy"
Jisoo lấy trong túi ra một lọ thuốc nhỏ rồi đưa ra trước mặt y.
"Vì ngươi là con lai, tốc độ hồi phục cũng chậm hơn bình thường nên ta đã tạo ra thứ thuốc này đấy. Nó có thể giúp ngươi trở lại hình dáng con người trong một khoảng thời gian tùy thuộc vào lượng linh lực, nhưng đừng dùng nó tùy tiện đấy, hậu quả nó để lại đối với ngươi cũng khá nghiêm trọng, chỉ khi nào gặp nguy hiểm mới được dùng thôi biết chưa"
"Meow" - "Ta biết rồi mà, ngươi vẫn nói nhiều như vậy"
Jisoo khẽ xoa bộ lông trắng muốt kia của Wonwoo, có điều làm vậy khiến y thấy hơi khó chịu vì bản thân mới "trang hoàng" lại nó xong, bây giờ lại bị cậu ta làm rối.
"Ta sẽ để nó ở nơi ngươi dễ dàng lấy được, nhóc Mingyu cũng không dễ tìm ra. Để xem nào...à, đây nhé"
Cậu nhẹ nhàng đặt lọ thuốc nhỏ xuống dưới gầm ghế sofa, cẩn thận sao cho khi Mingyu dọn dẹp cũng sẽ không phát hiện ra nó. Xong xuôi, Jisoo phủi tay rồi nhìn thoáng qua y một lượt.
"Ta nghĩ cũng không lâu nữa ngươi sẽ trở lại hình dáng cũ, điều cần lưu ý ở đây là không ai biết chính xác thời điểm nó diễn ra kể cả ta. Ngươi nên tìm sẵn một chỗ thuận tiện để "biến thân" mà không để ai chú ý thì hơn"
"Meow" - "Nếu vậy ngươi còn chế lọ thuốc đó cho ta làm gì, làm như vậy có phải là tốn công vô ích rồi không?"
"Ta không thấy nó vô ích đâu. Đám người Miêu tộc đó bắt đầu để ý đến khu vực này rồi, Jeonghan cũng nói không còn ai đủ tin tưởng để chăm sóc ngươi nên phải chuẩn bị mọi thứ luôn luôn sẵn sàng. Ai biết được một ngày không xa chúng sẽ lại tìm đến đây chứ"
Wonwoo có phần trầm xuống, đúng là bây giờ chẳng có ai đủ tin tưởng ở thế giới này ngoài hai người bạn và cậu nhóc Kim Mingyu kia. Nhưng như vậy liệu có ổn không, nếu như đám người Park Sukyung lại tìm đến thì chẳng phải lại liên lụy đến cậu nhóc đó hay sao?
"Ta với Jeonghan sẽ tiếp tục nghĩ cách, ngươi đừng mất cảnh giác quá đấy nhé. Giờ thì ta lại phải đi rồi, nhớ đừng xài thuốc lung tung đó"
Sau khi dặn dò đủ điều, cuối cùng Jisoo cũng rời đi. Trong đầu Wonwoo lúc này toàn những điều đau đầu, thậm chí là mâu thuẫn với nhau cũng có. Sau một hồi suy nghĩ, y vẫn chọn cách mặc kệ cho mọi chuyện tới đâu thì tới, nhưng không vì vậy mà mất cảnh giác với những người xung quanh.
Thấm thoắt cũng đã hai tuần trôi qua, sau ngày Jisoo mang thuốc đến cho Wonwoo thì cả ba người đều không gặp nhau nhiều. Một phần là do ai cũng có việc cần làm, phần là do nếu Jeonghan và Jisoo cứ đi lại mãi chỗ này sẽ khiến người ta nghi ngờ.
Hôm nay vẫn là một ngày bình thường và nhàm chán, Mingyu có lịch học tới tận tối mới về, dù không muốn nhưng anh phải nhờ cậu hàng xóm thân thiết qua chăm Wonwoo.
Tới tối, ngoài trời cũng đã chuyển sang màu đen kịt, Mingyu trở về cùng với bịch đồ ăn nóng hổi trên tay.
"Wonnie à, anh về rồi này"
Nghe thấy tiếng của Mingyu, như thường lệ y bật hẳn dậy. Nhiều lúc còn tưởng là sống ở đây lâu nên đã bị thuần hóa thành những con mèo tầm thường ngoài kia luôn rồi.
"Sao thế, nhớ anh lắm hửm?"
Mingyu ôn nhu bế Wonwoo vào lòng rồi vuốt ve mấy cái. Nhìn bề ngoài thì y có vẻ không cam chịu nhưng vẫn để im cho người kia muốn làm gì thì làm, dù sao đó là điều kiện tất yếu để có một bữa cơm ngon.
"Nhớ cái nỗi gì, tại bản vương đói quá thôi" - Wonwoo thầm nghĩ.
"Hôm nay anh về hơi muộn, sợ là không kịp nấu bữa tối nên đã mua chút đồ ăn ngoài. À đúng rồi, anh qua nhà bên cạnh đưa đồ cho cô hàng xóm cái rồi anh về, nhóc chịu khó chờ xíu nha"
Mingyu thả y xuống ghế sofa rồi cầm túi đồ mới mua chạy sang nhà bên cạnh. Cô hàng xóm kế bên nhà Mingyu đã giúp đỡ anh rất nhiều từ khi anh mới chuyển tới đây, mối quan hệ của hai người rất tốt, cô ấy còn có kinh nghiệm chăm sóc mèo nữa nên Mingyu khá tin tưởng khi giao y cho cô ấy chăm sóc.
"Tên nhóc này, mi để lại túi đồ ăn ở nhà được mà, cầm đi làm gì chứ"
Còn tưởng là Wonwoo đã có chút thoải mái với Mingyu, ai mà ngờ lí do cũng tại chiếc đói bụng cùng với mùi đồ ăn hấp dẫn nên y chẳng thèm phản kháng. Bây giờ tạm thời đồ ăn bị anh mang đi, Wonwoo lại bật chế độ khó ở thường ngày. Thật ra y cũng không khó ở đâu, tại tên nhóc nào đó cứ hở ra lại ôm ấp làm rối hết bộ lông đẹp đẽ của y nên mới vậy đấy.
Wonwoo đành phải cùng chiếc bụng đói nằm ở sofa chịu khó chờ Mingyu về. Một lát sau, ngoài cửa vang lên tiếng của anh, nhưng hình như anh đang nói chuyện với một ai khác thì phải.
"Các anh là ai, sao lại đứng trước cửa nhà tôi?"
"Ta là ai ngươi không cần biết. Nói mau, ngươi giấu tên Wonwoo đó ở đâu rồi?"
Tên kia với giọng nói đầy hung hăng, vừa nghe thấy tên mình, y biết ngay đó là người của Park Sukyung, cảm giác bất an và lo lắng liền dâng lên trong lòng y.
"Wonwoo? Wonwoo nào cơ?"
"Ngươi đừng có giả nai, chắc chắn ngươi đang bao che cho hắn. Khôn hồn thì mau giao hắn ra, nếu không thì cẩn thận cái mạng nhỏ bé của ngươi"
Mingyu có phần nghi ngờ, anh làm gì bao che cho ai cơ chứ? Nhưng cái người tên Wonwoo ấy lại trùng tên với bé mèo mà anh đang nhận nuôi, nhưng không thể nào đâu, rõ ràng Wonnie là mèo mà?
"Tôi đã nói rồi mà, tôi không biết người mà các anh tìm là ai hết"
Vừa nhận được câu trả lời của Mingyu, tên cầm đầu kia như mất đi kiên nhẫn. Hắn ta tức giận, nắm lấy cổ áo của anh rồi quật anh ngã xuống cánh cửa chính. Sức mạnh của hắn ta cũng chẳng đùa, một người có chiều cao vượt trội như Mingyu mà hắn có thể dễ dàng ném như một món đồ chơi, lực tác động mạnh mẽ ấy cũng khiến cánh cửa nhà bật ra và thấy được bên trong.
"Cho ngươi con đường sống ngươi lại không muốn, nếu ngươi muốn chết như vậy thì ta cho ngươi toại nguyện"
Hắn ta lao tới, Mingyu bị đập mình vào cửa tới giờ vẫn chẳng thể đứng lên. Tưởng như sắp tiêu đời đến nơi thì từ trong nhà, một bóng hình trắng muốt lao ra, trên miệng còn ngậm theo một lọ thuốc nhỏ. Mingyu còn chưa kịp định hình thì bóng trắng ấy đã cắn nát lọ thuốc trong miệng, nhanh chóng trở lại nhân dạng và đỡ cho anh một đòn.
"Won...Wonnie...?"
"Ngươi đây rồi, Jeon Wonwoo!!"
"Câm miệng"
Dù chỉ mới hồi phục, thế nhưng tác dụng của thuốc là rất mạnh. Trong phút chốc nguồn linh lực của Wonwoo đã được hồi phục hoàn toàn, y dễ dàng đánh tay đôi ngang sức với cả đám Miêu tộc ấy. Không bao lâu sau, chi viện của y cũng tới.
"Wonwoo, Mingyu!"
Yoon Jeonghan cùng Jisoo cũng nhanh chóng lao vào trận chiến, riêng chỉ có Mingyu là vẫn ngồi một chỗ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau một hồi đánh đấm, cuối cùng đám người Miêu tộc kia cũng bị "tam giác vàng" đánh đuổi đi hết.
"Cũng may là đến kịp, lâu rồi ta mới vận động lại như vậy đấy" - Jeonghan phủi vết bụi dính trên áo, tiện tay chỉnh trang lại một chút.
"Kịp cái nỗi gì chứ"
Wonwoo ở bên cạnh có chút không hài lòng, cái này là đến quá muộn mới phải, nếu không vì Mingyu gặp nguy hiểm thì y cũng sẽ không dùng đến lọ thuốc của Jisoo đâu.
"Haizz, cứ nói được là lại gây chuyện với nhau" - Jisoo thở dài nhìn hai người bạn của mình rồi quay qua chỗ của Mingyu - "Cậu không sao chứ?"
Mingyu tới giờ vẫn có chút hoảng, nhờ giọng nói của Jisoo anh mới có thể hoàn hồn lại.
"Chuyện này..là sao thế?"
"Vào nhà trước đã, bên ngoài không tiện đâu"
Wonwoo bỏ vào trong trước, Jeonghan cùng Jisoo dìu Mingyu theo sau. Vừa vào tới phòng khách cũng là lúc sức chịu đựng của y đạt tới giới hạn, một cơn đau ập tới khiến y ngã khụy xuống sàn.
"Wonwoo!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro