Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Hai chiến tuyến

Tại Miêu giới, cụ thể là trong tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, Lee Seokmin ngạo nghễ ngồi trên ngai vàng, vẻ mặt gã toát lên vẻ băng lãnh và ánh mắt sắc lạnh của một chú mèo đen. Xung quanh, người người quỳ rạp dưới chân Seokmin, có người là tự nguyện theo gã từ trước, nhưng cũng có những tên cứng đầu muốn đứng dậy chống lại tân Miêu vương này, tất cả bọn chúng đều được Seokmin "dạy dỗ" lại một trận từ trước khi chính thức lên ngôi.

Chỉ có duy nhất một người, một người được cho là gần như có quyền nắm lấy cả Miêu giới hiện tại, người mà ai cũng thấy được rằng Lee Seokmin nâng niu và bảo vệ tới nhường nào - Hong Jisoo mới có thể cảm hóa được con người gã.

Jisoo ngồi im trong vòng tay của Seokmin, chiếc đuôi nhỏ xù xù vẫy qua vẫy lại, thỉnh thoảng lại quét qua tay của gã. Seokmin ôn nhu vuốt ve mái tóc đen nhánh hơi xù lên của cậu, vẻ mặt hiện rõ sự mãn nguyện.

"Ngươi tính ngồi đây đến bao giờ? Ta nói rồi, bây giờ đang căng thẳng lắm đấy"

"Anh yên tâm đi, mọi chuyện rồi sẽ đâu lại vào đó. Mà này, sao anh với Miêu vương đại nhân lại phải bảo vệ một con người như hắn ta chứ"

Nghe câu hỏi của Seokmin, Jisoo có chút không vui. Đối với cậu cùng Jeonghan mà nói, Kim Mingyu không phải là một con người bình thường, cậu ta là người đã chăm sóc chu đáo cho Wonwoo trong khoảng thời gian dài như thế, đã vậy còn sẵn sàng đứng ra bảo vệ y trong lúc nguy hiểm. Còn có một lý do nữa khiến cả ba tin tưởng vào Mingyu, đó là anh là người đầu tiên biết Miêu tinh thật sự tồn tại nhưng lại không hề sợ hãi, ngược lại còn ngỏ ý muốn hợp tác chung nữa.

"Chuyện của Miêu giới thì cứ để Miêu giới lo, sao lại để một con người tầm thường như vậy nhúng tay vào cơ chứ?"

"Mingyu không phải là một con người tầm thường. Mặc dù không trực tiếp tham gia nhưng xét cho cùng, chỗ cậu ta cũng được xem là an toàn để có thể bày mưu tính kế lật đổ tên Park Sukyung. Với lại ngươi nghĩ mà xem, Mingyu đó bị đám người kia để mắt tới rồi, dù có tách cậu ta ra thì sớm muộn gì cậu ta cũng gặp nguy hiểm. Thà rằng để Mingyu hợp tác cùng còn hơn là để cậu ta tới con đường chết"

Hong Jisoo đứng bật dậy, càng nói chuyện với Seokmin cậu càng có cảm giác như gã đang coi thường Kim Mingyu vậy. Dù biết rõ mối quan hệ giữa loài người và Miêu giới nhưng ít nhất vẫn phải có trường hợp ngoại lệ chứ.

Lee Seokmin thấy Jisoo tức giận như vậy cũng ngừng nói, tay nhẹ nhàng kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, tông giọng cũng trầm ấm và ôn nhu hơn.

"Em biết rồi em biết rồi, cậu ta quan trọng lắm đúng không, nếu anh sợ tên Mingyu đó gặp nguy hiểm thì cứ việc đưa thẳng đến điện của em là được"

"Xì, ai mà biết được nhà ngươi sẽ làm gì cậu ta cơ chứ. Kim Mingyu không phải là con người bình thường, có khi là người sẽ cứu rỗi được Wonwoo cũng nên, cậu ấy có vẻ cũng khá thân thiết với Mingyu rồi"

Hong Jisoo nghĩ lại những lúc ở còn ở chỗ Jeonghan, cậu cứ có cảm giác như Wonwoo có chút mở lòng hơn trước đây. Phải nói thế nào nhỉ, Jeon Wonwoo trước giờ đều không thể hiện quá nhiều cảm xúc ra ngoài, có khi tới cả Jisoo và Jeonghan cũng ít thấy y thân thiết với ai quá mức. Thế nhưng dạo gần đây khi ở gần với Mingyu, Wonwoo lại có phần thoải mái hơn, nhiều khi còn nhõng nhẽo ngầm với anh nữa.

"Có lẽ chúng ta phải chuẩn bị chào đón một Miêu Vương mới rồi"

Tại thế giới con người, Jeonghan cùng Wonwoo vẫn đang lần mò chút dấu vết còn sót lại của đám người Miêu tinh để lại, mặc dù vết tích còn lại khá ít ỏi, thế nhưng bằng nỗ lực và năng lực của cả hai cũng lần được một số manh mối.

"Có rồi, là ở phía ngoại ô" - Jeonghan nhìn vào chút manh mối, gương mặt cũng đã giãn ra một chút.

"Vậy mau đi thôi"

"Không cần vội, ta nghĩ chúng không dám làm gì thằng bé đâu. Trước hết ta sẽ thử do thám, ngươi quay trở về nhà đi, nhớ phải cẩn thận"

Nghe Jeonghan nói thế Wonwoo có chút khó chịu, gì mà để cậu đi do thám chứ, bản thân cậu còn lo chưa xong, đã vậy hiện tại y cũng đã hồi phục linh lực, đâu còn yếu như lúc trước nữa.

"Ta đi cùng ngươi"

"Wonwoo à ngươi cũng phải biết, hiện tại mục tiêu mà bọn chúng nhắm đến là ngươi, người đứng đầu bây giờ cũng là ngươi. Nghĩ thử xem, nếu như ta cho ngươi đi cùng mà bị bắt thì khác nào rắn mất đầu không?"

"Nhưng mà..."

Y chưa kịp nói xong câu đã bị Jeonghan ngăn lại, cậu vỗ vai Wonwoo rồi nở một nụ cười tươi. Mấy việc đi thám thính này đúng là Jeonghan sẽ có lợi thế hơn y, cậu đã ở đây từ rất lâu, lại còn có năng lực không hề tầm thường, dòng máu chảy trong người Jeonghan chỉ đứng sau hoàng gia một bậc, toàn bộ những sức mạnh và năng lực đều được cậu thừa hưởng lại. Còn Wonwoo thì sao, y chỉ mới sống ở đây, lại còn là một người mang dòng máu lai, sức mạnh tuy có lớn nhưng vẫn sẽ bị yếu thế trước những thuộc hạ trung thành của Park Sukyung.

"Thôi được rồi, nhưng ngươi nhớ phải cẩn thận đấy"

"Ta biết rồi mà, cả ngươi cũng vậy. À phải rồi, cầm lấy cái này đi"

Jeonghan đưa cho Wonwoo một lá bùa nhỏ, là thứ mà lúc nào cậu cũng giữ trong người, nó có khả năng phản phép nên cậu muốn y giữ nó để bảo vệ bản thân tốt hơn.

"Ngươi nhớ giữ cho cẩn thận đấy, đồ gia truyền của nhà ta, ngươi mà làm mất là biết tay"

"Ta cầm nó thì ngươi lấy gì bảo vệ đây?"

"Thật là, nói nãy giờ ngươi chưa hiểu được vấn đề hửm Miêu vương của ta ơi"

Jeonghan xoa xoa mái tóc của Wonwoo, làm cho nó hơi xù lên một chút. Từ trước tới nay, có một mình Jeonghan là có quyền làm vậy với y, tất nhiên là y không giận tí nào.

"Ta sẽ cảnh giác mà, với lại với năng lực của ta thì khó bắt được ta lắm"

"Vậy mà vẫn phải nhờ Jisoo đi cứu một lần đấy thôi" - Wonwoo có chút giận dỗi đáp lại.

"Đó là trường hợp ngàn năm có một thôi. Được rồi ngươi về trước đi, ta hứa sẽ an toàn trở về"

Vừa dứt lời, Jeonghan liền chạy đi ngay, cậu cũng không ngại dùng chính sức mạnh của mình để chạy đi nhanh nhất có thể, cậu sợ rằng Wonwoo sẽ lại chạy theo giữ cậu lại nên mới phải làm vậy. Wonwoo nhìn theo bóng Jeonghan, thoắt cái cậu đã biến mất, tuy trong lòng y có chút lo lắng nhưng chẳng thể làm gì được, đành phải về lại căn nhà cũ của Mingyu.

Bên phía Jeonghan, cậu lần theo chút dấu vết ít ỏi, cuối cùng tìm tới được một căn nhà bỏ hoang bên cạnh bờ sông. Đó là một nơi khá khó tìm, nằm sâu bên trong một con ngõ, lại còn có một tấm màn bao quanh. Cũng may Jeonghan có thể dễ dàng phá được tấm màn đó, dù sao chút chuyện bé này không làm khó được cậu.

Jeonghan men theo con đường giữa các phòng, vô tình phát hiện được một cầu thang dẫn tới tầng hầm.

"Cái này...mình có thể cảm nhận được khí tức của lão ta"

Cậu có chút lo lắng, bản thân cậu bước chân vào đây đã là cả gan lắm rồi, bây giờ còn gặp trực tiếp Park Sukyung nữa. Jeonghan tự trấn an bản thân, tuy có chút lo nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định bước xuống căn hầm đó, bằng giá nào cậu cũng phải cứu được Kim Mingyu.

Tại căn nhà của anh, Wonwoo nằm trên sofa lòng cũng như lửa đốt, y nghĩ mọi người bây giờ đang dấn thân vào nguy hiểm chỉ vì vấn đề của y, vậy mà y lại nằm ở đây.

"Khó chịu quá đi mất"

Wonwoo bật dậy, y quyết định rồi, bản thân cũng sẽ đi cứu Mingyu, không thể nào ngồi yên chờ thế này được. Nghĩ là làm, y lại lần nữa bước chân ra khỏi nhà, nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, một luồng khí lạ ập đến khiến y không kịp trở tay. Phải mất một lúc sau Wonwoo mới nhận ra trong luồng khí ấy có thuốc mê, nhưng khi đó đã muộn mất rồi.

Phía Miêu giới mặc dù bước đầu đã ổn định, thế nhưng những thành phần tay sai trung thành của Park Sukyung vẫn tiếp tục đột kích. Nhưng chút chuyện nhỏ này sao có thể làm khó được Jisoo, nhất là khi bên cạnh cậu đã có Lee Seokmin. Sau một vài đường cơ bản, cả hai đã nhanh chóng hạ gục những tên cứng đầu kia.

"Mới chỉ là bước đầu thôi, chúng ta không thể mất cảnh giác được"

"Em biết mà, nhưng Jisoo à em nghĩ anh không nên tham gia vào trận chiến này nữa"

Seokmin nhìn vết thương trên vai Jisoo, lòng xót xa mãi không thôi, trong lòng gã cũng cảm thấy có lỗi khi không thể giữ an toàn tuyệt đối cho cậu.

"Anh bị thương rồi"

"Không sao, chút vết thương này tôi tự chữa được"

Seokmin đưa tay ra, tính đỡ lấy người Jisoo nhưng lại bị cậu gạt ra, gã có chút giận nhưng lại không dám làm gì, gã sợ lại đánh mất Jisoo một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro