Chương 3: Ngôi nhà mới
Qua đến ngày hôm sau, khi tia nắng đầu tiên được chiếu rọi xuống mặt đường, tiếng gõ cửa của tiệm thú y lại vang lên.
Jeonghan gọi Mingyu tới từ rất sớm, lí do là bởi không muốn gây sự chú ý đối với những người xung quanh. Ai biết chừng khi cả hai người đang nói chuyện thì lại có người khác đứng ngoài nghe lén ấy chứ.
"Em tới đúng giờ chứ?"
"Tốt lắm, tới rất sớm. Anh nói này, nhờ chú chăm sóc bé mèo hôm qua hộ anh nhé. Chẳng hiểu sao tối hôm qua bé nó không chịu ăn, chắc là thích mì mà chú nấu."
"Gì chứ? Ta đâu có nói vậy? Tên nhóc này nấu ăn dở ẹc ai mà thèm"
Wonwoo bức xúc nằm giãy giụa trong lồng kính, chỉ cần nói là nơi này chật không có chỗ cho y là được mà.
"Thích sao ạ? Vậy thì ngày nào em cũng tới nấu cho, chỉ sợ lúc về nhà bé lại không quen mà chạy đi mất."
"Ây da không sao đâu, bé mèo này thông minh lắm, không chạy lung tung đâu. Chỉ cần chú nấu cơm cho bé nó ăn cùng là được, đảm bảo không ở không lấy tiền."
"Anh Jeonghan, em đâu có mua đâu mà lấy tiền cơ chứ. Vậy thì em đưa về luôn nhé, dù sao hôm nay cũng được nghỉ nên em sẽ dành cả ngày cho bé nó luôn."
Jeonghan bế Wonwoo ra đặt vào một cái lồng nhỏ, bên trong có "đầy đủ tiện nghi" rồi đưa cho Mingyu. Cậu ôm chiếc lồng đó về nhà, y nằm bên trong đưa mắt nhìn ra ngoài, khung cảnh cũng không khác ở thế giới y là mấy.
Căn nhà của Mingyu cũng cách tiệm thú y không xa, nhưng vẫn đủ an toàn cho Wonwoo có thể ở lại.
"Nơi này gần cái hẻm đưa mình tới ghê. Nhưng như vậy cũng tốt, với tính cách của Park Sukyung thì hắn ta không tìm nơi nào hai lần đâu"
Wonwoo cũng chẳng để ý gì nhiều mà nằm tận hưởng trong căn penthouses đặc biệt này. Dù sao thì cậu nhóc này cũng được Yoon Jeonghan tin tưởng nên chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra với y đâu.
"Tới nơi rồi~"
Mingyu mở cửa rồi thả Wonwoo vào trong nhà, chờ cho Mingyu đóng cửa y mới chịu thò đầu ra nhìn ngó xung quanh. Căn nhà của cậu cũng không phải là nhỏ, có thể miễn cưỡng chấp nhận được, dù sao Wonwoo cũng không có nhu cầu quậy phá giống như những con mèo khác ngoài kia.
"Cũng không tệ, nhìn vậy mà tên nhóc này cũng dọn dẹp nhà sạch sẽ gớm nhỉ."
"Nhóc có đói không, anh nấu chút gì cho nhóc nhé."
Y khẽ "meow" một tiếng, mới sáng sớm đã gọi y dậy mà chẳng cho ăn một miếng nào, báo hại cái bụng nhỏ kia đang gõ trống inh ỏi suốt từ nãy tới giờ.
"Chờ chút nhé, anh Jeonghan nói nhóc không ăn những món ăn cho mèo. Hmmm, nấu gì cho nhóc ăn được nhỉ?"
Mingyu ôm Wonwoo ngồi lên chiếc ghế sofa êm ái, y cũng không có phản kháng ngược lại còn khá hợp tác. Cậu vừa vuốt ve bộ lông mượt mà vừa lướt điện thoại, tìm xem có món nào đó ngon ngon nấu cho y ăn chung.
"Hôm nay đã chịu hợp tác rồi nhỉ, chắc do hôm qua bị thương đau nên không muốn bị vuốt lông đúng không hửm?"
Wonwoo chẳng thèm quan tâm, vẫn im lặng nằm gọn trong lòng của Mingyu. Lòng thầm nghĩ chỉ ngày hôm nay thôi, từ ngày mai trở đi sẽ không có chuyện dễ dàng chạm vào người y được đâu.
Tới tối, có vẻ như mọi chuyện vẫn diễn ra êm đẹp như lúc sáng. Chỉ có điều Jeonghan gọi vội quá, Mingyu chưa sắp xếp được căn nhà mới cho Wonwoo.
"Hừm, bây giờ cần một chỗ cho căn nhà mới của nhóc. Cả ngày hôm nay bận việc nên anh cũng quên mất chuyện này luôn, tối nay nhóc ngủ tạm ở phòng anh nhé"
"Meow~"
Wonwoo có vẻ đồng ý với ý kiến này của Mingyu, dù sao thân là một Miêu vương, y không thể ngủ ở dưới đất được, càng không thể để mình nằm trong chiếc hộp cũ mà Jeonghan đã thả y vào.
Mingyu nhận được "sự đồng tình" của y, cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc trong bếp rồi bế y lên phòng.
Căn phòng này tuy nhỏ nhưng mang lại cảm giác ấm áp và vô cùng an toàn. Vừa mới bước vào tới cửa, Wonwoo bỗng cảm thấy như có gì đó là lạ, nhưng do cả một ngày bao nhiêu chuyện diễn ra khiến y mệt nhừ nên cũng chẳng quan tâm nhiều lắm.
Tối đó, Wonwoo buông lỏng cảnh giác với Mingyu, một người là chủ nhà, một người vẫn ở dạng mèo ôm nhau ngủ tới sáng.
Những ngày sau đó tuy không có gì đặc biệt, chỉ là ở chỗ Mingyu thì y có cảm giác an toàn hơn rất nhiều, có chăng là do không phải gặp mặt Jeonghan mỗi sáng nên ngày nào cũng trôi qua trong yên bình.
Mingyu mấy ngày đầu cũng có chút thắc mắc, Wonwoo dường như không giống như những chứ mèo khác ngoài kia. Mặc dù mèo không nói được nhưng cậu vẫn dám chắc y là một người cực kỳ thông minh, chẳng những thế còn ngoan ngoãn không quấy phá nghịch ngợm lung tung.
Một điều mà khiến Wonwoo hài lòng với cuộc sống loài mèo ở nhà Mingyu cũng là vì cậu chàng nấu ăn rất ngon, hầu như ngày nào y cũng được Mingyu đãi cho những bữa ăn ngon bổ mà rẻ không khác gì khi ở thế giới của y.
"Tên nhóc này nhìn vậy mà có ích gớm nhỉ, chẳng bù cho ai kia suốt ngày xúi cho ta ăn mì gói"
Wonwoo thả mình trên chiếc giường êm ái của Mingyu. Mặc dù cậu đã làm hẳn một chỗ ấm áp không kém chiếc giường kia là mấy nhưng y nào có chịu nằm. Mới đầu Mingyu còn cưỡng chế bắt y phải về đúng giường ngủ nhưng về sau, thấy y chẳng quậy phá gì nên cậu cũng thoải mái hơn.
Hôm nay Mingyu có tiết học trải nghiệm nên không được nghỉ, nghe nói sẽ đi tới tận tối mới về. Những lúc bận rộn như vậy tuyệt nhiên sẽ nhờ Yoon Jeonghan tới giúp. Và quả nhiên vừa mới nghĩ tới thì cậu ta đã đứng ở dưới cổng.
"Alo alo, tên mèo mập ú nghe rõ trả lời"
*Mèo mập cái con khỉ gì chứ, hét to như vậy để đám người kia biết bổn vương đang ở đây hay gì*
Wonwoo bị tiếng gọi dưới nhà làm cho giật mình, trong đầu lập tức nhảy ra những từ ngữ không mấy tốt đẹp chửi rủa. Nhưng do thân còn là mèo, người cứu y đêm hôm đó cũng là Jeonghan nên lại ém nó xuống.
Sau cùng, Wonwoo vẫn phải xách cái thân mèo xuống dưới mở cửa cho Jeonghan.
Cánh cửa vừa mới mở ra, đập vào mắt y là một Yoon Jeonghan đang hớn hở cầm cả đống đồ đứng trước cửa, có vẻ như việc thay Mingyu chăm sóc Wonwoo khiến cậu ta được dịp trốn việc nên nhìn vui vẻ lắm.
"Mèo lười mới dậy hả?"
Jeonghan vừa nhìn thấy bộ lông chưa kịp chải còn đang xù lên liền đoán buột miệng hỏi, Wonwoo nãy giờ vẫn giữ im lặng chẳng kêu lên một tiếng. Y khẽ liếc mắt nhìn người ngoài cửa rồi quay ngoắt đầu đi vào trong, thấy thế Jeonghan cũng theo sau y vào nhà.
"Thời gian sống ở đây cũng yên bình quá rồi nhỉ, hôm nay được dịp Mingyu nhờ ta tới đây chăm sóc ngươi nên mới nói chuyện riêng tư được đấy"
Wonwoo vẫn tỏ vẻ không quan tâm, đoạn nhảy lên chiếc ghế sofa ngủ thêm một giấc. Nhưng nào ngờ chưa chợp mắt được tí nào đã bị tên Jeonghan kia làm tò mò mà tỉnh dậy.
"Ta có thông tin mới cho ngươi đây, đám người của Miêu tộc cũng đã mò được tới gần đây rồi, ta có cảm giác như lần này khác với những lần trước, cứ như chúng đang che giấu thứ gì vậy"
"Meow?"
Wonwoo sốt sắng kêu lên một tiếng, hiện giờ những thông tin như vậy vô cùng quan trọng đối với y. Vì là con lai nên dạng mèo này y không tài nào kiểm soát nổi, nếu như đến một ngày chúng tìm tới mà y vẫn chỉ là một con mèo không hơn không kém thì chẳng làm được gì chúng hết. Đến lúc đó chỉ có giơ tay chịu trói mà thôi.
"Ta nghĩ thời gian này ngươi nên cân nhắc việc ở yên trong nhà, tốt nhất là đừng để người khác biết nhóc Mingyu nuôi ngươi là tốt nhất. Ngươi thừa biết huyết thuật của chúng mạnh đến thế nào mà, tạm thời ta sẽ nghĩ cách tạo ra một màn chắn bảo vệ cho ngươi"
Jeonghan tiến lại bế Wonwoo lên một phòng trống trong nhà của Mingyu, dù sao muốn thi triển huyết thuật ở thế giới này thì cần có một nơi đủ an toàn và bí mật để làm, nếu không lại làm lộ ra vị trí của Wonwoo mất.
Cậu đặt y lên bài, nắm lấy chân trước của y rồi lầm nhẩm gì đó. Wonwoo quen tên này bao lâu rồi chứ, chút trò mèo này bây giờ vẫn còn mang ra đùa được. Y giận dỗi hất tay Jeonghan ra rồi lại liếc ánh mắt sắc nhẹm về phía cậu.
Jeonghan khoái nhất là trêu Wonwoo, thấy vậy thì không khỏi bật cười.
"Rồi rồi đừng giận, ta không trêu ngươi nữa được chưa. Nhích ra đây xíu đi để ta xóa mấy dấu vết của ngươi nữa, để chúng biết được thì lại khổ đấy"
Wonwoo liếc xéo cậu bạn kia của mình thêm một lần, đã bao nhiêu năm như vậy mà cái tính cách ấy của Jeonghan vẫn không thay đổi. Mặc dù đôi lúc có hơi cáu, thế nhưng nếu cậu ta chịu ngồi yên một chỗ và trầm tính hẳn thì lại chẳng phải Yoon Jeonghan mà y quen nữa rồi.
Sau một hồi thi triển huyết thuật, cuối cùng Jeonghan cũng đã thành công tạo ra một màn chắn vô hình để bảo vệ cho Wonwoo, nếu như không có tác động nào ảnh hưởng tới màn chắn đó thì 99% sẽ chẳng ai biết Wonwoo là miêu tinh cả. Tất nhiên nó chỉ có tác dụng đối với người trong Miêu tộc, còn với con người bình thường như Mingyu sẽ không gây ảnh hưởng gì tới màn chắn đó.
"Được rồi đấy, tạm thời ta chỉ có thể bảo vệ ngươi bằng cách này thôi. Thời gian gần đây ngươi cứ ở trong nhà của nhóc Mingyu, đừng có chạy lung tung đấy."
"Meow"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro