Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cổ tích diệu kì

vương quốc dưới trướng trị vì bao đời nhà họ jeon rất vững mạnh dù có qua bao lần xâm lăng hay đơi đổi, còn được xưng danh là vương quốc hạnh phúc bậc nhất vùng châu âu, với thế mạnh về nông nghiệp lâu đời.

họ jeon mang trong mình một dòng máu đậm chất vương quyền với khí chất lãnh đạo ngút ngàn, các vương tử họ jeon sinh ra đã được hứa hôn cho các công nương láng giềng và dường như đã được sắp đặt sẵn một cuộc sống sung túc và vui vẻ đến cuối đời cùng với những chiến công lừng lẫy làm đẹp danh phận.

tất nhiên rồi, jeon wonwoo của chúng ta cũng chẳng phải là người ngoại lệ khi cuộc sống của anh vốn đã được lên kế hoạch từ khi đẻ ra, hệt như một cuốn thời khoá biểu điều khiển cuộc sống của anh.

cuộc sống tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi mãi trong vòng lặp vô tận, anh sẽ phải nối tiếp dòng tộc lấy công nương láng giềng, rồi lại duy trì thế mạnh nông nghiệp cho cha mẹ và dòng tộc.

nhưng không, mọi thứ đã đảo lộn từ khi anh gặp được cậu bé ấy.

kể rằng, jeon wonwoo nhà ta với nhan sắc đẹp tuyệt trần, nhờ sự chăm sóc và trí tuệ khôn ngoan của các đại thần mà wonwoo sớm đã có chỗ đứng trong hoàng tộc hơn trăm người, một vị trí mà ai cũng hằng mơ ước ngoài trừ chính bản thân anh.

đêm nay trăng thanh gió mát, như thói quen thường lệ, anh nhàn rỗi đi dạo khắp khu vườn rau củ của mẹ nằm sát bên ngôi nhà nhỏ, nơi mà anh cảm thấy an toàn nhất.

"haiz, ước gì có ai đấy có thể cho mình một người bạn thật sự không chơi chung với ta chỉ vì gia thế, mà bằng cả tấm lòng của mình, chẳng màng danh phận." dưới ánh trăng thanh, anh thở dài thườn thượt, than thân trách phận vì sao bản thân mình lại khổ đến như thế này.

"trăng ơi, liệu người có nghe thấy mong ước của ta?" anh tha thiết cầu nguyện, chẳng mong giàu sang hay rạng danh gia đình, chỉ cần một người bầu bạn với anh là đủ.

chẳng biết ông trăng có nghe thấy tiếng lòng của anh không, nhưng có lẽ đã đáp ứng được lòng anh một phần nào.

"quàng chạ nim, tỉnh, tỉnh dậy" nắng đã lên cao từ thuở nào, jeon wonwoo tỉnh dậy đã cảm thấy bất thường, quái lạ, giường mình đâu mất tiêu rồi, sao lại nằm dưới đất thế này?

"ui, quàng chạ nim tỉnh rồi hả" mở mắt dậy, anh thấy trước mặt mình là một củ khoai lang lớn ơi là lớn, khoan đã nó là một cậu bé trong hình dạng củ khoai lang thì đúng hơn.

"quàng chạ nim không nhớ em sao, em là tiên khoai lang nè, nhờ quốc vương và quàng chạ nim chăm sóc em nên em mới được như này đó" cậu nhóc kia vỗ bụng, à không, phải gọi là gõ vào vỏ củ khoai chứ, đầy tự hào và kiêu hãnh.

"quàng chạ nim ơi tỉnh dậy đi mà em biết quàng chạ nim giả bộ xỉu thôi, à mà quên giới thiệu, em là mingyu, em họ kim á" củ khoai lang vẫn cười hề hề, vờ như chuyện này là bình thường thôi, có gì đâu.

"anh buồn hả, đứng dậy đi, em chỉ cho anh đi xem cái này" chơi loanh quanh một hồi thì khoai cũng biết chán, mingyu ngồi xuống cạnh anh, anh cũng chẳng để tâm mấy khi cậu cất lời.

cậu dẫn anh đến một cánh đồng xanh mát mắt, lá reo rì rào bên tai hệt như tiếng sóng vỗ, sớm đã tạnh mưa từ lâu, mấy khóm hoa nhỏ chẳng buồn khép áo, bung nở sau trận mưa rả rích, chẳng biết là từ lòng anh hay thật sự ở đây đã xảy ra những cơn mưa không đoán trước như vậy.

"nơi này đẹp quá" anh cất lời, quay đầu hướng về phía chàng tiên, sớm đã biến mất từ lâu lắm rồi.

"vương tử, ngài đã ngủ ở đây khá lâu rồi, xin đừng phiền lòng vì chuyện đó nữa, đã có tôi ở đây mà" thì ra, jeon wonwoo đã thật sự ngủ thiếp đi ở trong vườn nhà, nhờ có quản gia mà anh mới tỉnh dậy được khỏi giấc mớ kì lạ hệt như cổ tích đó.

"mingyu à, ở đây chẳng có ai đâu, em có thể gọi anh cách khác cũng được mà, sao phải xa lạ đến thế nhỉ?" anh cười rạng rỡ trước vẻ mặt bối rối của quản gia, hiện đã trở thành người yêu anh từ rất lâu rồi.

"k-không được, vương tử à, tôi phải hoàn thành xong nhiệm vụ rồi mới có thể ôm ngài được, xin mời ngài tránh xa" mingyu bối rối, người yêu mình chủ động ôm mình kìa.

mưa rơi mãi, rơi mãi, vương tử của chúng ta sớm đã quên đi chàng tiên khoai lang hay cánh đồng xanh mát, những hợp đồng dài ngoằng, hay những điều lệ phức tạp, anh nghĩ trong mắt anh chỉ có mình quản gia kim mà thôi.

"vương tử, hôm nay ngài thơm thật đấy."

viết cho vui thôi, còn nhỏ kia tui không biết viết gì nữa, bị bí idea rồi oeoeoeooeo



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro