Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Khó chiều

Mingyu ngồi ở tiệm thú y tới tận trưa, có vẻ như cậu quyết định sẽ cúp nguyên một buổi sáng. Wonwoo thì nằm tận hưởng ở trong lồng kính, mấy vết thương kia thật khó chịu.

"Nhóc đói chưa, anh lấy đồ ăn cho nhóc nhé?"

Mingyu đi lại, định xoa bộ lông mượt mà kia thì đột nhiên rụt tay lại, nhớ đến chuyện sáng nay y cào cậu nên không dám sờ nữa. Wonwoo khẽ vẫy đuôi, dù sao thì bây giờ nằm không một chỗ cũng chán, chi bằng ăn chút gì đó lấp bụng.

Hiểu ý của y, Mingyu cười nhẹ rồi chạy đi lấy đồ ăn. Trong lòng Wonwoo lúc này cũng nghĩ "Cậu nhóc này không tồi, ít ra vẫn quan tâm tới bổn vương".

Mingyu mang ra một khay thức ăn đầy ắp hạt dinh dưỡng, là loại đặc biệt cao cấp của tiệm thú y. Tưởng chừng như Wonwoo sẽ vui vẻ mà ăn hết nhưng kết quả thì ngược lại. Dù là mèo nhưng Mingyu vẫn nhìn ra được biểu cảm của y, đã vậy còn chẳng thèm đụng đến một hạt.

"Đây là loại ngon nhất rồi đó, sao nhóc lại chê cơ chứ."

"Xì, ai mà thèm ăn dăm ba cái thứ hạ đẳng này của loài mèo bình thường cơ chứ, thân là Miêu vương sao lại ăn nó được"

"Hừm, phải làm sao đây nhỉ. Nếu không ăn hạt thì anh lấy pate cho nhóc nhé?"

Mingyu lại lật đật cầm khay thức ăn vào trong, lát sau bước ra. Trên khay bây giờ không phải hạt mà là một chút pate cá ngừ. Mùi hương thơm ập tới, bất giác Wonwoo tròn mắt nhìn về phía cậu.

"Sao nào, thơm lắm đúng không? Ăn thử đi nè."

Cậu đặt khay thức ăn xuống, Wonwoo cũng chậm rãi tiến lại, dùng chiếc mũi hồng hồng của mình đánh hơi một chút. Nhưng rồi cũng quay đầu bỏ về chỗ cũ.

"Ơ, sao lại chê nữa? Loại này bé mèo nào cũng thích ăn đó, nhóc có phải mèo không vậy hả?"

Mingyu lấy làm lạ, liền gọi điện cho Jeonghan. Dù biết là không nên làm phiền lúc cậu ta đi hẹn hò nhưng với kiểu này thì chắc y sẽ chẳng ăn gì mất.

"Anh Jeonghan, bé mèo sáng nay anh đưa về không chịu ăn gì hết. Em đã lấy cả hạt cả pate cho bé rồi mà không chịu ăn."

"À, bé mèo lông trắng đó hả? Riêng với bé mèo đó chú nấu tạm gì đó đi. Bé nó không ăn mấy thứ đó đâu."

"Ơ nhưng mà nấu gì mới được ạ, trong tiệm có mỗi mì gói thôi."

"Thì nấu mì gói đấy. Vậy nhé anh đang bận."

Jeonghan cúp máy cái rụp, Mingyu thì ngồi nghĩ ngợi một lúc, cuối cũng vẫn đi vào bếp xào một đĩa mì. Mùi thơm của nước sốt mì xào lần nữa lại làm Wonwoo chú ý, lần này có vẻ thơm hơn món pate cá ngừ rồi.

"Không biết là nhóc ăn được không, nhưng anh Jeonghan nói nấu gì cũng được nên anh nấu thử."

Cậu đặt đĩa mỳ xào thơm phức còn đang nóng hổi ngay cạnh Wonwoo, y ngó một cái rồi miễn cưỡng ăn một chút. Mingyu bên cạnh thì cười tươi, cuối cùng con mèo cứng đầu này cũng chịu ăn.

"Ngươi cười cái gì chứ, chỉ là do ta đói chứ không phải do ngươi nấu ngon đâu đấy nhé. Đừng có mà đắc ý"

Y ăn ngon lành, miệng nhỏ vừa ăn vừa phát ra những tiếng kêu nhỏ nhỏ hạnh phúc. Mingyu cũng nhân lúc này vuốt ve bộ lông trắng muốt kia, lần này thì Wonwoo chẳng thèm quay lại cào nữa, mặc cho cậu làm gì thì làm.

"Chắc đói lắm nhỉ, vậy mà không chịu ăn. Chút mì này mà nhóc cũng ăn được. Mà không sao, ăn được là vui rồi."

Mingyu ngồi nhìn Wonwoo đang chậm rãi thưởng thức bữa ăn của mình, trong lòng thì cố kiềm hãm không sờ vào y vì sợ làm y nổi giận lại cào cậu nữa. Mingyu cứ ngồi như vậy cho đến khi Wonwoo ăn xong mới chịu rời đi.

Tới buổi tối hôm đó...

Mingyu thì đã về nhà, chỉ còn lại Jeonghan và Wonwoo ở tiệm thú y. Hầu như cả ngày tiệm thú y này sẽ mở cửa, nhưng bây giờ có thêm Wonwoo thì khó có thể mở cửa suốt được như thế.

"Sao rồi, hôm nay ở nhà với cậu nhóc đó vui chứ?"

"Meow."

Wonwoo chán nản kêu lên một tiếng, Jeonghan hiểu ý liền nói tiếp.

"Lúc sáng rời đi ta quên mất không dặn nhóc ấy nấu một bữa cơm cho ngươi, là lỗi của ta. Nhưng ngươi cũng phải tập sống như vậy đi chứ, ở đây không phải lúc nào cũng có đồ ăn ngon đâu. Ngay đến cả ta nhiều lúc còn phải ăn mì gói trừ bữa đây này."

Jeonghan đặt dĩa sữa ấm mới pha xuống chỗ của Wonwoo, y nhìn dĩa sữa kia mà nghĩ chắc lúc lấy lại được linh lực bản thân phải tăng cân vùn vụt mất thôi. Cả một ngày nằm trong lồng kính, rồi lại ăn bao nhiêu là thứ, làm sao mà không tăng cân cho được.

"Nhớ uống hết đấy, ngày mai ta sẽ nhờ Mingyu chăm sóc ngươi một thời gian. Huyết thuật của ngươi vẫn còn chưa hoàn chỉnh, có vẻ như tay sai của Park Sukyung đã tìm đến được nơi này rồi. Cũng may sau khi thi triển huyết thuật linh lực của ngươi bị cạn kiệt nên nơi này tạm thời chúng chưa động tới. Nhưng nghĩ lại con hẻm nhỏ đó khá gần với tiệm thú y nên tốt nhất ngươi ở nhà Mingyu đi."

Wonwoo trầm từ một lúc rồi cũng chịu uống hết dĩa sữa. Quả thực một miêu tinh lai như y khó có thể thực hiện huyết thuật một cách trót lọt. Những miêu tinh thuần chủng trong tộc hầu như sẽ chẳng để lại dấu vết nào vì đã được học tập từ nhỏ và có huyết thống trong người. Y lại khác, tuy cũng được học huyết thuật từ khi còn nhỏ, nhưng với dòng máu lai thì nó lại khó khăn gấp 10 lần.

"Chỉ cần tên nhóc đó không có ý đồ gì xấu, tùy theo ý ngươi thôi."

Y đưa mắt mèo nhìn lại phía Jeonghan, hiểu ý cậu ta liền nở một nụ cười, muốn nói rằng y cứ yên tâm mà tin tưởng vào Mingyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro