Chương 22: Ánh bình minh dần ló rạng cùng căn nhà ấm áp
Mấy hôm sau, Jeon Wonwoo tỉnh dậy trên một chiếc giường quen thuộc. Khung cảnh xung quanh vẫn còn nguyên vẹn như những gì mà y nhớ trong đầu, nhưng hình như vẫn có cảm giác lạ lẫm.
"Đây là...nhà của Mingyu?"
Nhắc đến Mingyu, Wonwoo bỗng giật mình. Sau cái ngày hôm ấy y đã ngất đi mà không hề biết thêm một thông tin gì, cũng chẳng biết bản thân đã ngủ ở đây bao nhiêu lâu rồi. Wonwoo bật dậy, theo lối cũ mà chạy xuống dưới nhà. Cả căn nhà vắng lặng như chẳng có ai ở dưới, bầu không khí có chút nặng nề.
"Kim Mingyu"
Jeon Wonwoo cất tiếng gọi, đáp lại y chỉ là một hồi im lặng. Trong lòng y lại có cảm giác lo lắng hệt như lúc anh đỡ nhát kiếm ấy cho y vậy, tưởng chừng như Wonwoo sẽ mất bình tĩnh, nhưng tiếng cãi nhau ở ngoài cửa lại khiến y bình tĩnh lại.
"Rõ ràng là cậu muốn mua nó mà"
"Thì muốn, nhưng ai nghĩ nó đắt thế đâu" - Jeonghan phụng phịu.
"Đúng là hết nói nổi, còn cậu nữa, bỏ cái tay ra xem nào, đừng có suốt ngày bám dính lấy tôi chứ"
"Một chút thôi, em lạnh" - Seokmin cất giọng nũng nịu.
"Thôi mà mọi người đừng cãi nhau nữa, hôm nay muốn ăn gì nào, tối nay em nấu cho mọi người"
Giọng nói quen thuộc cất lên phía sau cánh cửa, cảm giác lo lắng trong lòng Wonwoo dần trở thành cảm giác hồi hộp khó tả. Không biết nữa, nó có chút mong chờ, phía sau cánh cửa kia có thực sự là Kim Mingyu hay không?
Cánh cửa từ từ mở ra, Hong Jisoo bước vào đầu tiên, theo sau là Jeonghan và Seokmin, sau cùng là bóng dáng cao cao mà Wonwoo luôn giữ trong đầu.
"A, Wonwoo, ngươi tỉnh rồi"
"Gì? Wonwoo tỉnh rồi á?!"
Jeonghan ngó vào trong, thấy Wonwoo đang đứng giữa nhà thì không khỏi vui mừng mà chạy lại ôm chặt lấy y.
"Ngươi có biết bản thân đã ngủ bao lâu không, gần một tuần rồi đó"
"Gần...một tuần á?"
"Ừ" - Jisoo tiến lại - "Mingyu em ấy lo cho ngươi lắm đó, biết ngươi đã hy sinh bản thân để cứu em ấy nên Mingyu định khi nào ngươi tỉnh sẽ đãi ngươi một chầu ngon"
Jeon Wonwoo nhìn về phía Mingyu, anh nở nụ cười rạng rỡ rồi đi lại, nhẹ nhàng ôm lấy y.
"Cảm ơn anh"
"Cậu....không sao đúng không?"
"Anh đã cứu em rồi mà, em không sao hết"
Wonwoo vòng tay qua ôm lấy anh, bây giờ y chỉ là một người bình thường không có chút sức mạnh nào, từ giây phút này Wonwoo sẽ phải làm quen với việc sống tại thế giới con người, nhưng không sao, dù sao cũng đã có Mingyu rồi.
"Ầy, hai người làm anh nhớ Seungcheol quá đấy. À phải rồi, Soonyoung sao rồi?"
"Ngươi yên tâm, cậu ta sau khi hồi phục đã trở lại Miêu giới rồi" - Seokmin lên tiếng, gã ôm lấy Jisoo từ phía sau - "Với cả cậu ta sợ làm phiền em với anh Jisoo"
"Ngươi đi ra"
Jisoo đẩy Seokmin ra nhưng bất thành, tên cứng đầu đó cứ bám dính lấy cậu từ sau cuộc chiến tới giờ. Tuy có chút phiền phức, nhưng mà Jisoo lại cảm thấy...cũng không tệ.
"À mà dù sao anh Wonwoo cũng tỉnh rồi, hay em làm một bữa ngon cho mọi người nhé?"
"Nhất trí luôn" - Mọi người đồng thanh.
Thế là mỗi người một việc, cùng nhau chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, Jeonghan cũng gọi Seungcheol tới ăn chung vì bốn con người kia cứ bám dính lấy nhau, chẳng mấy dành thời gian cho cậu.
Wonwoo chọn ở lại thế giới con người, dù sao bây giờ y cũng không còn sức mạnh và hoàn toàn trở thành một con người. Miêu giới hiện tại vẫn còn trống vị trí Miêu vương, cần phải có người lên nắm quyền càng sớm càng tốt.
"Chuyện này ta cũng nghĩ tới rồi. Jisoo à, ngươi với Seokmin trở về Miêu giới, vị trí Miêu vương giao lại cho ngươi. Mặc dù biết Jeonghan là người phù hợp nhất, nhưng mà..."
Wonwoo đưa ánh nhìn về phía Jeonghan, cậu đang ngồi ở ngoài sân cùng với Seungcheol, nhìn hai người vô cùng thân thiết.
"Sao anh biết em là Miêu tinh thế?"
"Anh biết từ ngày đầu gặp em rồi bé con, thật ra bản thân anh cũng có một năng lực đặc biệt. Lúc gặp em, anh đã nhìn thấy một bé màu trắng lông xù vô cùng đáng yêu"
"Anh...anh nhìn thấy dạng mèo của em?!"
"Ừ" - Seungcheol cười - "Em không biết khi ấy trông em đáng yêu thế nào đâu"
"Vậy mà anh giấu em"
Jeonghan phụng phịu, trước giờ Seungcheol chưa bao giờ giấu giếm cậu điều gì. Seungcheol kéo Jeonghan lại gần, khẽ hôn lên mái tóc mềm mại kia.
"Anh sợ nếu em biết được thân phận của anh thì sẽ xa lánh anh, không phải trước giờ đều thế sao?"
Jeonghan im lặng, đúng là từ xưa tới giờ, những người có năng lực đặc biệt như Seungcheol phần lớn đều trở thành thợ săn Miêu tinh, một khi đã rơi vào tay của những người thợ săn ấy thì thường sẽ không có cái kết tốt đẹp.
"Giờ em biết rồi, nhưng em không tránh né anh đâu, bởi vì anh..."
Jeonghan từ từ kéo Seungcheol lại, trong giây phút đôi môi chuẩn bị chạm, một giọng nói từ phía sau vang lên khiến Jeonghan giật mình mà đẩy Seungcheol ra.
"E hèm, hai người tính ân ái đến bao giờ?"
"J...Jisoo?!"
"Vào trong, giờ nào rồi còn ngồi đó cơ chứ"
Jisoo kéo Jeonghan vào trong, phía ngoài Seokmin nhìn Seungcheol với ánh mắt đồng cảm.
"Ta hiểu cảm giác của ngươi mà"
Sau một thời gian bàn bạc, cuối cùng cả nhóm cũng đưa ra quyết định. Wonwoo sẽ ở lại thế giới con người, Jisoo và Seokmin sẽ cai quản Miêu giới, vị trí Miêu vương vẫn sẽ để Jeonghan giữ nhưng cậu sẽ ít quay lại, vì dù sao khoảng thời gian dài kia Jeonghan cũng đã quen ở thế giới con người rồi.
Tối hôm đó, ai về nhà nấy, Jisoo và Seokmin về Miêu giới để sắp xếp lại những gì còn xót lại, chưa kể vẫn sẽ có những tên tay sai của Park Sukyung còn sống sót. Jeonghan với Seungcheol cũng đã rời đi từ sớm, bây giờ trong nhà chỉ còn Wonwoo và Mingyu.
Wonwoo nằm trên chiếc giường êm ái, nghĩ về những gì đã trải qua. Y vẫn không nghĩ rằng lão già kia lại chết một cách dễ dàng như thế, dù sao Wonwoo vẫn muốn tự tay hạ gục lão, còn phải cho lão biết thế nào là sống không bằng chết. Trong lúc đang mải mê suy nghĩ, bên dưới eo Wonwoo lại truyền lên một hơi ấm, là Mingyu đang ôm lấy y.
"Anh mải nghĩ ngợi gì thế?"
"À, chỉ là việc của Park Sukyung thôi, lão ta chết dễ dàng quá"
Wonwoo xoay người lại, không ngại ngần gì mà chui thẳng vào lồng ngực Mingyu như mọi khi. Cậu chàng kia thì vì hành động này mà ngớ người, lần đầu tiên anh thấy Wonwoo chủ động đến thế, chẳng khác nào chú mèo Wonie ngày trước cả.
Wonwoo chạm lên vết thương cũ của Mingyu, nơi mà anh đã bị thanh kiếm đâm vào. Mặc dù cứu được mạng sống từ tay thần chết, thế nhưng nó vẫn để lại vết sẹo không thể xóa mờ, nhắc nhở cả hai rằng đã có cuộc chiến khốc liệt như thế nào đã xảy ra.
"Anh xin lỗi..."
Giọng y trầm xuống, hơi run, Mingyu khẽ xoa đầu Wonwoo, nhẹ hôn lên trán y.
"Không phải lỗi của anh, anh là người có công lớn nhất đấy"
"Cậu có trách anh không?"
Wonwoo ngước lên nhìn Mingyu, hai mắt sớm đã có những giọt nước mắt trực trào. Mingyu khẽ cười, làm sao anh có thể trách người đã cứu mạng mình cơ chứ, chưa kể...đó còn là Jeon Wonwoo, là người mà Mingyu đã sớm muốn giữ lại bên mình.
"Sao có thể trách anh cơ chứ. Wonwoo à anh nghe em nói này, bây giờ anh là người quan trọng nhất đối với em, là người mà em trân trọng đến suốt cuộc đời này, anh đừng nghĩ quá nhiều đấy nhé"
"Anh biết rồi..."
Wonwoo dụi đầu vào ngực anh, nhẹ nhàng cất tiếng. Mingyu ôm con mèo nũng nịu vào lòng mà dỗ dành, cảm giác được ở cạnh người mình yêu quả thực rất tuyệt vời, là loại cảm xúc mà không phải ai cũng có thể có được.
"Mà anh này, đối với em thì anh là bảo bối, thế đối với anh thì em là gì thế?"
Mingyu mong chờ câu trả lời của Wonwoo, y ngập ngừng, mặc dù biết rõ bản thân cũng coi Mingyu là người quan trọng nhưng lại chẳng biết nói ra thế nào. Sau một hồi im lặng, Wonwoo lên tiếng.
"Là một tên ngốc có tài nấu ăn, lâu lâu dở chứng làm những việc không ai làm, cậu là hợp với cái tên Lee Seokmin kia lắm đấy"
"Hợp chỗ nào chứ, cái tên Hắc miêu vương gì đó lúc nào cũng như mất sổ gạo ấy"
"Là cậu chưa thấy được bộ mặt thật của hắn thôi, nếu có dịp bảo Jisoo đưa hắn về đây chơi một chuyến cho biết"
Jeon Wonwoo bật cười, chưa bao giờ y nghĩ mối quan hệ giữa con người và miêu tinh có thể hiền hòa được như thế này, thậm chí bây giờ cánh cửa thông giữa hai thế giới cũng được mở tự do để hai bên qua lại.
Park Sukyung đã không còn, những tội ác mà lão gây ra cũng đã dần được Jisoo, Seokmin và Jeonghan khắc phục, Miêu giới lại trở về vẻ đẹp đẽ như xưa. Ánh nắng bình minh dần ló rạng, chiếu lên hai gương mặt hồng hào hạnh phúc còn chìm trong những giấc mơ nồng đượm của tình yêu, thật ấm áp và cũng thật vui khi có thể được ở cạnh người.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro