Chương 10: Trái tim dần tan chảy
Những ngày sau đó mọi thứ trôi qua khá êm ả, Jeonghan thì cũng có việc bận phải chạy đi chạy lại giữa hai thế giới. Mặc dù nói là nhà của Jeonghan nhưng cậu ta về nhà ít tới nỗi cả tuần chỉ về được 1,2 lần.
"Haizz, hai người đó không biết có thông tin gì chưa"
Wonwoo ngồi ngoài phòng khách, vừa uống trà vừa đọc sách. Coi bộ Jeonghan sợ trong lúc chờ đợi y chán nên đã mua khá nhiều sách về, nhưng chẳng biết cậu ta chọn kiểu gì mà toàn sách về tình yêu.
"Mấy thứ này đúng là nhảm nhí mà"
Wonwoo gạt những cuốn sách đó qua một bên, đối với y mà nói thì hiện tại cứ như vậy là tốt nhất, chỉ cần làm tốt những gì mình làm là được, đâu cần phải có thứ gọi là tình yêu bên cạnh cơ chứ. Nói thì nói thế thôi, chứ nhiều lúc y cũng muốn có ai đó bên cạnh nói chuyện cho đỡ buồn.
Hôm nay Mingyu đi học lại tới tối muộn, bây giờ Wonwoo có thể tự lo cho bản thân nên anh chỉ cần mua sẵn ở đó, khi nào muốn ăn thì y sẽ tự nấu. Nhưng mà chẳng biết lí do tại sao, những lần như thế này Wonwoo ăn chẳng thấy ngon chút nào, bản thân dù đang đói nhưng khi thấy đồ ăn lại chẳng buồn đụng đũa.
"Sao cậu ta về muộn vậy không biết"
Y ngồi trong phòng khách, mắt cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, cả ngày chỉ ở trong nhà mãi thế này sẽ làm y bí chết mất thôi. Wonwoo đi qua đi lại, từng giờ cứ thế trôi, đến khi mặt trời lặn mất tăm cũng chưa thấy Mingyu về. Y lo anh gặp chuyện nhưng lại chẳng thể chạy ra ngoài tìm vì đám người Miêu tộc sẽ tóm được y mất.
"Tên ngốc này ngủ ngoài đường luôn hay gì"
Wonwoo cố chờ thêm chút nữa, nhưng càng chờ càng sốt ruột. Đến lúc đứng ngồi không yên mới đánh liều chạy ra ngoài đi tìm Mingyu. Vừa chạy khỏi cửa nhà, Wonwoo đã vô tình va phải anh ngay ở cổng. Mingyu bỗng nhiên bị người khác va phải, tuy có hơi mất thăng bằng nhưng khi nhận ra là Wonwoo thì nhanh tay đỡ lấy y. Có thêm sức nặng của Wonwoo, Mingyu ngã xuống đất, tay vẫn ôm lấy sợ y sẽ bị thương.
"Sao anh lại chạy ra đây, lỡ có người thấy thì sao"
Mingyu đỡ Wonwoo ngồi dậy, phủi bụi trên quần áo cho y. Đến giờ anh sực nhớ, từ khi Wonwoo biến lại thành dạng người thì toàn là xài chung đồ với anh, cơ mà nhìn cũng đẹp phết. Wonwoo thì chẳng nói lời nào, chỉ ngồi im trên chân của Mingyu, nếu y ráng chờ thêm mấy phút nữa là không có tình huống này rồi.
"Bộ cậu ngủ trên đường hay sao mà về muộn thế"
"Em xin lỗi, dự án của tụi em còn dài quá nên làm tới giờ này. Anh ăn tối chưa, em vào nấu cho anh ăn nha?"
Wonwoo lại im lặng, trong lòng bây giờ nhẹ nhõm hẳn, cũng may là bận việc học chứ không phải gặp chuyện gì không lành. Y dụi vào lồng ngực anh, ôm chặt như thể sợ đám người xấu kia sẽ mang anh đi mất vậy.
"Anh...anh sao thế?"
"Bổn Vương đói rồi.."
Mingyu cười bất lực, bộ dạng này của Wonwoo là lần đầu tiên anh thấy. Y cứ bám chặt lấy Mingyu chẳng rời, anh cũng đành phải ôm con mèo dính người này vào trong.
"Thật là, bây giờ anh có thể tự làm được rồi mà, sao lại để bụng đói đến tận giờ này thế. À mà anh Jeonghan không về sao?"
"Xì, tên ngốc đó bỏ tôi lại đây với cậu để lo việc khác rồi, chắc lâu lắm mới về"
Mingyu thầm nghĩ trong lòng, việc khác mà Wonwoo nói tới chắc là đi hẹn hò với Choi Seungcheol rồi, mấy hôm nay anh cứ nghe Seungcheol nói mãi về chuyện này nên cũng lờ mờ đoán ra được. Wonwoo ngồi ngoài phòng khách nhìn Mingyu nấu bữa tối cho mình, càng nhìn lại càng thấy mắc ghét, chỉ muốn đi vào cắn một cái cho bõ ghét.
"Em sắp nấu xong rồi, anh chờ một chút nữa nha"
Mingyu quay ra ngoài thấy Wonwoo cứ nhìn mãi vào trong bếp, tưởng y chờ lâu nên khẽ cười và an ủi. Ôi trời, Wonwoo đâu cần cái đó, cơ mà anh cười lên trông đẹp thật. Wonwoo đi vào bếp, nhân lúc Mingyu quay lại nấu tiếp thì ôm lấy anh.
"Anh Wonwoo, sao thế?"
"Không sao, cậu nấu tiếp đi"
"Nhưng anh ôm vậy em khó nấu lắm"
Wonwoo im lặng, dù Mingyu nói vậy nhưng y vẫn không muốn thả anh ra. Sao thế nhỉ, y chỉ nghĩ là anh không gặp chuyện gì bất trắc là mừng rồi, nhưng chẳng hiểu sao lúc này lại có cảm giác sợ mất đi con người này vậy. Cứ thế, Wonwoo ôm chặt lấy anh, Mingyu thấy lạ nên quay qua hỏi han.
"Sao thế, anh không khỏe ở đâu sao, hay là bệnh rồi?"
"Tôi không sao"
Khi nãy còn đang ôm sau lưng, nhưng khi Mingyu lại thì lại là ôm chính diẹn. Ầy, ngực anh ấm lắm nha, lại còn mềm mềm nữa. Tiện đang ôm như thế, Wonwoo tranh thu mấy mấy cái vào ngực anh.
"Anh Wonwoo, bây giờ anh đâu phải mèo nữa đâu, đừng dụi như thế chứ"
"Tôi chỉ là không ở dạng mèo thôi, chứ bản thân vẫn là mèo mà. Bộ cậu không cho tôi dụi lấy một cái hay gì"
Mingyu bật cười, vẫn là mèo thật nhưng anh vẫn chưa quen với bộ dạng này của y cho lắm. Mingyu cao hơn Wonwoo một chút, chỉ một chút thôi, thế mà nhìn y đứng ạnh lại nhỏ bé vô cùng, lại còn dụi vào ngực anh làm nũng nữa chứ.
Anh nhìn dáng vẻ của Wonwoo hiện tại, đâu còn là một Miêu vương kiêu hãnh và ít nói như hôm qua, công nhận là bây giờ y cũng chẳng nói nhiều hơn là bao nhưng thái độ đã khác hẳn rồi.
"Em đi dọn cơm ra cho anh bây giờ đây, anh ra ngoài đợi chút nhé?"
"Thì cậu cứ dọn đi, tôi muốn ở đây cơ"
"Như vậy sao mà được"
Mingyu chỉ biết cười bất lực, nếu Wonwoo cứ bám dính lấy anh như vậy thì anh sẽ nóng chết mất. Thế nhưng bản thân Mingyu lại không nỡ đuổi y ra ngoài, một phần cũng vì không muốn đắc tội với người đứng đầu Miêu giới.
Trong lúc Wonwoo còn đang ôm chặt lấy anh trong bếp thì cánh cửa chính vang lên tiếng lạch cạch. Tầm nhìn từ cửa chính vào đến bếp là một đường thẳng, ngăn cách bởi một bức tường được thiết kế giống với một chiếc kệ, trên đó trang trí bằng những lọ hoa. Dọc ờ tường ấy là cầu thang dẫn lên tầng hai, nhìn bố cục khá là thoáng đãng nên người bên ngoài chỉ cần nhìn kĩ chút sẽ thấy được toàn cảnh trong bếp.
"Ái chà, anh mới vắng mặt có mấy ngày mà hai người đã thân thiết quá nhỉ?"
Jeonghan với vẻ mặt phấn khích bước vào, vừa trông thấy cậu bạn Wonwoo nhanh chóng thả Mingyu ra.
"Ây da không phải ngại đâu, cứ tiếp tục đi ta quen rồi"
"Quen cái đầu mi ấy"
Jeonghan vẫn giữ vẻ mặt ấy nói chuyện với y, gương mặt Wonwoo cũng ửng đỏ lên vì bị ghẹo, đã thế còn bị bắt gặp khi đang ôm ấp người ta nữa chứ.
"Anh về rồi ạ, đã ăn gì chưa hay ăn chung cùng em với anh Wonwoo luôn nhé?"
"Thôi anh ăn với Seungcheol rồi, hai người cứ ăn đi. À đúng rồi Wonwoo, lát nữa ăn xong lên phòng nói chuyện với ta một chút nhé"
"Nếu là chuyện này thì ta không nói đâu" - Wonwoo giận dỗi ngồi vào bàn.
"Yên tâm đi ta không chơi dai tới mức đấy đâu, là chuyện phía bên Jisoo gửi cho ta"
Nghe vậy Wonwoo giật mình, cũng đã lâu lắm rồi chưa có tin tức gì ở Miêu giới cả, làm y còn tưởng tên Hong Jisoo đó cũng bị dụ theo Park Sukyung luôn rồi chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro