Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36 : Ngược Hướng, Ngược Đường




" Điều cuối cùng tôi ước mong khi chúng ta đã không thể nào bên nhau được nữa, tôi vẫn muốn em bình yên trọn đời. "




Ánh đèn xe đơn lẻ giữa con đường vắng. Tốc độ cao đến mức có thể nghe rõ mồn một âm thanh của bánh xe nghiến xuống lòng đường. Mingyu chỉ biết phải mau chóng đến địa điểm cho kịp thời gian, cứ vậy lao vút đi. Những tưởng sẽ chẳng có gì cản đường cho đến khi anh trông thấy từ xa, một chiếc xe khác đang đậu chắn ngang con lộ nhựa xuyên qua rừng. Có vẻ như nó đậu ở đó để chờ đợi một người, và người đó là anh.

Mingyu nhả chân ga, thắng gấp lại khi xác định rõ chiếc xe kì lạ ấy không có dấu hiệu nổ máy rời đi. Anh ngồi trong xe, mắt tia thẳng ra bên ngoài đầy bực dọc. Tay ấn còi liên tục như muốn đánh thức tên tài xế ngủ quên chẳng hạn, hành động đó chỉ dừng lại cho đến khi cánh cửa bật mở. Người bước xuống khỏi đó khiến anh sững người.

Là Soji.


Cô điềm tĩnh tiến về phía anh, Mingyu bất ngờ thật sự, tại sao cô lại xuất hiện ở chốn này, trên chiếc xe đó và thản nhiên như không. Soji gõ vào mặt kính, Mingyu mở cửa ra ngoài, cô vẫn nở nụ cười bình thường.

- Anh !

- Em tại sao lại ở đây?

- Em đợi anh.

- Làm thế nào đoán được anh sẽ đi con đường này? Đừng vòng vo, nói anh nghe lí do. Anh đang rất bận, không có thời gian đùa với em đâu !

Soji bĩu môi vì thái độ của Mingyu, cô nhún vai.

- Nếu chẳng phải anh hai bảo em đến đây thì em cũng chẳng cất công đi làm gì ! Kế hoạch có chút thay đổi nhưng lại không thể nói với anh sớm hơn vì anh hai đang túc trực ở bến cảng ngay khi vừa đáp máy bay.


Mingyu càng nghi ngờ hơn. Sắc mặt anh đã nhiều phần giận dữ.

- Có việc gì mà lại không trao đổi được qua điện thoại? Lại còn là em đi đến đây giữa đêm tối thế này ! Anh Seung Cheol bắt em tham gia vào việc bang hội hay sao?! Vả lại...việc anh đi đâu vốn dĩ chẳng ai biết cả..

- Anh đừng nghĩ em hay anh Seung Cheol không biết. Mỗi khi anh mất tích như thế này, chẳng phải anh sẽ đến vùng biển đó sao? Nơi ngày xưa lúc mẹ ruột của anh còn sống từng rất thích, và anh luôn đến đó mỗi lúc muốn tìm bình yên. Mingyu, em cũng là tiểu thư của Kim gia, việc gì em muốn em hoàn toàn có thể làm. Là anh Seung Cheol cho phép, với cả..anh sẽ không để em gặp nguy hiểm đâu, đúng không?


Soji cười một tiếng, sau lưng vang lên tiếng động. Mingyu đánh mắt đến, bóng một gã to con đứng ra trước mũi xe, cúi đầu chào.

- Bang Chủ Kim. Chào cậu.

- Là ai?

Soji mau chóng kéo lấy tay Mingyu, giải thích.

- Hắn là Vic. Tay chân của anh hai vừa được gọi về từ New York để tham gia vụ này. Hắn có nhiệm vụ đi theo em đến đây và hỗ trợ cho anh khi bắt đầu phi vụ. Hắn ta siêu giỏi khoản vờn nhau với cảnh sát đấy..!


Đúng lúc đó thì điện thoại của Mingyu cũng đổ dồn. Như một sự khẳng định chắc chắn cho sự có mặt của Soji tại đây. Là Seung Cheol gọi đến.

- Em nghe đây.

- Đang ở đâu?

- Trên đường đến. Yên tâm, em sẽ không trễ. Nhưng tại sao anh lại..

- Kế hoạch có chút thay đổi. Điểm xuống hàng mới và sẽ có kẻ dẫn đường. Đừng chậm trễ nữa. Nhanh chóng lên đi !


Seung Cheol chỉ nói bấy nhiêu rồi cúp máy khi Mingyu vẫn chưa tường tận được nghi ngờ. Anh càng suy nghĩ nhiều hơn, nhìn Soji và Vic, cảm thấy trong lòng dấy lên nhiều thắc mắc. Nhưng anh không thể để Soji đơn độc đi với Vic - gã tay chân thuộc hàng sát thủ nguy hiểm nhất của Seung Cheol. Cái tên Vic đã từng được Hoshi báo cáo đến anh, là tử tù vượt ngục, trình bắn tỉa và dùng súng lão luyện, có một vết sẹo dài trên mắt, mang đầy tội danh liên quan đến ám sát các quan chức cấp cao. Gã được Seung Cheol mở đường đào thoát và thay danh đổi phận, trở thành kẻ đắc lực của anh ta. Những kẻ Seung Cheol có đều là ác quỷ thật sự. Khát máu, nhẫn tâm và giết người không chớp mắt.



Anh kéo tay Soji, hướng mặt vào xe.

- Em đi với anh. Để tên Vic dẫn đường !

- Vâng.


Mingyu không nói gì, để Soji ngồi vào xe. Ra hiệu cho Vic và nhận lại cái cúi chào cung kính lần nữa. Nhưng sau đó ánh mắt của Mingyu mau chóng sắc lại, anh lái xe đi. Soji bên cạnh luồn tay vuốt mái tóc dài của mình, giấu khoé môi đang nhếch lên một chút.

Đã sập bẫy.






Ở một con đường khác. Một chiếc xe khác. Hoàn cảnh cũng hoàn toàn khác.

Hoshi siết chặt vào tay lái, liếc nhìn Wonwoo với họng súng đặt ngay thái dương của mình. Cậu mặc áo khoác của Mingyu và luôn luôn trông rất nhỏ bé với size quần áo lớn đó, nhưng hành động hay sát khí toả ra đều đã không còn là Jeon Wonwoo ngày ngày lặng lẽ trong ngôi biệt thự, chỉ tiếp xúc với Mingyu, ít nói ít cười mà Hoshi từng biết. Viên đạn nén trong lỗ đạn có thể bật ra bất kì lúc nào nếu hắn không thực hiện theo yêu cầu từ người đó. Wonwoo nhìn lại hắn, nhếch môi cười.

- Đừng nhìn trộm người khác, nhất là đang lái xe chở theo cái mạng của tôi và cậu. Đường ven biển X-Z3. Nhanh lên !

Hoshi càng phẫn uất khi với khả năng của mình. Một kẻ nổi tiếng nguy hiểm và nhạy bén lại bị áp chế bởi một ' thiên thần ' . Điều đó xúc phạm tự tôn và hơn hết là lòng kiêu hãnh của Manse mà hắn bao năm dốc lực trung thành. Wonwoo như đọc được những điều Hoshi nghĩ, tiếng nói lại vang lên thật trầm.

- Cảm giác bị cưỡng áp và phục tùng bởi người không phải là chủ nhân của mình, khó chịu nhỉ? Nhưng mà, cậu cũng biết đấy, có nhiều trường hợp phải nên vâng lời một chút nếu còn muốn quay về và báo cáo thông tin.. Đó là nếu như cậu không phản kháng, còn nếu cậu nghĩ rằng có thể di chuyển nhanh hơn tốc độ của đạn bắn thì cứ việc. Tôi sẽ không từ chối một kẻ muốn chết đến vậy đâu..!

- Wonwoo. Tôi hỏi một câu này, cậu hãy trả lời thật lòng.

- Tôi không nghe lệnh ai cả !

- Cậu thật sự không hề nghĩ đến tình cảm của Bang Chủ sao? Người vì cậu làm bao nhiêu chuyện, dù không có tình nhưng ân nghĩa chẳng phải cậu nợ người nhiều lắm à?

- Câm miệng !

- Tôi biết nhiều thứ hơn cậu nghĩ đấy. Dù Bang Chủ đã giấu nhưng tôi là thân tín trung thành, không có việc gì của người mà tôi không biết.. Máu của cậu, dòng máu đỏ đang chảy trong người, là của Kim Mingyu !

- Tôi nói câm miệng lại Kwon Hoshi !

- Thalassemia là một loại bệnh quái ác. Nếu không có người tên Kim Mingyu thì cậu đã chết dần chết mòn rồi Wonwoo ạ ! Cái đêm mà Bang Chủ dẫn theo cậu về nhà, rõ ràng người biết sẽ mang về một mối hoạ vậy mà vẫn không thay đổi ý định, và lại vì yêu một kẻ không ra gì mà trở nên mù quáng đến vậy !


Wonwoo nghiến răng, tay siết vào khẩu súng. Bóp cò.

Đoàng !

Hoshi nhíu mày vì đầu váng lên một trận do tiếng súng nổ bên tai. Phát súng đó sượt qua tóc mai của hắn, có chút vị cháy khét, xuyên thẳng qua mặt kính xe một vết tròn nứt vỡ. Wonwoo vừa bắn nhưng đó là viên đạn của sự đe doạ. Cậu vẫn bình thản miết lấy báng súng. Nhếch khoé mắt lên cao.

- Đừng ép tôi phải giết người nhạt nhẽo như vậy chứ..! Im lặng và lái xe đi !


Hoshi không nói nữa, dù biết Wonwoo sẽ không giết mình lúc này nhưng thật sự hắn không chắc được điều gì từ nụ cười của người kia. Như một đoá hồng đầy gai nhọn, dù đẹp xinh đến mấy vẫn ẩn chứa muôn nghìn hiểm nguy, sẵn sàng đâm người khác chảy máu, còn mình thì vẫn vươn mình khoe sắc trong bất kì hoàn cảnh nào.



Đường ven biển X-Z3.

Chiếc xe đỗ xịch lại và Wonwoo im lặng chờ đợi điều mình muốn. Hoshi thả lỏng tay xuống khỏi vô lăng. Chợt bật cười.

- Mang một kẻ phản bội trả về hang ổ. Có phải là tôi đang tiếp tay cho địch không nhỉ?

- Là đang hành động thông minh đấy chứ.

- Wonwoo. Nếu đã biến khỏi vị trí bên cạnh Bang Chủ thì đừng bao giờ quay lại làm hại người. Tôi biết cậu đang dối lòng mình. Xem như đây là một câu cảnh tỉnh !


Hoshi nói xong thì buông thỏng cả cơ thể, nhẹ nhàng khép mắt lại. Có vẻ hắn đoán được hành động tiếp theo của Wonwoo là gì. Sẽ là cái chết dành cho hắn ngay khi cậu ta rời khỏi đây. Jeon Wonwoo sẽ không ngớ ngẩn đến độ để Hoshi trở về Manse và tố giác mình. Thế nhưng thay vì là một phát súng, Hoshi lại cảm nhận được hơi thở nóng hổi kề vào tai mình, thật khẽ.


Hắn giật mình. Xoay nhìn Wonwoo thì cậu đã ra khỏi xe, đứng bên vệ đường, vẫn giữ thẳng khẩu súng trên tay hướng về phía Hoshi. Gương mặt người đó ẩn hiện trong sắc tối, tóc mai bay lên từng lọn, cơn gió biển lành lạnh ùa vào bờ. Từ xa một ánh đèn xe le lói di chuyển đến. Wonwoo đã trông thấy, khẽ liếc nhìn Hoshi rồi mỉm cười. Nụ cười đáng sợ nhất của cậu mà hắn từng trông thấy. Chiếc xe ấy dừng lại ở vị trí chếch góc đối diện với xe của Hoshi. Hắn im lặng, tuyệt đối không cử động. Wonwoo xoay đi, tay chĩa thẳng họng súng vào mũi xe của hắn. Nổ súng.


Một tiếng động lớn vang lên và chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt. Wonwoo cất súng vào túi áo. Phủi tay. Đứng trước mặt kính đen của chiếc xe vừa đến. Gõ gõ.

Kính xe kéo xuống, bên trong có hai khuôn mặt đang thoả mãn nhìn ngọn lửa bốc cao, vỗ tay như tán thưởng.


- Chậc. Đã bao lâu không được thấy cậu ra tay gọn gàng thế này rồi nhỉ?

- Đã lâu không gặp, tôi rất bất ngờ khi cậu còn sống đấy. Nhận được cuộc gọi lại càng khó tin hơn. Xem ra, bọn này phải mười phần nể sợ cậu rồi !


Wonwoo nhún vai. Kéo áo khoác lên cao một chút che kín cổ mình. Mở cửa ngồi vào ghế sau. Bình thản.

- Trở về đi. Đừng tỏ vẻ quan tâm sáo rỗng nữa !



Giây phút chiếc xe nổ máy, từ từ quay đầu và lăn bánh mất dạng trên con đường tối. Nơi gốc cây dương xỉ già ven biển, có dáng người gục xuống, ho từng đợt khô khan.


Hoshi lau vết máu trên mặt mình vì tác động lúc lao ra khỏi xe đúng thời khắc nó phát nổ. Thoát chết trong gang tấc và âu đó cũng nằm trong tính toán của con người đó rồi. Tay hắn siết lại. Trong đầu đọng lại câu nói thì thầm vào tai của Wonwoo.


" Hãy biết ơn tôi đi. Vì tôi sẽ cho cậu một nửa con đường sống.. Cố mà giữ mạng mình ! Coi như đó là vì cậu đã ngoan ngoãn đưa cho tôi điện thoại để liên lạc với người của tôi. Và cũng ngoan ngoãn làm theo lệnh tôi đến đây. Kwon Hoshi, quay về và nói với Kim Mingyu, đừng tìm tôi làm gì, vô ích thôi.."






Mingyu chợt nghe tim mình nhói lên. Anh đưa tay chạm vào ngực trái, khẽ cau mày. Soji trông thấy, thắc mắc.

- Anh sao thế?

- Không. Anh không sao cả. Nhưng tên Vic đang chạy lạc đường rồi đấy, Soji.

Cô nhìn biển số xe nhấp nháy sáng lên do ánh đèn rọi đến trước mắt, vờ như không hiểu.

- Em thấy có gì đâu ạ. Hắn đi đúng hướng mà.

- Em rành rẽ khu này nhỉ?

- Là do anh hai đã nói chi tiết cho em rất rõ. Anh cứ phải nghi ngờ thế, anh Mingyu?

Anh cười, nhún vai điềm tĩnh. Nhưng lời nói thì đã đông đặc lại từng thanh âm.

- Anh đã muốn tin là hắn ta đi đúng hướng. Tin cả em, Soji ạ ! Nhưng mà..có lẽ anh đã đặt sai lòng tin rồi. Đây là nhánh rừng vào ngõ cụt. Không hề dẫn ra thành phố đâu !


Soji nghe xong vẫn chỉ nhẹ nhàng cười. Tay cô luồn vào túi xách rồi bất chợt rút lấy một vật từ trong đó. Lần đầu tiên và cũng là duy nhất, cô căm giận người mình yêu thương đến tận xương tuỷ. Không ngần ngại áp nó vào thái dương Mingyu.

Là súng.

Anh vẫn lái xe rất bình thường, chỉ thở dài một tiếng. Ẩn trong đó nhiều xúc cảm chua chát và nặng nề. Giọng Soji vang lên đều đều, bên cạnh anh.

- Lái xe theo Vic đến cuối đường. Kim Mingyu, anh sẽ phải một lần nếm trải cảm giác bị cả bang hội quay lưng, người mình tin tưởng phản bội và...anh đừng mong sẽ có thể mãi bình yên bên ' thiên thần ' của mình !


Mingyu không hề dao động, cũng không hề bất ngờ. Giống như anh đã đoán trước được cái việc vì sao Soji lại kì lạ xuất hiện trước mặt mình. Cô siết chặt tay vào cò, răng nghiến lại, nhưng tiếp theo đó lại sững người vì những gì cô nghe được từ Mingyu.

- Lẽ ra anh hoàn toàn có thể bỏ mặc em lại với hắn và rời đi dễ dàng. Nhưng anh là anh trai của em, anh sẽ không để em ở cùng một kẻ nguy hiểm và giật dây cho em làm điều tổn hại đến chính mình. Choi Soji, em hãy nhớ điều này. Anh có thể hận bất kì ai, nhưng anh sẽ không hận gia đình của mình dù có phản bội anh đi nữa. Và em, là cô em gái khác họ mà anh đã luôn yêu thương nhất !


Con đường dẫn vào ngõ cụt vẫn cứ vậy có hai bóng xe nối tiếp nhau. Mang theo ân tình, mang theo phản bội. Cuối cùng vẫn là vì sự mù quáng mà căm hận nhau. Vì chữ yêu mà bất chấp phải trái nghĩa đời.




Nơi một con đường khác. Con đường quay trở về điểm ban đầu. Wonwoo chợt ho hắng một tiếng, cái lạnh thấm vào vai, trái tim nơi ngực trái nhói lên từng đợt. Cậu lặng lẽ chịu đựng và mắt ánh lên chút tia sáng bâng khuâng. Tại sao lại đau đến như thế? Có phải chăng người mà Wonwoo đang chối bỏ đi trong lòng lại gặp điều gì nguy hiểm. Cậu gạt phắt nó đi khi kẻ lái xe lên tiếng hỏi.

- Làm sao đấy?

- Không. Chẳng có gì cả.



Cứ vậy hai con đường rẽ đôi. Về hai hướng không thể nào gặp lại. Anh và cậu, bỗng chốc đã rời xa nhau trong âm thầm. Không một câu nói từ biệt, không một lời giải thích tại sao. Tình yêu luôn là một điều ngốc nghếch. Vậy mà sao lại vì nó đau khổ sầu thương. Vì một người mà dùng cả mạng sống để đánh đổi lấy chút bình yên. Vì trân trọng người mà chưa từng một lần nghi hoặc.


Là do anh hay là do cậu. Cuộc tình này là lỗi do ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro