Chương 15: Một khắc hạnh phúc
"Xem ra cái mạng nhà ngươi còn to lắm"
Lee Seokmin lên tiếng, mặc dù đã bị Jisoo giảng cho một trận nhưng sâu trong giọng nói vẫn có chút chán ghét thân phận con người của anh. Mingyu nhìn thì cũng biết ngay người này chẳng hề tầm thường, sau khi nghe được câu nói ấy thì nhanh chóng dừng bước không tiến thêm nữa.
Khi đôi chân Mingyu dừng ngoài cửa, một giọng nói quen thuộc gọi tên anh.
"Kim Mingyu!"
"Anh Jisoo"
Jisoo chạy một mạch lại ôm lấy Mingyu, ai đó trên ngai vàng có vẻ không vừa ý cho lắm, nhưng gã nào dám hó hé câu nào.
"Anh Jisoo, đây là Miêu giới sao?"
"Ừm, em bị mấy tên tay sai của Park Sukyung bắt tới đây, chậm chút nữa thôi là em trở thành miếng mồi ngon cho thú nuôi của lão rồi"
Hai người đứng đó nói chuyện, Seokmin thấy vậy cũng tiến nhanh tới, mấy tên nô tài gần đó cũng cảm nhận được sát khí đùng đùng của gã rồi. Gã ôm eo Jisoo, dùng giọng điệu có chút khinh thường nói chuyện với anh.
Tưởng như có thể kéo được Jisoo về tay mình, ai mà ngờ vì giọng điệu ấy gã lại bị cậu đánh cho một cái, lại còn lên tiếng bệnh vực Mingyu. Này nhé, dù là Hắc miêu vương nhưng người ta cũng biết buồn chứ bộ.
"Ngươi có thôi đi không hả" - Quay lại nói chuyện với anh - "Hiện tại phía Wonwoo và Jeonghan chưa có tin tức, anh tính sẽ lên lại đó kiểm tra. Tình thế có chút bất lợi, em nên ở lại dưới này thì hơn. Mặc dù anh không đảm bảo ở đây an toàn nhưng Seokmin có thể bảo vệ cho em"
"Em cũng muốn trở lại đó, dù sao em cũng có liên quan tới việc này. Với cả..."
Mingyu ngập ngừng, chẳng biết sao khi nãy nghĩ tới Wonwoo lại có cảm giác lo lắng lạ thường. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên anh có cảm giác ấy, nhưng nó khác lắm, cảm giác như sắp mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng. Đoán được nội tâm Kim Mingyu đang nghĩ gì, Jisoo liền trấn an.
"Jeon Wonwoo không yếu đuối như em nghĩ đâu, với cả bên cạnh cậu ấy còn có Jeonghan, hai người họ có thể bổ trợ cho nhau được nên em không phải lo"
-Về phía Jeonghan-
Cậu quyết định đi xuống căn hầm ấy, càng xuống sâu không gian càng tối, cho tới khi Jeonghan bước hụt và ngã thẳng xuống dưới. Cậu choáng váng ngồi dậy, xung quanh chỉ có đúng một tia sáng duy nhất lóe lên từ một cách cửa cách chỗ cậu không xa. Chẳng cần nghĩ ngợi gì, Jeonghan nhanh chóng tiếp cận cánh cửa đó, cuối cùng phát hiện ra một bí mật đáng giá ngàn vàng.
"Này, ngươi làm việc nghiêm túc chút đi, ngài ấy mà thấy được là đi đời cả lũ đấy"
Một tên miêu tinh cầm một chiếc roi da quật mạnh vào người một miêu tinh khác, chẳng khó để Jeonghan nhận ra đó là tay sai của Park Sukyung. Những người khác đều là nô lệ do lão ta bắt được, từ khi biết được chuyện có một số miêu tinh biến mất không rõ lí do, cả cậu và Hong Jisoo cũng đoán được lờ mờ mục đích và lí do họ biến mất.
"Cái thứ bên đó, không lẽ là..."
Có vẻ như những thứ trước mắt đã khiến Jeonghan ngỡ ngàng một lúc, nhân khi cậu chẳng để ý thì từ phía sau, một người nhẹ nhàng tiến lại, nhanh tay tóm lấy cậu kéo ra một góc khuất. Ban đầu Jeonghan bị giật mình, còn định tung cước đánh lại nhưng bị người kia giữ lấy tay.
"Suỵt, yên nào"
Giọng nói khe khẽ vang lên, lúc này Jeonghan mới nhận ra giọng nói quen thuộc ấy. Hai mắt cậu rưng rưng như sắp khóc, ôm lấy người kia mà hít một hơi. Một vài tên tay sai nghe thấy tiếng động lạ liền chạy qua, cũng may Jeonghan đã yên vị nằm trong tay người kia rồi.
"Này, đừng có phân tâm, mau quay lại làm việc đi"
Một giọng nói quát tháo vọng ra, mấy tên kia mặc dù vẫn còn nghi ngờ nhưng không thể cãi lại cấp trên nên nhanh chóng quay trở lại. Chờ cho không còn động tĩnh, Jeonghan mới nhỏ nhẹ lên tiếng.
"Sao anh biết em ở đây mà tới?"
Seungcheol xoa đầu cậu, thật ra anh cũng không phải một cảnh sát đơn thuần, công việc của Seungcheol là điều tra những sự việc và hiện tượng siêu nhiên có khả năng xuất hiện trên thế giới, cả việc có Miêu giới tồn tại anh cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Ngay từ khi mới gặp Jeonghan, chỉ cần tiếp xúc vài lần là anh nhận ra ngay Jeonghan cũng không phải con người mà là một miêu tinh.
"Anh lặng lẽ đi theo em chứ sao nữa. Mà em cũng hơi lơ là quá rồi đó, nếu khi nãy không có anh thì em đã bị đám người đó bắt rồi"
Anh trách yêu cậu, nếu khi nãy không phải Seungcheol tinh ý nhận ra có mấy tên miêu tinh đang tiến lại chỗ Jeonghan thì có lẽ cậu đã bị phát hiện rồi. Jeonghan gặp anh ở đây, có phần vui nhưng cũng có phần lo lắng.
"Seungcheol, em biết đây là công việc của anh, nhưng tốt nhất anh nên rời khỏi đây đi, nguy hiểm lắm"
"Chính vì nó nguy hiểm nên anh không rời khỏi đây đâu. Bình thường thì là công việc, bây giờ em cũng ở đây, làm sao anh bỏ em lại ở một nơi như thế này chứ"
"Nhưng mà..."
Còn chưa kịp phản kháng một lời, Jeonghan đã bị Seungcheol khóa môi. Anh khẽ kéo cậu vào lòng, nhân lúc Jeonghan không để ý thì đánh cậu ngất đi.
"Jeonghanie, anh xin lỗi, anh không thể để em gặp nguy hiểm được"
Seungcheol bế Jeonghan thông qua một con đường khác an toàn hơn, ra tới ngoài thì cẩn thận để cậu nằm trong xe của mình, trước khi rời đi còn để lại một nụ hôn lên trán cậu.
"Em có trọng trách lớn hơn anh nhiều, chút chuyện này cứ để anh lo"
Nói rồi anh quay trở lại căn hầm đó, một mình hòa làm một với bóng tối.
Tại căn hầm ấy, thứ được che giấu phía dưới lớp đất dày chính là bộ phận phát ra nguồn năng lượng cấm mà lão Park Sukyung đã vất vả tìm được. Những thứ này trước kia vốn thuộc về Miêu giới, thế nhưng Miêu vương những đời trước đã âm thầm chuyển chúng tới thế giới loài người để tránh đi sự lợi dụng của những Miêu tinh có dã tâm độc ác.
Sau hàng ngàn năm, nguồn năng lượng đen lại bị rò rỉ, Park Sukyung được cho là may mắn có thể cảm nhận được nó và bắt đầu tìm kiếm, cuối cùng thấy nó đang chôn mình ở đây. Lão ta cũng không muốn dời đi đâu vì sợ sẽ có những ánh mắt để ý tới nó, vậy nên đã quyết định tạo nên một căn cứ bao quanh bộ phận ấy.
"Các ngươi đừng lề mề nữa, mau đứng dậy làm việc đi, phải thu thập đủ lượng năng lượng mới có thể hoàn thành kế hoạch được"
Tại nơi cao nhất của căn cứ, một người đứng trên đó với một gương mặt băng lãnh, nhìn có vẻ cậu ta chẳng hứng thú gì với mấy cái năng lượng cấm này cả. Vẫn vẻ mặt chẳng quan tâm ấy, chàng trai trẻ chạm nhẹ vào chiếc vòng trên cổ, nó là một chiếc vòng có gắn định vị, nếu cố tháo ra nó sẽ phóng một tia điện làm tê liệt người đeo nó. Khỏi nói cũng biết chàng trai ấy chẳng khác nào nô lệ cho Park Sukyung cả.
"Yoon Jeonghan à, anh an toàn rồi đúng chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro