Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Lại lần nữa, trái tim như vỡ vụn

Vật chứa cũng giống như nơi lưu trữ nguồn năng lượng vậy, thế nhưng nó có một điều chí mạng chính là sẽ cướp đi sinh mệnh của vật chứa bằng cách ăn mòn linh lực.

"Wonwoo, ta sẽ nghĩ cách chuyển nó sang cho người trước khi lão ta kịp nhận ra. Người là Miêu vương, năng lượng đen ấy khi được chuyển qua người sẽ lập tức kích hoạt"

"Không được, như thế ngươi sẽ phải chết"

Cả đám lại rơi vào im lặng, thật sự sẽ không còn cách nào khác để có thể ngăn chặn lão ta hay sao? Phá hủy cỗ máy kia cũng mang nhiều rủi ro, đây là thế giới của con người, tuy rằng ở ngoại ô thành phố nhưng nếu phá hủy cũng có tác động không hề nhỏ. Vả lại hiện tại cỗ máy cũng đã làm xong nhiệm vụ của nó, phá hủy lại càng nguy hiểm hơn.

"Ta có ý này" - Jisoo lên tiếng.

____________________

Sau khi bàn bạc, tất cả cùng nhau đối mặt với Park Sukyung. Từ bên ngoài, có thể thấy lão đang gấp gáp thúc giục những tên lính nhanh chóng hoàn thành công việc. Kwon Soonyoung đi tới, cất giọng trầm trầm.

"Tất cả đã chuẩn bị xong"

"Ha, hay lắm. Không ngờ ngươi cũng có ích đấy Kwon Soonyoung, trước khi để ngươi chết ta sẽ cho ngươi gặp ân nhân thêm một lần nữa, xem như phần thưởng nhé"

"Ta e rằng không có chuyện đó đâu"

Jeon Wonwoo xuất hiện ở bên trên cỗ máy, ngạo nghễ cất giọng. Vết thương của y đã được Jisoo chữa khỏi, sức mạnh cũng đã hồi phục hoàn toàn.

"Haha, Jeon Wonwoo, không ngờ ngươi lại tự tìm đến cái chết"

"Người phải chết hôm nay phải là ngươi mới đúng"

Wonwoo nhìn sang bên cạnh, Jeonghan và Jisoo đã chờ sẵn, chỉ cần có dấu hiệu là cả hai sẽ lập tức triển khai kế hoạch. Park Sukyung cũng đâu có phải tên gà mờ, lão đoán được ngay kế hoạch của đám Wonwoo. Chỉ trong một khắc nhỏ, lão nhanh chóng kéo Kwon Soonyoung vào, thẳng tay dùng cỗ máy kia truyền năng lượng đen vào người cậu.

*Mô tả một chút là ở cỗ máy đó có một ống dẫn, chỉ cần mở ống dẫn đó ra thì nguồn năng lượng đen sẽ tự động bị hút bởi vật dẫn. Vật dẫn ở đây chính là chiếc khóa cổ mà lão đeo cho Soonyoung, vừa để khống chế cậu cũng vừa để  cậu dễ dàng hấp thụ chúng*

"Ngay lúc này!!!"

Nghe được dấu hiệu, Jeonghan và Jisoo nhanh chóng cầm dao bạc tiến thẳng về chỗ Kwon Soonyoung. Có một điều mà không phải ai cũng biết, nếu như làm gián đoạn quá trình dẫn năng lượng đen vào vật chứa thì nguồn năng lượng đó sẽ bị phân tán một cách nhanh chóng, đồng nghĩa rằng tất cả những gì mà Park Sukyung đã làm đều vô nghĩa.

"Các ngươi điên rồi!!!"

Hai con dao bạc cứ thế ghim vào người Soonyoung, một cái ở trước ngực và một cái ở dưới bụng, một luồng sóng xung kích mạnh tỏa ra, hất văng cả lão lẫn những người xung quanh. Jisoo nhanh chóng đỡ lấy Soonyoung, lập tức cầm máu và trị thương cho cậu.

"Nhờ vào ngươi"

"Cứ để đó cho ta lo, ngươi đi phụ Wonwoo một tay đi"

Park Sukyung từ từ bò dậy trong đống ngổn ngang, đứng trước lão là Wonwoo đang cầm một thanh kiếm phủ một màu đỏ rực. Vừa nhìn thấy nó, mặt lão như không còn một giọt máu, trong gia tộc của Park Sukyung, ai cũng đều sợ thanh kiếm đó cả.

Đó là thanh kiếm được truyền qua nhiều đời Miêu vương, chỉ có ai được chọn mới sở hữu và kiểm soát được nó. Màu bao quanh thanh kiếm càng đỏ rực như lửa tức là nó càng mạnh và gần như hợp làm một với chủ nhân. Chính Miêu vương đời đầu đã dùng thanh kiếm ấy để gán lên cho gia tộc lão một lời nguyền, chỉ cần bị nó chém bất cứ là nặng hay nhẹ đều sẽ phải bỏ mạng.

"Hôm nay, ngươi sẽ phải bỏ mạng rồi"

"Jeon Wonwoo, có lẽ ngươi không biết, nếu sử dụng thanh kiếm ấy quá lâu sẽ bị phản lại, vì ngươi không phải là người có dòng máu thuần chủng"

"Ta đâu có nói thanh kiếm này là của ta chứ?"

Park Sukyung hai mắt đỏ ngàu, Miêu vương đang ở trước mặt hắn, là người đã được chọn để cai quản Miêu giới, vậy mà lại nói thanh kiếm này không phải của y là có ý gì. Trong số những người đi cùng Wonwoo, chỉ có mỗi y là con lai, Lee Seokmin thì không thể chạm vào thanh kiếm vì có dòng máu Hắc Miêu, Hong Jisoo tuy có dòng máu thuần chủng nhưng lại là một người bình thường không hề có huyết thống hoàng tộc. Vậy chỉ có....

"Không sai, người được chọn không phải là ta, mà là Yoon Jeonghan"

"Ngươi nói dối!!! Tên Jeonghan đó không thể nào là người kế nhiệm được"

Lão gào lên như một kẻ điên cuồng, đối với lão Yoon Jeonghan cũng chỉ là một kẻ tầm thường, chẳng qua ba của cậu là người cận vệ trung thành của Miêu vương tiền nhiệm chứ chẳng có máu mủ gì.

Trong lúc lão đang hoảng loạn, một con dao bạc khác lặng lẽ dí lên cổ lão. Cảm giác lạnh buốt từ con dao khiến hắn nhận ra bản thân đang bị khống chế bởi kẻ mà hắn coi như cỏ rác.

"Ngươi có vẻ bất ngờ nhỉ, nhưng có lẽ ngươi quên mất một điều quan trọng rồi đấy. Từ trước đến giờ ai cũng nhớ đến cha ta vì ông là người cạn vệ của Miêu vương tiền nhiệm, nhưng mấy ai nhớ đến mẹ của ta chứ"

Park Sukyung nắm tay thành hình nắm đấm, mẹ của cậu? Đúng là trước giờ chẳng ai thèm nhắc đến người phụ nữ đó cả.

"Ta nói cho ngươi biết, mẹ ta chính là người em gái mà Miêu vương tiền nhiệm đã giấu kín suốt trăm năm qua. Vì sự an toàn của bà ấy mà người đã thẳng tay để bà lại ở một ngôi làng nhỏ cách xa tòa lâu đài"

"Ngươi...ngươi nói dối!"

Lão vùng ra khỏi vòng tay của Jeonghan, nhưng không cẩn thận lại bị con dao kia cứa vào cổ một đường. Lúc bấy giờ lão mới nhìn thấy màu đỏ nhạt đang hiện lên trên con dao bạc ấy, nó giống y như thanh kiếm mà Wonwoo đang cầm.

"Tiếc quá, đời ngươi phải dừng lại ở đây rồi"

Jeon Wonwoo vào thế, định sẽ cho lão một kiếm để tiễn lão đi gặp tổ tiên thì bỗng cánh cửa bên ngoài bật mở, những con rối mà lão ta tạo ra cứ thế bay vào.

"Gì chứ?!"

"Haha, các ngươi...các ngươi quả thực chỉ đến mức này..."

Một tên trong số những con rối ném Lee Seokmin đang bị thương đầy mình xuống trước mặt Wonwoo, y không thể ngờ rằng những con rối lão tạo ra lại mạnh tới mức đến Hắc miêu vương còn không đấu lại nổi. Hết cách, Wonwoo chỉ đành liều mạng lao lên.

"Wonwoo, không được!!"

Jeonghan chạy lại tính ngăn cản Wonwoo thì bị mấy con rối kia cản đường, tuy đã chiến đấu mộ khoảng thời gian với Seokmin nhưng diờng như chúng vẫn đang ngày càng mạnh lên, đồng nghĩa với việc Park Sukyung đang ngày càng yếu đi.

Trận chiến diễn ra vô cùng hỗn loạn, thanh kiếm trong tay Wonwoo tuy có thể phá hủy con rối nhưng vẫn mang đến hệ quả. Như lão Park Sukyung nói, y là con lai, lại còn không được thanh kiếm lựa chọn nên nó đang dần hấp thụ sức mạnh nội tại của y. Rất nhanh, sức lực của y đã bị giảm đi một nửa.

"Jeon Wonwoo...ngươi hãy nếm thử cảm giác trước khi chết đi, thanh kiếm...đang sắp nuốt trọn lấy ngươi rồi"

"Nếu có chết, ta vẫn sẽ kéo ngươi theo.."

Park Sukyung dùng chút sức lực ít ỏi còn lại kéo hết con rối về phía lão. Trong phút chốc, thanh kiếm trên tay Wonwoo cũng đang dần mất kiểm soát.

"Chuyện gì thế?"

"Không được rồi, Wonwoo mau tránh đi!!!"

Jeonghan vội hét lên, nhưng tất cả đã quá muộn, chẳng thể ngờ lão ta lại mạo hiểm đến nỗi dùng hết sức mạnh của mình cho những con rối kia. Ngay lập tức, đám rối kia được cấp cho sức mạnh to lớn cứ vậy lao về phía của Wonwoo và Jeonghan.

Đứng trước cả chục mũi kiếm hướng vào mình, Wonwoo nhất thời đứng ngât người ra, y không thể tin rằng để có thể đánh bại y mà Park Sukyung lại dùng đến cách này, nó có khác nào tự tử đâu cơ chứ.

"Anh Wonwoo!!!!"

Một tiếng hét khác vang lên, là một chất giọng quen thuộc kéo Wonwoo về với thực tại. Nhưng khi nhận ra điều gì đó, người trước mặt đã đỡ cho y một thanh kiếm trí mạng.

"Kim...Mingyu...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro