Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Author: Myo

Relationship : Meanie, Minwon, Kim Mingyu x Jeon Wonwoo

Additional Tags: angst, tradegy, prompt, white torture

Words: 1443

A/n: Đây là chiếc prompt tôi ngâm từ rất lâu rồi, chắc là từ 2-3 năm trước lận và kiểu chỉ viết để đấy thỉnh thoảng lôi ra đọc lại hoặc sửa vài chỗ. Ban đầu tôi viết không có tên nhân vật gì, chỉ đơn giản là dùng danh xưng anh - em thôi. Tôi viết prompt dựa trên tam đề của page Chúa không chơi trò xúc xắc - Người viết truyện tam đề, giờ thì page ẩn rồi nên tôi không tìm lại được post tam đề đó nữa, chỉ nhớ là 1 trong 3 đề là 'Tra tấn trắng' và sau khi tìm hiểu về hình thức tra tấn này mà cảm xúc tôi cứ day dứt mãi :<

_____________

Rầm!

"Ném nó vào đây! Để xem thằng ranh con chó chết này còn mạnh miệng được bao lâu!"

Khi bị túm cổ ném vào trong căn phòng kín như bưng, bốn bức tường chỉ là một màu trắng xoá, Mingyu biết những tháng ngày sắp tới mình sẽ sống không bằng chết.

Bọn họ đã bắt giữ và tra tấn rất nhiều tù nhân, chỉ có cậu là kẻ lì lợm nhất. Cậu không sợ đòn roi, không sợ ghế điện, thậm chí không sợ cả cái chết. Nhưng những tên cầm quyền độc tài không để cho cậu chết được, Mingyu là thủ lĩnh của đoàn quân nổi loạn đang đe dọa lấy trật tự giả tạo của đất nước này, giết cậu chỉ tổ châm lên ngọn lửa tức giận trong lòng dân chúng mà thôi. Điều chúng muốn là cậu gào khóc xin tha mạng, sẵn sàng làm theo mọi điều chúng sai bảo, như vậy đám phiến quân kia sẽ mất đi người chỉ huy mà chúng tôn thờ, rồi cứ thế mà dập tắt như đống tro tàn.

Chúng dùng biện pháp tàn độc nhất với cậu: tra tấn trắng. Tất cả những gì thiết yếu chỉ là một căn phòng cách âm với mọi thứ bên trong nó đều mang màu trắng: tường trắng, nền nhà trắng, cửa trắng, đèn trắng. Tù nhân cũng chỉ được mặc quần áo trắng và thức ăn để duy trì sự sống cũng độc mỗi màu trắng. Chỉ cần sau vài ba tuần ở đây, cậu sẽ mất hoàn toàn phần người mà chỉ còn lại phần con.

Nhiều người thường có suy nghĩ rằng bị bóng tối nhấn chìm mới sợ chứ nếu căn phòng màu trắng thì chẳng có gì là đáng ngại cả. Nhưng họ đâu biết được đó là cực hình ở một tầng cao mới, tất cả những loại hình tra tấn kia làm sao có cửa mà so được với biệt giam trắng đầy kinh khủng được.

Mingyu từng được nghe những đồng đội trong đoàn quân kể về hình thức tra tấn này từ rất lâu rồi, cậu cũng đã từng chứng kiến những người lính thân tàn ma dại trở về quê hương. Những gì đọng lại trong đầu cậu là hình ảnh những người đàn ông mắc chứng hoang tưởng, gương mặt trắng bệch cùng đôi mắt hằn tia máu gào thét đến điên dại, cho dù có được cứu thoát khỏi ngục tù thì cũng không một phương pháp nào có thể khiến họ trở lại bình thường như trước nữa. Và rồi giờ đây chính cậu là người được 'trải nghiệm' sự tra tấn quái quỷ này.

Ngày đầu những cảm giác khủng khiếp ấy sẽ chưa đến, nhưng chỉ trong vài ngày tiếp theo của tuần đầu tiên, cậu cảm thấy bồn chồn hơn bình thường. Trắng là màu cậu rất thích, người yêu của cậu cũng từng mặc bộ suit trắng đầy vẻ trang nhã, tinh khôi. Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, nhưng ánh sáng nào có tắt, ánh đèn trắng được bật 24/24 hắt xuống từ trần nhà không thể khiến cậu vào giấc nổi. Đến khi cậu không còn sức lực nữa mới đau đầu mà mệt mỏi thiếp đi. Kể cả trong giấc mộng cậu cũng không thoát khỏi màu trắng, dường như chúng đang len lỏi vào từng góc khuất bên trong cậu. Nhưng rồi anh xuất hiện ngay trước mặt cậu, nở một nụ cười trìu mến mà Mingyu yêu thích nhất như đang vỗ về người trước mặt anh. Cậu cố gắng vươn đôi tay mình ra ôm anh nhưng lại không tài nào với lấy được, còn anh thì cứ càng lúc càng một xa khỏi tầm mắt của cậu. Cậu sợ, ngay cả trong giấc mộng cậu cũng không thể nào ôm lấy hình bóng anh, y hệt cái ngày anh ngã xuống trước mắt cậu. Mingyu choàng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng nhưng tâm trí vẫn còn níu theo hình bóng ấy, cậu đưa tay lên ôm lấy hư không, mặc kệ lớp mồ hôi lạnh lấm tấm rỉ trên trán mà cười khổ, "Anh vừa trở về thăm em phải không?"

Tuần thứ hai, Mingyu bắt đầu mất bình tĩnh. Cậu không biết được nơi này là ngày hay đêm, màu trắng loá cũng khiến cậu như quên đi sự tồn tại của chính mình. Cậu dần trở nên cáu kỉnh, những bài tập thể dục cậu tự đặt ra để phân tán bớt căng thẳng cũng không còn hữu dụng nữa. Cậu bắt đầu hét lớn, nguyền rủa bọn độc tài ngoài kia, nhưng tuyệt nhiên không van xin tha mạng. Lòng cậu bị chính ánh sáng trắng thiêu đốt, cậu sống trong một không gian câm, những gì cậu gào thét chỉ dội ngược lại và vang vọng mãi trong đầu cậu. Mingyu cố gắng cào cấu da thịt mình để vệt xước đỏ hiện lên, hay thậm chí để cả máu đỏ tươi chảy ra, nhỏ vài giọt xuống lát sàn. Màu trắng dày vò cậu đến cùng cực và cậu phải làm vậy để giữ mình thanh tỉnh bởi màu đỏ là thứ duy nhất cậu có thể tự tạo ra trong nơi ngục tù này.

Tuần thứ ba, cậu bắt đầu bỏ ăn bỏ uống. Cậu túng quẫn và muốn chết đi biết nhường nào. Màu trắng khiến Mingyu rơi vào cơn mộng mị, gương mặt của cha mẹ, của đồng đội, của bác chủ tiệm hoa cậu hay ghé tới dường như chỉ còn là những vệt bóng mở ảo. Nhưng nỗi khát khao được tự do càng tô đậm những kí ức về bầu trời xanh ngăn ngắt ngoài kia, cậu nhớ cánh đồng non mượt mà, nhớ ánh nắng ấm áp, nhớ mái tóc đen của chàng trai cậu thương. Cậu muốn chết để những kí ức tươi đẹp ấy sẽ mãi khắc sâu trong đầu cậu, cậu không muốn quên và sẽ không bao giờ quên được.

Cậu tàn lụi trong ánh sáng, vỡ vụn trong không gian, linh hồn chắp vá như nhẹ nhàng nhảy múa. Cậu dù cho có chết cũng phải chết như một anh hùng, cậu sẽ không khuất phục, sẽ không gào thét như con thú để bọn chúng hả hê. Một giọt nước chảy ra từ khoé mắt cậu, đôi môi khô khốc, yếu ớt thì thào như đang nhắc nhở chính mình.

"Bầu trời màu xanh, ánh nắng màu vàng
Lá cây màu cam, cỏ non màu lục
Mũ em màu tím, khăn quàng màu chàm
Tóc em màu đen, máu anh màu đỏ."

Ba câu đầu là lời bài hát Wonwoo vẫn hay lẩm nhẩm mỗi khi nắm tay cậu đi dạo trên sườn đồi. Anh cười hì hì, tinh nghịch nói đó là giai điệu anh tự nghĩ ra. Mặc dù đây là một bài hát dang dở, nhưng anh muốn đi khắp thế gian, ngắm mọi màu sắc trên đời để viết tiếp bài ca này.

Câu cuối cùng là ngày bài hát của Wonwoo kết thúc. Kẻ địch bắn anh rồi, xuyên tim.
Mingyu mệt mỏi nhắm mắt lại, tuyệt vọng nhưng thanh thản. Từ lúc ôm thân thể chàng trai cậu yêu trong tay, máu đỏ loang lổ trên nền vải trắng như những bông mẫu đơn, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy được giải thoát.

Kẻ địch lại không để cậu chết dễ dàng như vậy. Sau gần một tháng nhốt trong căn phòng kín mít, chúng lôi cổ cậu ra, để cậu khôi phục chút cảm giác rồi bắt đầu tra khảo. Chúng cứ ngỡ rằng tra tấn trắng không có tác dụng với cậu, nhưng chúng đã lầm rồi. Hơn một tháng tra tấn đủ để khiến cậu phát điên, nhất là khi màu trắng đó nhắc cậu nhớ về cái chết của người cậu yêu, khiến sự căm thù trong cậu lên đến cao trào. Cậu dồn hết sức lực cuối cùng nhào tới, cắn vào cổ tên đại uý rồi giật mạnh, khiến hắn lăn đùng ra đất, co giật rồi chết ngay tại chỗ. Cậu giật lấy một khẩu súng, dí vào thái dương mình rồi bóp mạnh cò một cách dứt khoát. Cậu phải chết trước khi cậu thật sự mất đi nhân tính. Cái chết của cậu sẽ khiến cuộc cách mạng lên đến đỉnh điểm, còn cậu cũng không bị dày vò nữa.

Để đến khi gặp lại anh, cậu vẫn sẽ nói rằng cậu thích màu trắng nhất, thích đến vô cùng.

"Cả đời này em không thể yêu anh trọn vẹn, chỉ hẹn kiếp sau bù đắp lại cho anh."

______ End ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro