4
Sáng Chủ nhật hai người dậy muộn hơn một chút. Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, Wonwoo và Mingyu một tay cầm máy ảnh một tay dắt chó xuống công viên gần nhà đi dạo.
Cậu ghé qua một xe thức ăn nhanh mua bánh hot dog, tiện đường tạt ngang gọi ly trà cho mình và một ly cà phê cho anh. Chú chó nhỏ của đồng nghiệp buổi sáng đã được ăn no nê, bây giờ đang hào hứng nhảy lon ton phía trước.
Mùa đông, khu trượt băng mới vào gần trưa đã náo nhiệt đông đúc. Wonwoo thả Jimmy chạy đi chơi ở bãi cỏ gần đó, còn mình và Mingyu ngồi trên băng ghế vừa ăn sáng vừa ngắm người ta vui đùa.
Nhạc Giáng sinh rộn ràng khắp nơi, đâu đâu cũng là vật trang trí xanh đỏ cùng cây thông lấp lánh ánh đèn. Wonwoo giơ máy ảnh chụp một giỏ kẹo được treo trong sân băng, sau đó hướng đến tán cây phủ tuyết hiên ngang giữa khoảnh cỏ phủ tông màu trắng, lát sau lại quay sang người mặc áo khoác đen, mang kính gọng đen và mũ len cũng màu đen đang bấm điện thoại bên cạnh mình.
Tách.
Wonwoo hạ ống kính xuống, mỉm cười gọi đối phương, "Mingyu."
"Hửm?", cậu ngẩng mặt nhướn mày nhìn anh.
Chụp ảnh là sở thích cá nhân của Wonwoo từ khi còn học Đại học, anh rất hay chụp cảnh vật, sự tĩnh lặng và những gam màu buồn luôn thường trực trong cuộn phim xoay vần theo cuộc đời ảm đạm của anh. Thế nhưng vào mùa đông bốn năm về trước, có một người đã bất thình lình xuất hiện trước mặt anh, mang theo nụ cười có chiếc răng nanh tươi mát như cơn mưa đầu hạ, tưới lên hạt mầm giữa vùng đất cằn cõi, nảy nở lên niềm hạnh phúc giản dị trong veo.
Wonwoo nghiêng người hôn lên môi chàng nhiếp ảnh gia, vuốt ve làn da màu đồng nam tính nơi cần cổ, "Cám ơn em vì đã trở thành chủ thể duy nhất trong chiếc máy ảnh này trong bốn năm qua."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro