trăng thượng huyền.
Cách hai tháng Wonwoo sẽ đến kì phát tình một lần, may mắn rằng Jisoo đều có thể kịp thời qua nhà và để mắt tới anh. Tuy cũng chỉ là theo dõi tình trạng sau đó ngồi chờ Wonwoo hết các cơn phát tình rồi lau người thay đồ và giúp đối phương ăn uống thôi, nhưng vậy cũng đủ để Wonwoo biết ơn Jisoo lắm rồi. Mingyu vào những ngày thế này thì sẽ không về nhà, chỉ quay lại khi các cơn phát tình của Wonwoo đã giảm hẳn và phần còn lại đều do cậu chăm sóc cho anh. Vào ngày thứ tư trở đi trong kì phát tình của Wonwoo, Mingyu sẽ đánh mùi vào cổ tay của anh để người kia được vỗ về sau khi bị những cơn nóng rút cạn năng lượng, cũng như để đối phương biết rằng cậu luôn ở đây với anh.
Vào một hôm sau khi nhìn thấy Wonwoo đã ngủ say, Mingyu dọn dẹp lại mọi thứ rồi vào phòng làm việc, đang ngồi tập trung đọc tài liệu thì bỗng dưng nghe thấy tiếng gõ vang lên. Wonwoo mở cửa rồi bước vào bên trong đi đến chỗ ngồi của Mingyu, gương mặt vẫn còn ngái ngủ chớp mắt nhìn cậu.
"Sao thế, anh cần gì à?"
Wonwoo vân vê tà áo ngập ngừng nghĩ cách đáp, trông như khó nói lắm nên chưa biết lựa lời vậy, anh cứ ngập ngừng mở miệng rồi lại thôi.
"Ừm, cậu.." Wonwoo cắn môi, cúi gằm mặt xuống nói nhỏ, vừa muốn người kia nghe thấy vừa không muốn người kia nghe thấy. "Tôi ôm cậu được không?"
Mingyu nhướn mày, câu này khó nói tới mức Wonwoo không dám nhìn thẳng vào mắt cậu đến thế hả. Mingyu không cần đến câu thứ hai đã đứng lên vòng tay ôm chặt người Wonwoo, đồng thời phát ra hương gỗ thông rừng bao bọc anh trong lòng mình. Wonwoo cọ má vào lồng ngực của Mingyu nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, anh ấn người cậu xuống ghế rồi trèo lên ngồi trên đùi của đối phương, vùi đầu vào tuyến mùi của cậu.
Wonwoo ngửi được mùi gỗ nồng đậm trong khoang mũi thì mới thấy dễ chịu hơn đôi chút, lúc này đã quên đi sự ngại ngùng ban nãy mà ôm chặt lấy bả vai của Mingyu, nhưng không biết sao vẫn cứ muốn được hưởng nhiều hơn nữa.
"Mingyu ơi, cậu cởi áo ra được không?"
Mingyu nghe tiếng nổ đoàng trong đầu mình, trong lòng hơi căng thẳng vì yêu cầu bất chợt kia, chẳng lẽ cơn phát tình của anh vẫn chưa chấm dứt hẳn hay sao.
"Anh muốn làm gì?"
"Tôi-" Wonwoo ngẩng đầu lên đối diện với Mingyu, hai mắt như đọng những hạt sương nhìn cậu đầy vẻ cầu xin, giọng mềm mại cất lên. "Trải qua cơn phát tình một mình thật sự rất cô đơn, chỉ có những ngày như thế này sau khi đã hết đỉnh nhiệt thì cậu mới ở bên cạnh, nên tôi muốn cảm nhận sự hiện diện của cậu nhiều hơn."
"Tôi chỉ muốn có cảm giác an tâm trong lòng rằng cậu vẫn ở đây, nhưng chỉ nhìn thôi thì lại không thấy đủ, tôi muốn tiếp xúc cơ thể nhiều hơn một chút, có được không?"
Mingyu đã không giúp Wonwoo được gì trong kì phát tình thì những yêu cầu nhỏ nhặt này chẳng lẽ lại không làm được. Mingyu trực tiếp cởi áo ném sang một bên, Wonwoo mừng rỡ vòng tay ôm lấy eo của cậu, tay lần sờ từng khối cơ trên người đối phương. Wonwoo vùi đầu vào tuyến mùi của Mingyu lần nữa vừa ngửi vừa cọ mũi, thật sự rất muốn cắn lên chúng, nhưng rồi lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào nơi phát ra hương gỗ gây nghiện đó làm Mingyu cũng phải bất ngờ vì hành động của anh. Được một lúc thì Wonwoo gục đầu lên vai của Mingyu, tay anh vẫn đang cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của người kia qua từng cái chạm của mình, không biết rằng chính bản thân cũng đang phát ra mùi đào và hoa nhài ngọt ngào đủ để đối phương cũng đắm chìm giống như cách anh tận hưởng mùi hương nơi cậu.
Wonwoo dụi đầu thật lâu vào lồng ngực của Mingyu, sau đó ngồi yên không động đậy, đến lúc cậu nhìn xuống đã thấy anh nhắm nghiền hai mắt mà ngủ gục trong lòng mình. Mingyu bế bổng Wonwoo lên và đặt xuống giường, không kìm được mà hôn xuống mái tóc mềm của anh, người này chịu vất vả nhiều rồi. Rõ ràng có ngay một alpha ở bên nhưng giữa họ không thể giúp đỡ lẫn nhau về chuyện này, lòng tự tôn của alpha thật sự rất cao khi bản thân không thể thoả mãn được omega, nhưng so với việc để cả hai cùng hối hận về những hành động không mong muốn chỉ vì kì phát tình thì cái tôi của Mingyu chẳng đáng là gì cả.
Mingyu nghĩ rằng sau đó Wonwoo sẽ không nhớ mình từng làm gì đâu, vậy mà tối nào anh cũng sẽ qua phòng và ngồi lên người cậu rồi đòi được ôm ấp rồi hít sâu mùi gỗ thông rừng từ đối phương mà chìm vào giấc ngủ như thế. Mingyu cũng không thấy phiền hà gì, cứ để yên cho anh lần sờ khắp phần thân trên của mình rồi cọ mũi vào tuyến mùi của mình như muốn người anh được ngập tràn hương gỗ từ cậu. Chỉ có điều trông Wonwoo vẫn không được mãn nguyện cho lắm, mới đầu chỉ năm mười phút thôi là tự chìm vào giấc ngủ được rồi, sau càng lúc cựa quậy càng lâu giống như trong lòng chưa thể thấy đủ đầy những gì mà anh thật sự mong muốn.
Những lúc anh ngồi trên người mình mà quấn quýt như vậy thì Mingyu vẫn tiếp tục làm công việc đang dang dở, đọc tài liệu rồi đánh máy, cảm nhận hương đào và hoa nhài của Wonwoo toả ra đầy ngọt ngào.
"Mingyu, cậu để ý tới tôi một chút đi."
"Anh cần gì nào?"
"Muốn ôm."
Mingyu dừng lại động tác đánh máy của mình rồi ôm lấy vòng eo của Wonwoo, nhưng cậu nắm chặt bàn tay thành nắm đấm để tránh chạm thẳng vào người đối phương. Wonwoo nhận được cái ôm hững hờ liền không vui, trực tiếp nắm lấy tay Mingyu đưa vào trong áo mình, da tiếp xúc da trở nên nóng bừng, lúc này anh mới thấy đúng cảm giác mà mình muốn bấy lâu nay. Mingyu do dự muốn rút tay ra ngoài nhưng Wonwoo lại đưa tay cậu dịch lên phía trên, chỉ muốn được người kia trao cho mình những khoảnh khắc âu yếm thật nhiều.
"Cứ chạm vào tôi đi, tôi biết mình đang làm gì mà."
Một câu nói xác nhận làm Mingyu như được phá vỡ suy nghĩ không dám chạm vào Wonwoo vì sợ rằng người kia không nhận thức được hành động của mình. Mingyu luôn sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm nếu như giữa họ đi quá giới hạn mà cả hai đề ra ngay từ đầu, nhưng cậu vẫn muốn có được sự cho phép từ đối phương khi anh thật sự tỉnh táo, không thể vì một phút giây muốn chiều theo ý của người kia mà đánh mất đi sự tôn trọng của mình dành cho anh được.
Mingyu xoa lưng cho Wonwoo, tay cậu mơn trớn da anh từng chút một, lắng nghe tiếng người kia kêu lên đầy thoải mái vì cuối cùng cũng đã cảm thấy đủ đầy ở trong lòng. Mingyu đưa mũi mình vùi sâu vào mái tóc anh khi Wonwoo đang phả nhẹ hơi thở của mình nơi cổ cậu, thầm nghĩ người này cũng táo bạo lắm, không thể tưởng tượng được nếu như áo của anh ta được cởi bỏ và thân trên của họ trực tiếp chạm vào nhau thì sẽ như thế nào. Giật mình một cái vì suy nghĩ không đứng đắn của bản thân, Mingyu lắc đầu thật mạnh xua tan hết đi những điều vừa mới nảy ra, để Wonwoo ngủ trên người mình rồi tiếp tục vùi đầu vào làm việc đến sáng.
Lúc Wonwoo tỉnh dậy vẫn còn thấy Mingyu đang tập trung đánh máy, ngoài kia trời đã tờ mờ đượm sương sớm, anh cựa quậy ngồi thẳng người dậy làm cậu cũng rời mắt ra khỏi màn hình.
"Vẫn còn sớm, anh ngủ thêm đi."
Wonwoo chớp mắt nhìn Mingyu, cậu tưởng anh đang không biết vì sao bản thân lại ngủ trên người mình, dè dặt hỏi đối phương.
"Còn nhớ tối qua anh làm gì không?"
Wonwoo gật đầu chắc nịch nhưng mà trông Mingyu vẫn hoang mang không tin anh cho lắm, thế là Wonwoo lại ngả xuống người Mingyu lần nữa, nghe tiếng tim đập từng nhịp trong lồng ngực đối phương.
"Mingyu ơi, đi ngủ đi."
Wonwoo nhẹ giọng nói, đồng hồ chỉ điểm năm giờ sáng, người này làm việc từ tối cho đến bây giờ không nghỉ ngơi thêm cả việc anh nằm trên người cậu thế này chắc hẳn thấy mệt lắm. Mingyu đóng máy tính lại, nhấc bổng Wonwoo lên đặt xuống giường, sau đó cũng leo lên cùng với anh. Mỗi người một bên nằm thẳng, Wonwoo cả đêm ôm cậu như vậy nên giờ không dám ôm tiếp nữa, sợ Mingyu vì mình mà không xoay người được, vốn dĩ cậu đã nhức mỏi toàn thân đến thế rồi mà.
Nhờ mấy màn kịch tình cảm trước mặt bà nội mà giờ dự án Mingyu phải nhận cũng bớt đi nên cậu ngủ thẳng một mạch tới xế chiều, tỉnh dậy đã thấy mùi gà hầm thơm nức mũi bay khắp nhà. Mingyu ngái ngủ bước ra ngoài xem thì được coi cảnh Wonwoo đang lúi húi ở trong bếp xào nấu đảo qua đảo lại thức ăn, anh còn mặc tạp dề màu hồng trông đáng yêu hết sức. Mingyu bật cười, từng bước nhỏ đi đến đằng sau Wonwoo mà người kia cũng không hay biết gì, lúc quay lại thấy Mingyu xuất hiện lù lù ở phía sau thì giật nảy mình, giơ tay lên tát đối phương một cái trong vô thức. Mingyu ôm mặt bất ngờ, mà chính cả Wonwoo cũng bất ngờ vì hành động của mình.
"Sao cậu đi lại chẳng có tiếng động gì hết vậy, doạ tôi sợ muốn chết!"
"Chứ anh muốn tôi bắc loa thông báo tới từng chỗ mình đi đến à?"
Giọng Mingyu đầy vẻ hờn dỗi, rõ ràng là do người kia không để ý mà giờ lại đổ lỗi sang cho cậu, đã vậy còn bị ăn cái tát nữa chứ. Wonwoo thấy người kia đen mặt thì cũng thấy có lỗi, nhưng anh không cố tình mà.
"Có đau không, tôi xin lỗi."
Thật ra Mingyu chỉ muốn trêu Wonwoo một tí thôi chứ cái tát nhẹ hều chẳng đáng là bao, nghe anh xin lỗi thì không còn để bụng nữa, ngó vào xem người kia đang nấu món gì mà tập trung đến vậy. Canh gà hầm sâm cùng táo đỏ cùng hạt sen, mì xào các loại rau củ thêm những loại trái cây tráng miệng đã được gọt sẵn và bày trên đĩa lần lượt được đặt lên bàn.
"Một mình anh làm hết chỗ này đó hả?"
"Chứ sao." Wonwoo không khỏi ngẩng cao đầu đắc ý, chạy qua chạy lại cả một buổi chiều lận đó, giờ cả người anh bám đầy mùi thức ăn luôn. "Cậu phải vừa làm việc vừa chăm sóc tôi như vậy hẳn là mệt lắm, chút đồ này coi như một lời cảm ơn."
Wonwoo cười nhăn mũi nhìn Mingyu múc từng muỗng canh mà húp không ngẩng đầu lên, vừa ăn vừa tấm tắc khen làm anh tự hào vô cùng. Wonwoo không biết làm gì ngoài những việc vụn vặt như thế này cả, người kia đã làm cho anh quá nhiều mà không đòi hỏi được đáp lại, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp cho dù chưa ăn một ngụm canh nào.
"Mingyu này." Wonwoo chọc đũa xoay tròn vào đĩa mì của mình, cảm nhận được ánh nhìn của người kia, ngập ngừng chưa dám ngẩng đầu lên. "Tôi..muốn học đại học."
"Học đại học? Anh đã có hai bằng rồi mà?"
"Đó là bằng của Jeon Wonwoo kia chứ có phải của tôi đâu."
Thật ra khi đi cùng Mingyu đến những bữa tiệc, nghe cậu và mọi người bàn về công việc hay chỉ là mấy chuyện bình thường trong xã hội thôi nhưng Wonwoo vẫn cứ thấy mù mờ không hiểu rõ. Cũng biết mỗi người một chuyên môn nhưng Wonwoo luôn có cảm giác mình thấp kém, hoặc nói thẳng ra là không xứng để sánh vai với Mingyu. Jeon Wonwoo kia vừa có tài vừa có sắc, Wonwoo ở trong cơ thể này ngoài hưởng sắc đẹp của người nọ ra thì chẳng còn gì nữa cả, anh ta có hai bằng đại học lận, giỏi giang tới như vậy đương nhiên là xứng đôi vừa lứa với Mingyu. Wonwoo không biết mình sẽ ở đây đến bao giờ, có thể là sang năm đã về cũng có thể phải chờ thêm nhiều năm nữa, dù sao đã lỡ rồi thì cứ làm cho hết những điều mình mong muốn đi vậy. Kể cả anh có về lại thế giới của mình thì vẫn còn kiến thức đã học được lưu lại trong đầu, ít nhất là cũng có mơ mộng đổi đời được chứ chẳng lẽ cứ chôn mình trong mấy chỗ làm thêm trả lương bèo bọt kia. Hơn cả, anh sẽ thêm tự tin khi đi cạnh Mingyu, chỉ để diễn kịch tốt hơn thôi, thật đấy.
"Vậy ăn xong tôi đưa anh đi nhà sách."
Wonwoo còn tưởng Mingyu sẽ thấy anh kì lạ lắm mà từ chối hoặc cười phá lên về lời nói kia cơ, vậy mà cậu không cần thêm một câu thứ hai đã sẵn sàng đáp ứng những gì mà anh muốn rồi. Wonwoo vui vẻ đến mức thiếu điều nhảy chân sáo ở ngoài đường thôi, nhưng anh cũng biết phải tém tém lại nên chỉ cười hì hì từ lúc ngồi trên xe đến lúc tới khu trung tâm mua sắm.
Wonwoo dạo quanh một vòng nhà sách chọn những cuốn cần thiết nhất để ôn thi, sau đó nhìn thấy một cuốn có bìa màu sắc bắt mắt viết về chủ đề giáo dục giới tính, suy nghĩ một hồi cũng bỏ vào giỏ luôn. Đến khi thanh toán Wonwoo cố tình đứng trước Mingyu để cậu không nhìn thấy cuốn sách kia, nhưng người kia cao hơn đương nhiên là thấy rõ tựa đề của sách cũng như nhìn được tai của anh đang đỏ ửng lên. Wonwoo có thể nghe thấy tiếng cười khẽ của Mingyu ở phía sau liền thầm trách cậu, ham học hỏi là đức tính tốt của con người đó biết không hả, sao mình phải xấu hổ cơ chứ.
Sau đó hai người vào siêu thị mua đồ ăn về xếp tủ lạnh, Wonwoo tách Mingyu ra đi phía trước chọn cái này cái kia, đến lúc quay lại đã không nhìn thấy cậu đâu rồi. Wonwoo dùng hai tay cầm đầy đồ đi khắp các gian hàng ngó nghiêng mà vẫn chưa tìm được người đâu, lúc tưởng phải nhờ đến khu phát thanh thông báo ở siêu thị thì nghe thấy tiếng của Mingyu cách đó ba quầy. Wonwoo mừng rỡ chạy đến, đập vào mắt là cảnh tượng Mingyu đang được mấy người vây quanh nói chuyện cùng, người kia mang dù vẻ khó gần lại còn đáp trả lạnh nhạt thế mà những ánh mắt hình trái tim đủ màu sắc vẫn cứ hướng về cậu.
"Mingyu ơi."
Wonwoo bày ra chất giọng ngọt ngào nhất có thể mà gọi tên đối phương, sau đó chạy đến để đồ ăn vào giỏ hàng rồi nhào thẳng lòng người kia và ôm chặt lấy cậu. Wonwoo dụi đầu vào ngực Mingyu đồng thời toả ra mùi đào chua không hề nhẹ nhàng chút nào, ngửi thôi cũng thấy ê hết cả răng.
"Người ta tìm em nãy giờ đó, anh đau chân lắm muốn được em cõng."
Wonwoo nũng nịu trong lồng ngực mình mà làm tim Mingyu mềm nhũn, bây giờ bảo cậu vác anh lên vai rồi đi khắp cả trung tâm thương mại này cũng được ấy chứ đừng nói là cõng. Mingyu đưa tay lên xoa đầu Wonwoo, anh cũng ngẩng tựa cằm vào ngực Mingyu mà nhìn cậu, người kia cười dịu dàng khiến anh nghe tiếng đánh thịch một cái thật mạnh trong lồng ngực mình.
"Cục cưng muốn gì em cũng chiều."
Mingyu cũng rất biết cách phối hợp ăn ý với Wonwoo, quả nhiên là sau thời gian dài diễn kịch ở nhà ba mẹ thì nghiệp dư cỡ mấy cũng sắp thành ngôi sao điện ảnh, thế mà cũng đủ làm hai má Wonwoo hồng lên thấy rõ.
Mingyu đan tay mình vào tay Wonwoo, anh cũng thuận thế dựa người vào cánh tay đối phương, sau đó quay sang nhìn những người đang đứng nhìn họ diễn màn tình cảm nãy giờ, buông ra một câu ngắn gọn, nhấn mạnh từng chữ khẳng định chủ quyền.
"Đây là alpha của tôi."
Nói xong hai người ngẩng cao đầu kiêu ngạo mà đi thẳng về phía trước, đến khúc quành giống như đến giờ xả vai liền buông tay nhau ra đầy ngại ngùng.
"Sao nào, anh có muốn tôi cõng không?"
Mingyu đẩy vai mình vào người Wonwoo mà trêu chọc, anh quay ra trách cậu rằng trong tình thế như vậy mà không biết đường đi ra chỗ khác lại còn đứng yên đó làm gì. Thật ra Wonwoo cũng nghe được những người đó chỉ nói chuyện đơn thuần với Mingyu thôi, cùng lắm là xin số điện thoại chứ không phải công khai tán tỉnh hay gì, tính của cậu chắc chắn sẽ từ chối thẳng thừng nhưng sao vẫn thấy khó chịu thế không biết.
Mingyu thấy người kia bực mình mà trong lòng lại vui vẻ, Wonwoo nhìn người kia khoé môi cong lên suốt quãng đường về nhà càng thêm khó chịu, cậu được vây quanh như thế khoái chí lắm chứ gì, đáng ghét.
Về đến nhà Wonwoo xếp hết đồ mới mua vào tủ mà không thèm nói chuyện gì với Mingyu, cậu cũng biết anh đang giận dỗi nên cứ để người kia làm xong việc của mình đi, giờ mà đụng vào là bị ăn mắng ngay. Xong xuôi rồi Wonwoo dậm chân thật mạnh đi thẳng vào phòng, ngay sau đó liền bị Mingyu bế bổng quay lại đặt người anh lên sofa. Mingyu để Wonwoo dựa lưng vào thành ghế còn chân anh thì duỗi thẳng đặt lên đùi cậu, sau đó nhẹ nhàng xoa nắn bàn chân cho anh, mùi đào chua đến giờ mới tan dần và thay bằng hương hoa nhài thơm dịu.
Mingyu mát xa cho Wonwoo xong thì quay sang nhìn anh, hai mắt chạm nhau trong lặng yên, giận dỗi gì cũng không thắng nổi cảm giác mềm mại đang cọ vào trong tim. Tưởng mọi chuyện đã êm rồi thì Wonwoo khịt mũi, anh đã để ý mấy cái mùi trộn lẫn từ nãy tới giờ rồi nhưng không biết là ở đâu, ngửi thêm một hồi mới nhận ra chúng vương trên áo Mingyu.
"Nãy người ta phát ra mùi hương đậm quá bám hết vào người mất rồi, làm thế nào-"
Mingyu chưa kịp nói xong thì Wonwoo đã leo lên đùi cậu, trực tiếp tháo hết cúc áo người kia ra mà ném thẳng xuống đất, anh nhanh chóng cọ má lên mặt đối phương rồi vùi đầu vào tuyến mùi ở cổ và tay của Mingyu để cậu có được hương đào chín và hoa nhài vừa ngọt vừa thơm phức từ mình.
"Cậu đó, nếu không có tôi giải vây thì phải làm sao hả?"
Wonwoo vừa giúp Mingyu loại bỏ đi những mùi kia vừa cằn nhằn, cứ nghĩ đến những mùi hương này nãy giờ vương trên người cậu mà lại muốn giận tiếp nhưng khi ngửi được hương gỗ thông rừng dịu dàng toả ra quanh mình thì lại không nỡ, nên quyết định xả cơn giận xuống áo sơ mi của cậu, tự nhủ tí nữa phải vứt nó đi.
"Ừm, anh nói đúng." Mingyu nhắm mắt cười mỉm, nghiêng đầu để Wonwoo vùi mũi vào cổ mình sâu hơn, mùi hương của anh ngọt ngào tới mức cậu chỉ muốn tan chảy mà hoà vào làm một với chúng. "Không có anh thì tôi phải làm sao nhỉ?"
Một câu nói mang hai tầng nghĩa chỉ có Mingyu mới hiểu rõ, ở cạnh nhau để nói lâu thì chưa đến mà ngắn thì không đủ, chỉ biết rằng hình bóng của đối phương mỗi ngày đều nằm gọn trong tầm mắt của mình, khó lòng tưởng tượng một ngày cậu không còn được nhìn thấy anh nữa. Cho dù Jeon Wonwoo kia có quay về thì cũng không phải là Wonwoo mà cậu muốn gặp, chỉ có một linh hồn duy nhất mà Mingyu sẽ mãi lưu giữ ở trong tâm trí.
Mấy hôm sau Wonwoo bắt đầu mở sách ra học ôn, trùng hợp Myungho đã từng đi dạy lớp luyện thi nên cũng giúp được anh trong khoản này. Sáng Mingyu đi đến công ty sẽ đưa Wonwoo đến nhà Myungho, tối đi làm về thì qua đón anh. Mãi đến lúc này Mingyu mới sực nhớ ra Jeon Wonwoo ngày trước làm chủ một tiệm bánh, vì tai nạn của anh mà đóng cửa cho đến bây giờ, cũng chỉ là một quán nhỏ làm vừa đủ để bán trong ngày thôi nên không thuê nhân viên. Wonwoo nghe xong suy nghĩ đôi chút, vừa học vừa làm như vậy cũng được ít nhất là có thu nhập nhưng Mingyu lại nhắc rằng đến kì phát tình thì cũng phải tạm đóng cửa một tuần, chưa kể đến những tháng học nước rút thì lại càng bận hơn nữa. Nhìn mặt Wonwoo đăm chiêu, Mingyu dùng tay vuốt đôi lông mày của anh sang hai bên, nhăn nhó nhiều là già nhanh đó.
"Thuê nhân viên đi, tôi giúp anh."
Wonwoo quả quyết từ chối, cái gì cũng để Mingyu giúp đỡ thì anh còn làm được cái gì nữa, phiền cậu từ đó tới giờ còn chưa đủ hay sao.
"Vậy anh trả công cho tôi là được rồi."
Wonwoo nghe xong thấy cũng có lí liền gật đầu tán thành, còn bảo là sẽ ghi rõ từng mục từng khoản một rồi sẽ đưa đủ không thiếu đồng nào cho cậu, có bán nhà đi thì cũng phải hoàn trả được hết nợ. Mingyu cười khổ, nhà của cả hai mà anh bán đi thì tôi cũng ra đường dựng túp lều quá, cậu lắc đầu.
"Tôi lấy tiền của anh làm gì? Trả công bằng cái khác đi."
Wonwoo vắt tay lên trán suy nghĩ cả đêm, tiền thì người kia không thiếu, công việc của cậu thì anh không hiểu để giúp đỡ, dọn dẹp nấu ăn không tính vì mình ở nhà của người ta thì đây là chuyện đương nhiên phải làm. Rốt cuộc phải trả công Mingyu bằng cái gì mới ổn, quan trọng là cậu thiếu cái gì để một người như anh có thể đáp ứng được nhỉ.
Sáng hôm sau Wonwoo tỉnh dậy háo hức chạy ra đối mặt với Mingyu, tựa như vừa nảy ra một sáng kiến gì đó hay ho lắm.
"Nghĩ ra rồi, tôi sẽ cho cậu ba điều ước, cậu muốn cái gì cũng được."
"Sau một đêm mà anh đã biến thành thần đèn rồi à?"
Wonwoo cười khúc khích làm Mingyu cũng cười theo, người này nghĩ ra được lắm thứ thật đấy, bây giờ lại đến lượt bản thân đau đầu vì không biết phải ước cái gì để không lãng phí từng điều một.
Bây giờ ngoài học ôn ra thì Wonwoo vùi đầu vào lò nướng bánh nhiều tới mức Mingyu còn tưởng mùi hương của anh thay đổi thành mùi bột mì và kem tươi rồi. Cũng may là Jeon Wonwoo kia có để lại công thức nên làm theo là được, thế mà cũng bỏ đi mất mấy khay bánh, có hôm Mingyu đi làm về thấy mùi khét bay ra cả ngoài vườn mà phát hãi.
Jeon Wonwoo ở thế giới này có chế độ ăn uống nghiêm ngặt nên làm bánh không quá ngọt, chủ yếu là các loại bánh trái cây hay các loại hạt, nhưng Wonwoo trước giờ đều thích bánh nào nhiều đường mà phải có kem tươi mới được nên cũng mò mẫm thử thay đổi thực đơn xem sao. Loay hoay mấy ngày mới cảm thấy vị của bánh có vẻ cũng ổn hơn, Mingyu mới đặt chân vào nhà liền bị anh kéo tay vào bếp nhờ nếm thử. Mingyu thích vị bánh ngậy nên ăn hết sạch một khuôn nhỏ, Wonwoo thấy vậy nên hôm nào cũng làm bánh cho Mingyu, cậu ăn nhiều đến ngấy lên cả đại não, thiếu điều quỳ xuống cầu xin người kia đừng bắt mình thử nữa.
Lúc đó Wonwoo mới tự tin mở lại tiệm bánh nhỏ xinh nằm ở một góc phố, mới đầu nhiều lắm chỉ mười người vào mua, bánh cuối ngày thì xếp vào hộp đem tặng cho mọi người xung quanh. Sau này có thêm nhiều khách ủng hộ hơn nên Mingyu tìm người có kinh nghiệm làm bánh về tiệm, một thời gian làm và nghiên cứu với nhau cũng đưa về được chung một hướng đi nên Wonwoo cũng yên tâm hơn mà vừa làm vừa ôn thi. Mingyu có nói rằng Wonwoo không phải cáng đáng một lúc hai việc như vậy, cứ chuyên tâm mà học thôi là được rồi, nhưng anh lại thấy những khi làm bánh sẽ giúp mình đỡ căng thẳng hơn sau hàng giờ vùi đầu vào sách vở, hơn cả anh phải có trách nhiệm với cửa tiệm nhỏ chứ hả.
Lãi lời ban đầu thu về chỉ đủ để trả lương cho nhân viên, dần dần tiệm bánh được nhiều khách hàng quan tâm tới mua nhiều hơn, đến mức mọi người còn gợi ý Wonwoo mở rộng thực đơn thêm nữa. Wonwoo suy nghĩ nghiên cứu công thức cho loại bánh mới để bán thử nghiệm, mấy ngày chỉ lúi húi trong bếp trộn bột nặn bánh rồi mang đi nướng, thành quả cũng ổn liền muốn đưa Mingyu ăn trước nhưng người kia mấy nay bận rộn không về nhà. Sáng hôm sau Wonwoo làm mẻ bánh mới mang đến công ty cho Mingyu, anh không muốn lên làm phiền cậu nên gửi dưới phòng bảo vệ, để lại tên người gửi là Jeon Wonwoo. Đến lúc Mingyu đi gặp đối tác về, bảo vệ liền gọi với lại rồi đưa cho cậu hộp bánh, nói rằng chồng nhỏ của sếp mang đến. Mingyu nghe người kia gọi Wonwoo là chồng nhỏ của mình, khoé môi bất giác cong lên, vui vẻ từ dưới sảnh lên đến phòng làm việc.
Một thời gian dài mở lại tiệm bánh, khách quen khách mới đều có đủ, đồng ra đồng vào chưa tới mức rủng rỉnh nhưng cũng làm Wonwoo hào hứng mà chạy đến công ty của Mingyu sau khi đóng cửa quán. Wonwoo đưa cho bảo vệ một hộp bánh, người nọ nhận ra anh liền tươi cười chào đón.
"Chồng nhỏ của sếp đến rồi đó sao, lâu lắm không gặp."
Wonwoo nghe thấy hai từ chồng nhỏ thì ngượng đến đỏ mặt nhưng cũng không phản bác, chỉ cúi chào chú bảo vệ rồi một đường thuận lợi đi thẳng lên văn phòng của Mingyu. Hôm nay cũng nhân dịp sinh nhật người kia, Wonwoo hí hửng bảo cậu ước một điều đi để tôi thực hiện cho.
"Vậy đi ăn tối với tôi."
Kêu Wonwoo trả tiền cho bữa ăn còn được ấy chứ, đi ăn tối cùng thì có gì mà phải ước.
"Cái này dễ quá không tính là điều ước, cậu suy nghĩ thêm đi rồi bảo tôi."
Sau đó Wonwoo còn bảo rằng anh hào phóng nên tặng miễn phí cho Mingyu đó, coi như không bị lãng phí một điều ước cho mấy việc cỏn con dễ dàng này. Mingyu nghe xong phì cười, cũng coi như là người này tấm lòng chân thành muốn trả công cho cậu, nhưng điều duy nhất bản thân muốn thì nằm ở anh hết rồi. Vậy nên mời người kia ăn tối cùng không hề phí phạm điều ước, tháng ngày bận rộn không được nhìn thấy Wonwoo trong tầm mắt, giờ cuối cùng cũng có chút thời gian riêng tư ở bên nhau thì cũng đáng để mong người kia đồng ý thực hiện.
Hai người uống rượu nên cùng nhau thong dong tản bộ về nhà sau khi ăn tối xong, Wonwoo vừa đi vừa ngâm nga đoạn nhạc nào đó, tâm trạng tốt hơn khoảng thời gian trước đó nhiều. Vòng lặp sáng dậy đến tiệm bánh, trưa học ôn, chiều quay về tiệm bánh rồi tối lại học ôn, cuối tuần Wonwoo còn ngồi ở thư viện quá nửa đêm rồi vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Nếu không phải Mingyu doạ sẽ xông thẳng vào thư viện vác Wonwoo ra ngoài thì hẳn là anh cũng có ý định chôn chân ở đó đến sáng. Cho dù làm và ăn bánh mỗi ngày nhưng tâm trí căng thẳng thì vẫn không lên cân nổi, nhìn Wonwoo hai mắt thâm quầng mặt hóp đi thấy rõ mà Mingyu dâng lên cảm giác xót xa vô cùng trong đáy lòng. Thế mà người kia vẫn cười tươi rạng rỡ mỗi khi nhìn thấy cậu tựa như những điều kia chẳng làm khó được anh đâu, ai cũng chỉ có một cuộc sống vậy mà ông trời ban cho Wonwoo tận hai lần lận mà, phải sống hết mình làm những việc bản thân muốn thì mới không tiếc nuối vì bất kì điều gì cả.
Về đến công viên cách nhà chỉ vài bước chân, ánh đèn vàng chiếu xuống cùng gió mát thổi nhẹ qua mái tóc làm hai người bất giác đi chậm lại tận hưởng cảnh sắc buổi đêm. Vầng trăng thanh đi theo như muốn bầu bạn cùng họ, còn mấy ngày nữa thôi là sẽ tròn đầy rồi, Wonwoo nhớ về ngày mình tới đây là nhờ nhật nguyệt ôm chặt lấy nhau, xung quanh tức khắc tối đen nhưng chúng vẫn toả ra vầng hào quang rực rỡ không hề lụi tắt. Ở đây cũng một thời gian dài tính bằng năm rồi, mặc dù vẫn chưa nghe được tin tức về nhật thực toàn phần sẽ diễn ra khi nào nhưng Wonwoo đã không còn sốt ruột về điều này nữa. Không phải tự nhiên mà mọi chuyện lại xảy ra như vậy, cho dù cuộc sống của Wonwoo có phần bị đảo lộn nhưng điều may mắn nhất là anh gặp được Mingyu và có một cuộc sống sung túc hạnh phúc cùng gia đình với bạn bè.
Mingyu dừng bước chân còn Wonwoo vẫn đi tiếp, anh đứng lại dưới gốc cây hoa anh đào đang tới thời kì rụng rơi những tán hoa, màu hồng phớt bay phấp phới xung quanh rơi xuống mái tóc cùng lòng bàn tay anh. Wonwoo cười tươi tắn và quay lại khoe với Mingyu những tán hoa nhỏ đang nằm gọn trong tay mình, người kia thì cứ đứng yên nhìn anh không hề nhúc nhích, tựa hồ toàn thân đã đơ cứng từ lúc nào rồi. Cảnh tượng trước mắt đẹp tới mức nếu như Wonwoo không lay người Mingyu thì cậu sẽ nghĩ rằng mình đang lạc vào trong cảnh mộng làm người ta bay mất thần hồn, từng khoảnh khắc dịu êm in sâu vào trong tim, quả thật có những chuyện không cần cố tình ghi nhớ.
"Wonwoo, tôi có một điều ước."
"Là gì thế, mau nói tôi nghe."
Hai mắt Wonwoo sáng lấp lánh, hồi hộp chờ Mingyu đáp lại.
"Tôi muốn hôn anh, được không?"
Wonwoo mở to mắt nhướn mày, bối rối không biết nên làm gì, hai tay vô thức bấu chặt vạt áo nhìn người kia. Mingyu đưa tay lên đặt ra sau gáy của Wonwoo, nghiêng đầu cúi xuống tiến sát lại gần, khi họ cảm nhận được sự ấm nóng phả vào môi của nhau, chỉ còn cách một chút ít nữa thôi thì Mingyu dừng lại.
"Có được không?"
"Được."
Mingyu ấn môi mình xuống chạm vào môi của Wonwoo, những chiếc hôn nhẹ nhàng như thăm dò đối phương xem có muốn tiếp tục hay không, chỉ mới vậy thôi mà cả hai đã cảm nhận được hương rượu phảng phất quanh mình rồi. Mingyu cắn nhẹ môi dưới của Wonwoo làm anh hơi ngửa đầu về phía sau, người kia cũng thuận thế đưa nụ hôn xuống sâu hơn, hơi men quấn quýt nơi đầu lưỡi của họ. Hai tay của Wonwoo buông thõng, Mingyu thấy vậy liền đan tay còn lại của cậu vào tay anh, sau đó đưa chúng vòng ra sau ôm lấy eo mình, cơ thể hai người nhanh chóng gần lại với nhau hơn nữa. Dưới ánh đèn vàng, gương mặt của đối phương dịu dàng hơn tất thảy, trao đi nụ hôn chứa đựng tình cảm chân thành nhất trong lòng mình, không phải do rượu cồn đẩy đưa.
Khi Mingyu buông ra, người Wonwoo bắt đầu nóng dần lên, anh phải bám vào vai của cậu thì mới đứng vững được. Hương đào chín và hoa nhài ngọt đậm xộc vào mũi của Mingyu làm cậu hoảng hốt bế anh lên chạy thẳng một mạch vào trong nhà đóng cửa lại, đồng thời lấy điện thoại gọi cho Jisoo. Khoảng thời gian vừa rồi Wonwoo quá bận rộn và căng thẳng nên kì phát tình lại lộn xộn một lần nữa, mấy tháng gần đây chúng không hề xuất hiện, chẳng lẽ lại vì nụ hôn khi nãy hay sao?
Từ nhà Jisoo đến đây cũng phải mất nửa tiếng, Mingyu đã nghĩ rằng mọi chuyện cũng chỉ như ngày anh đến kì phát tình lần đầu thôi, nhưng lần này thì không còn đơn giản như vậy nữa.
Wonwoo trải qua những kì phát tình không có Mingyu, bây giờ cậu đang ở đây rồi thì nghiễm nhiên nghĩ rằng người kia sẽ cạnh bên và chạm vào mình thật nhiều. Wonwoo bám chặt lấy Mingyu, quấn chân vào eo của đối phương, rúc đầu vào cổ cậu mà hít sâu hương gỗ thông rừng cùng bạc hà mát lạnh đến mê mẩn thần trí. Mingyu ngồi xuống ghế sofa và Wonwoo bắt đầu đưa tay vào trong áo cậu lần sờ từng múi cơ bụng rắn chắc của người kia, sau đó ngồi thẳng dậy muốn cởi cúc áo của đối phương nhưng bị chặn lại. Wonwoo mở to mắt nhìn Mingyu, không hiểu vì sao cậu lại ngăn hành động của mình, đối diện với ánh mắt như vậy thì lại không nỡ nên Mingyu nghiến răng rồi tự cởi cúc áo của mình. Wonwoo sướng rơn ôm chặt lấy Mingyu, da tiếp xúc với da đầy ấm nóng làm anh thoả mãn không thôi, hôn lên tuyến mùi dưới tai của cậu và cắn một chút lên chỗ đó, may mà anh chỉ làm vậy giống như cho đỡ ngứa răng thôi chứ không phải cắn sâu xuống.
"Mingyu ơi." Wonwoo cọ má mình vào má người kia, tay xoa lên bả vai của cậu. "Hôn tôi đi."
Mingyu thật sự hối hận vì khi nãy đã ước rằng mình được hôn anh, bởi vì nó là khởi đầu của việc Wonwoo đề ra yêu cầu như thế này với cậu, nếu như Jisoo mà không đến kịp sợ rằng người cần cứu ở đây là Mingyu.
Wonwoo phát ra mùi hương ngọt ngào và quyến rũ đến khó cưỡng lại được, Mingyu biết chắc chắn rằng nếu mình hôn anh ngay bây giờ thì sẽ càng kích thích tiết dục tố bên trong đối phương, có khi còn cả kích tình tố trong mình luôn nữa, như vậy cả hai chắc chắn không ổn đâu.
"Mingyu, cậu không cần tôi nữa sao?"
Mắt Wonwoo ngấn lệ, cứ nghĩ đến việc Mingyu sẽ để mình cô đơn trong kì phát tình lần nữa là lại thấy lòng mình trống rỗng, cố gắng phát ra hương thơm nhất có thể để giữ chân người kia ở cạnh bên với mình. Đầu Mingyu muốn nổ tung đến nơi rồi, kể cả giờ cậu có toả ra hương gỗ rừng thế nào cũng không át lại được Wonwoo, không khí cô đặc lại chỉ có mùi đào và hoa nhài quanh quẩn không ngừng bên mũi đến nỗi Mingyu đã nghĩ rằng nếu như được thì cậu muốn nhảy ra ngoài bằng cửa sổ ngay lập tức mà chạy thật xa để giải thoát khỏi tình cảnh khó xử này cho cả hai.
"Sao cậu không nói gì, cậu sẽ rời bỏ tôi ư?"
Nước mắt Wonwoo bắt đầu rơi xuống và Mingyu phải dỗ dành anh bằng cách đánh mùi lên cổ tay của đối phương, lúc đó Wonwoo mới nín dần, chờ đợi người kia tiếp xúc thân mật với mình.
"Hôn tôi đi."
Wonwoo nói lại và Mingyu biết lần này mình không thể từ chối được nữa, cậu đặt tay lên gáy đối phương và xoa nhẹ tuyến mùi của anh, Wonwoo hé miệng ra hít sâu vì bất ngờ, ngay lúc đó Mingyu ngồi thẳng dậy bắt lấy bờ môi anh mà gặm cắn lên chúng. Mingyu chỉ định hôn anh một chút để người kia không đòi hỏi thêm nữa thôi, thế nhưng Wonwoo lại luồn tay vào tóc cậu và vò nhẹ, đồng thời ấn môi mình xuống để nụ hôn thêm sâu hơn. Mingyu không dứt được ra, cứ thế đáp trả lại anh, mùi hương của họ hoà chung vào với nhau giống như đang được ở giữa một rừng cây rõ mùi gỗ cùng với hoa thơm quả ngọt vậy. Mingyu bắt đầu không tự chủ mà hôn xuống cổ của Wonwoo, cọ mũi mình vào tuyến mùi của anh và luồn tay mình vào trong áo đối phương. Tiếng Wonwoo thở gấp gáp vang vọng bên tai và tay anh ôm chặt lấy cổ mình càng làm Mingyu mất kiểm soát mà đặt người kia nằm xuống ghế, ngay sau đó chuông cửa kêu lên dồn dập như kéo lí trí của cậu trở lại với sự tỉnh táo, Mingyu mở to mắt nhìn bản thân đang vén áo của Wonwoo qua phần eo mà giật mình rụt tay lại.
Mingyu buông Wonwoo ra rồi chạy đi mở cửa cho Jisoo, Wonwoo nhìn theo với ánh mắt đầy sự hoang mang và lo sợ tột cùng khi nhìn thấy Jisoo vì như vậy tức là Mingyu sẽ không còn ở lại đây với anh nữa. Wonwoo bước xuống sofa và chạy theo Mingyu nhưng bị Jisoo nhanh chóng giữ người lại, anh kêu tên Mingyu càng nhiều thì cậu càng bỏ đi mà không hề quay đầu về phía mình. Wonwoo bắt đầu nức nở trong lòng Jisoo và hỏi rằng vì sao người kia bỏ mình lại, vì sao người kia không cần mình nữa, có phải do mình chưa đủ tốt để trở thành omega của cậu hay không. Mingyu đứng ở ngoài cửa nghe tiếng Wonwoo ngắt quãng gọi tên mình và anh tự trách bản thân thì siết chặt tay lại, quyết định mở cửa bước vào không trốn tránh nữa, nếu như sau này không có Jisoo ở đây thì phải làm thế nào, đã hứa chịu trách nhiệm chăm sóc người ta mà lúc họ cần nhất lại bỏ rơi thế này sao. Không, Mingyu muốn đối diện với Wonwoo, muốn học cách giúp đỡ anh trong những ngày như thế này.
Bước vào trước sự bất ngờ của Jisoo, Mingyu tiến tới và ôm Wonwoo vào lòng, sau đó bế anh đặt lên giường.
"Anh nghe lời anh Jisoo một chút nhé, được không?"
Wonwoo gật đầu, tay bám chặt lấy vạt áo của Mingyu không chịu buông ra, cậu nâng tay anh và hôn lên tuyến mùi của đối phương, dịu dàng vuốt tóc anh.
"Ngoan, tôi ở đây."
Sau đó Wonwoo không khóc cũng không gọi đòi Mingyu ở lại với mình nữa, Jisoo giúp Wonwoo lau người và thay sang quần áo ngủ rộng rãi, chờ cơn đỉnh nhiệt qua dần đi. Jisoo qua đây cũng chỉ có những việc như vậy, nên lần này anh theo dõi Wonwoo trong hai ngày đầu và khi thấy kì phát tình của người kia đã ổn định hơn chứ không bị ảnh hưởng bởi thuốc ức chế như thời gian trước nữa, Jisoo liền quay về nhà sau khi Mingyu chắc chắn bản thân có thể lo liệu được cho Wonwoo. Trước khi đóng cửa phòng ngủ, Jisoo thấy Mingyu leo lên giường kéo Wonwoo lại ôm thật chặt, thủ thỉ rằng cậu sẽ luôn ở đây và không để Wonwoo một mình đâu, anh mỉm cười vì hạnh phúc cho hai người em của mình.
Ngày thứ hai sau khi qua cơn phát tình, Jisoo giúp Wonwoo thay đồ rồi ngồi lại nói chuyện với nhau một chút để đối phương dễ ngủ.
"Wonwoo này, sao em không nhờ Mingyu giúp đỡ? Từ lúc phân hoá thành alpha, em ấy đã quan tâm và chuẩn bị rất nhiều về chuyện này để có thể chăm sóc omega của mình một cách tốt nhất."
"Mingyu nên dành điều đó với người đặc biệt của mình, anh Jisoo."
"Em không cảm nhận được sao?" Jisoo lau mồ hôi trên trán cho Wonwoo rồi cười mỉm. "Rằng em chính là người đặc biệt của Mingyu."
Mingyu là một alpha có trách nhiệm, cho dù đối với Wonwoo chỉ là hôn nhân do gia đình sắp đặt nhưng chắc chắn cậu sẽ làm tròn bổn phận của mình với bạn đời. Jisoo có thể nhìn thấy sự thay đổi của Mingyu đối với Wonwoo, đã không còn sự xa cách hay tiếp xúc cơ thể một cách cứng ngắc như ngày xưa nữa. Jisoo không cảm nhận được mùi hương nên chỉ có thể quan sát bằng những cử chỉ thông thường, ánh mắt của Mingyu nhìn Wonwoo cũng giống như cách Seokmin nhìn anh vậy, Jisoo không lầm được đâu.
"Không phải là em đâu." Wonwoo nhỏ giọng nói, cảm giác nghẹn đắng ở trong lòng dâng lên làm bản thân không tránh được sự buồn tủi. "Ai cũng được nhưng tuyệt đối không phải là em."
Bởi vì hai người hai thế giới khác nhau, rồi một ngày Wonwoo cũng phải trở về đúng nơi của mình và Jeon Wonwoo ở thế giới này sẽ quay lại, đây mới chính là người mà Mingyu đã kết hôn cũng như có trách nhiệm trong hôn nhân chứ không phải anh.
Jisoo không nói gì nữa, cũng không hỏi lí do vì sao, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cho Wonwoo và nhìn người kia đi vào giấc ngủ. Hai người cũng không biết rằng cuộc trò chuyện nãy giờ Mingyu đều đứng ngoài cửa nghe thấy hết, cậu lặng lẽ thở dài, trầm ngâm chìm vào trong suy nghĩ về Wonwoo.
Ngày thứ ba của kì phát tình, Mingyu một mình chăm sóc cho Wonwoo, đương nhiên với mùi hương của alpha thì không thể mong chờ người kia sẽ ngoan ngoãn nằm yên giống như khi ở với anh Jisoo được. Mingyu cố gắng kiềm chế bản thân nhất để không chạm nhiều vào anh giống như ngày đầu, đôi lúc cũng phải ép mình đi ra ngoài để Wonwoo trải qua đỉnh nhiệt một mình vì sợ hai người sẽ làm quá giới hạn. Những ngày sau thì dễ dàng hơn vì Wonwoo chỉ bám lấy đòi Mingyu âu yếm và ôm thật chặt hay trao cho anh những nụ hôn nhẹ nhàng, anh đã tỉnh táo hơn nhiều cũng như nhận thức được hành động của bản thân rồi. Mingyu thở phào nhẹ nhõm, mong rằng kì phát tình của anh lần sau, bản thân sẽ có thể mạnh mẽ ở lại cùng anh từ những ngày đầu tiên.
Nhưng mà, liệu rằng kì phát tình lần sau Wonwoo còn ở đây không, hay anh đã trở về thế giới của mình rồi?
"Mingyu, muốn hôn."
Tiếng gọi của Wonwoo kéo Mingyu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, nhanh chóng áp môi mình lên môi đối phương, chỉ thầm cầu mong thời gian của hai người đừng trôi qua quá nhanh.
Ngày thứ năm đầu tiên của tháng mười một diễn ra kì thi đại học, Mingyu mua về một hộp bánh dẻo với ý nghĩa mang may mắn đến cho sĩ tử, Wonwoo còn cười bảo Mingyu hoá ra cũng tin vào mấy chuyện tâm linh này, thế nhưng vẫn ngồi ăn hết, sau đó chữa ngượng rằng do anh căng thẳng quá nên phải ăn để đánh lạc hướng bản thân thôi. Thời gian học ôn không quá nhiều nhưng Wonwoo vẫn đặt niềm tin vào kì thi lần này, chỉ mong một lần là đỗ luôn. Đến chiều Mingyu qua đón thấy người kia vừa vào xe đã thở dài, bảo là hình như sai mấy lỗi cơ bản mất tiêu rồi, còn chưa kịp an ủi thì Wonwoo tự mình sốc tinh thần lên, kêu Mingyu lái xe về nhanh để anh còn xem phim truyền hình. Người này từ khi nào mà bớt suy nghĩ nhiều rồi, những lúc thế này thì gạt bỏ tiêu cực đi nhanh lắm, cứ vào kì phát tình là lại lo lắng chuyện đâu đâu mãi không thôi.
Thật ra từ sau khi Wonwoo bỏ lỡ mất cơ hội quay trở về thế giới của mình trong ngày nhật thực toàn phần diễn ra thì đã cố gắng suy nghĩ thoáng hơn, anh muốn sống cho hiện tại trước tiên như Mingyu nói, lo lắng nhiều cũng không để làm gì mà. Wonwoo cắm cổ cày ngày cày đêm tuy không bằng những người khác nhưng anh cũng nghĩ mình đã làm hết sức của bản thân rồi, không được thì năm sau làm lại, chỉ là không biết năm sau mình đang ở chốn nào. Wonwoo quay sang nhìn Mingyu đang lái xe, nếu như mình quay về thế giới bên kia thì người này liệu có nhớ tới mình không?
Trong kì phát tình lúc nào cũng có suy nghĩ Mingyu sẽ rời bỏ mình, Wonwoo không thể gạt chúng ra khỏi tâm trí giống như bản năng omega bắt anh phải kéo Mingyu ở lại với mình cho bằng được. Wonwoo cũng không thích khóc, thế nhưng chỉ cần vào kì phát tình thôi là tự nhiên thành con người nhạy cảm, thích bám dính lấy Mingyu, bù lu bù loa nước mắt trông khó coi chết đi được.
Ở đây gần hai năm rồi hẳn Mingyu phải chịu đựng Wonwoo nhiều lắm, tự anh còn thấy bản thân phiền nữa, thế nhưng suốt bao nhiêu năm sống trên đời chưa có một ai mang lại sự yên bình cho anh giống như ở bên Mingyu. Thế giới này mang lại những trải nghiệm mới mẻ và Mingyu là một làn gió tươi mát nhẹ nhàng thổi vào cuộc đời của Wonwoo, trong lòng tự sinh ra cảm giác tham lam muốn ở bên người này, ích kỉ độc quyền chiếm hữu, nhưng rốt cuộc thì đây đâu phải cuộc sống mà Wonwoo có thể ngang nhiên nhận hết như vậy được.
"Sao thế, anh vẫn buồn vì chuyện bài thi à?"
"Mingyu này." Wonwoo nhìn quay sang nhìn Mingyu, sau đó hai mắt cụp xuống. "Nếu sau này tôi không còn ở đây nữa, cậu sẽ nhớ tôi chứ?"
"Nhớ." Mingyu trả lời không do dự, mắt vẫn hướng về phía trước tập trung lái xe nhưng trái tim hoàn toàn hướng về người ngồi cạnh mà thật lòng đáp lại. "Tôi sẽ không quên anh và cũng không muốn quên."
"Mingyu, cậu thực sự đã làm cuộc sống của tôi trở nên có ý nghĩa nhiều lắm, cậu biết không?"
Mingyu dừng đèn đỏ, tháo dây an toàn rồi quay sang phía Wonwoo, đưa tay nâng cằm anh lên để người kia đối diện với ánh mắt của mình.
"Anh cũng vậy." Mingyu hôn nhẹ lên môi Wonwoo, cả hai đều cảm nhận được sự dịu dàng trong mắt đối phương đang xoáy vào mình mà không hề che giấu. "Anh đã dạy tôi biết cách quan tâm chăm sóc một người thật lòng là như thế nào."
Ngày dài tháng rộng, không biết rõ còn ở bên đối phương được bao lâu, chỉ ước rằng ngày tôi rời đi xin người đừng quá đau buồn. Có gặp gỡ thì sẽ có chia ly, không đi được đến cuối với nhau âu cũng là do ông trời sắp đặt cho mỗi người một hành trình mới những mối quan hệ mới, quãng thời gian bên nhau là đủ cho một người được chữa lành vết thương từ quá khứ và một người học được cách trao đi tình yêu trong tim mình, không nên quá tham lam.
Một thời gian sau Wonwoo nhận về thông báo trúng tuyển đại học, sung sướng tới mức chạy khắp nhà la hét om sòm. Người ta sáng đi học tối lên bar, Wonwoo sáng đi học chiều ra tiệm bánh tối lại học tiếp, chung vẫn là một vòng luẩn quẩn tiếp diễn trong những năm sắp tới nếu như anh còn ở đây. Thế nhưng Wonwoo bận rộn trong vui vẻ, vẫn có thời gian cùng Mingyu ăn tối, thi thoảng qua công ty đưa bữa sáng hoặc bữa trưa cho đối phương. Bảo vệ công ty cứ nhìn thấy Wonwoo là chào anh bằng chồng nhỏ của sếp, nghe hoài cũng quen, đến mức Mingyu ở nhà gọi trêu anh là chồng nhỏ ơi, Wonwoo cũng quay ra kêu ơi đầy tự nhiên mặt không biến sắc. Wonwoo biết thừa Mingyu sơ hở là trêu chọc mình, nên giờ phải bày mặt dày ra nhưng mà đối phương kiểu gì cũng tìm ra cách làm anh đỏ tai ngượng ngùng.
Cuộc sống đại học là những năm tháng tự thân tự học tự lo, Wonwoo quá bận rộn với lịch trình trong ngày của mình nên lại càng không để ý nhiều tới xung quanh, bởi vậy mới không thấy ánh mắt của những alpha khác nhìn mình thiếu điều muốn dán thẳng lên người anh thôi. Hẳn là Wonwoo cũng không hề nhận ra mùi gỗ rừng thông và bạc hà vương đậm trên người mình, điều đó cũng làm những alpha kia ngậm ngùi không dám lại gần làm quen anh, hoa có chủ rồi lại còn là chủ nhân của mùi hương đậm chất sói đầu đàn đến như vậy, ai can đảm thì nhường. Wonwoo trong đầu có kiến thức trong túi có tiền bên cạnh có Mingyu, tuy mệt rã người nhưng cũng qua được những năm đầu lướt sóng trên mặt biển ở đại học.
Những năm tiếp theo mới thật sự là bão nổi trên biển, giờ Wonwoo còn bận hơn cả Mingyu, mọi người không còn quá bất ngờ với hình ảnh Wonwoo ngồi học trong thư viện cả đêm và đến sáng chạy thẳng một mạch lên lớp nữa rồi. Wonwoo không muốn bỏ lỡ việc học nên sử dụng thuốc ức chế trong kì phát tình, mùi hương từ Mingyu cũng tan dần trên quần áo nên mọi người tưởng rằng anh đã chia tay người yêu rồi, thế là công khai đặt đồ ăn lên bàn hay nói chuyện tán tỉnh Wonwoo. Được cái người này cũng vô tri, lên lớp tập trung học còn đến tiệm luôn tay làm bánh hoặc kiểm tra sổ sách mà về nhà thì dồn hết sự chú ý vào Mingyu, về cơ bản không hề quan tâm tới môi trường xung quanh mình đang xáo động như thế nào. Chỉ đến khi có một alpha tặng hoa và tỏ ý muốn làm quen Wonwoo ngay giữa sân trường, anh mới ngớ người ra vì bản thân đã trở thành tâm điểm từ bao giờ.
Mingyu lâu lắm không được gặp Wonwoo nên hôm đó đến trường tìm anh, trùng hợp nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bước xuống xe toả ra mùi gỗ thông rừng đậm đến mức muốn áp bức người ta, một đường đi thẳng đến khoác vai nhân vật chính đang đứng đơ hình cứng chân kia. Wonwoo thấy Mingyu thì mừng rỡ, quay sang ôm lấy eo đối phương, trong lòng cảm ơn cậu vì đến kịp thời giải vây cho anh.
Những ngày sau đó của Wonwoo nơi đại học không còn đơn giản nữa, anh cũng không ngờ lên một cấp cao hơn vậy rồi vẫn là nạn nhân của bạo lực học đường, có những alpha và cả omega khiêu khích chặn đường rồi còn nói móc mỉa anh, cho dù cố tình làm ngơ nhưng vẫn không thể suôn sẻ mà đi học được như trước. Thì ra người hôm bữa tỏ tình Wonwoo là một đàn anh có tiếng ở trường, người ta còn không lên tiếng thì thôi mắc cái gì mấy người phải thấy tức giận hộ họ vậy. Wonwoo mang suy nghĩ đó mà tự nhủ bản thân không được xao lãng việc học, nhưng bạo lực học đường chính là vậy, mình càng lơ đi người ta càng được đà tiến tới.
Wonwoo có thể bỏ qua bất kì chuyện gì, nhưng giới hạn của anh là việc học tập và điểm số. Câu chuyện bắt đầu từ việc Wonwoo được phân vào làm thuyết trình nhóm với ba người nữa, mà lại cũng chính là những người mấy nay đều nói xấu sau lưng anh đây mà. Làm việc nhóm trở thành làm việc một mình, Wonwoo cũng cố gắng để cả bốn có thể hoàn thành cùng với nhau nhưng họ lại tách anh ra, tự làm rồi nộp bài trước và báo cáo với giảng viên rằng Wonwoo không chịu làm bài cùng nhóm. Cho dù Wonwoo đã làm bài riêng để nộp lên và đưa ra bằng chứng rằng anh nhắn tin vào nhóm nhưng không ai hợp tác và trả lời, giảng viên vẫn đánh điểm thấp cho cả bốn.
Wonwoo bị ảnh hưởng bởi thuốc ức chế kèm theo không ngủ đủ giấc nên cơ thể rất bức bối và uể oải không có năng lượng làm gì, giờ thêm cả việc này làm anh khó chịu bứt rứt mãi không thôi. Quyết định làm rõ trắng đen với ba người kia, mà họ thì không có thiện chí muốn nói chuyện, chỉ vây quanh và kéo Wonwoo vào trong một ngõ nhỏ gần trường.
Tối đó Wonwoo trở về nhà với một vài vết xước trên mặt và ở tay, Mingyu vừa xót xa vừa sát trùng rồi dán băng lại cho anh. Wonwoo không nói gì, trực tiếp leo lên đùi Mingyu sau khi cậu đóng hộp sơ cứu y tế lại, vùi đầu vào tuyến mùi của đối phương như anh vẫn thường làm. Ngồi một lúc để bình tĩnh lại, Wonwoo từ từ chậm rãi kể cho Mingyu nghe về chuyện gần đây anh gặp phải, người kia nghe xong tức giận muốn ngày mai đến trường anh dằn mặt mấy đám kia một phen.
"Đừng lo, tôi đánh lại họ rồi."
"Anh làm cái gì cơ?"
"Tôi đánh lại họ."
Mingyu mở miệng ra hít một hơi đầy kinh ngạc, sau đó phì cười hỏi rồi cuối cùng là bên nào thắng, Wonwoo bĩu môi bảo đương nhiên là anh thắng chứ sao nữa. Đám người kia đảm bảo mấy ngày nữa vẫn còn dấu vết bị cắn và bầm tím cho mà coi, Wonwoo chỉ bị xước da thế này thôi chứ không bị thương nặng gì cả, Mingyu nghe xong vừa lắc đầu vừa cười.
"Không ngờ anh cũng có khía cạnh mạnh bạo này đấy nhỉ."
Wonwoo không thích sử dụng bạo lực, nhưng những chuyện vừa rồi dồn nén tới mức giọt nước tràn ly, Wonwoo đã cố gắng ngày đêm như thế nào mà chỉ vì một chuyện không liên quan tới mấy người kia mà họ lại làm vậy với anh. Đương nhiên Wonwoo không tới mức làm người ta phải nằm giường băng bó hay gì vì chỉ là tự vệ chính đáng nên không ra tay quá mạnh, nhưng hẳn cũng đủ làm mấy người đó phải tránh xa anh một thời gian, có trách thì trách bọn họ động tới anh trước thôi.
"Nhỡ may người ta đâm đơn kiện tôi thì sao nhỉ?"
"Ai dám kiện chồng nhỏ của tôi?" Bây giờ anh mới thấy sợ hả, Mingyu cười nhếch khoé môi, sau đó đanh mặt lại tỏ vẻ nghiêm khắc dạy bảo người lớn tuổi hơn. "Mà anh cũng liều lắm, nếu mấy người đó là alpha hay to con hơn thì anh đã vào viện từ lâu rồi có biết không, sau đừng làm vậy nữa."
Wonwoo trầm tư suy nghĩ một lúc không nói gì, sau đó mới từ tốn kể lại những câu chuyện quá khứ lúc anh còn ở thế giới bên kia. Gia đình Wonwoo rất nghèo, mẹ ốm yếu ba hay đi uống rượu rồi về gây sự, anh chịu trận đòn thay cho mẹ đến mức cả người chồng chất những vết thương cũ và mới. Sau này mẹ mới đẩy anh lên thành phố với mong ước cho con trai mình có một cơ hội đổi đời, nhưng cửa này hay cửa kia mở ra cũng đều là địa ngục trần gian, Wonwoo ở nhà của họ hàng nên khép nép nào dám làm sai điều gì, ở trường thì bị bắt nạt nhưng không thể phản kháng lại. Chịu đựng quá lâu rồi, giờ đến đây cũng gặp trường hợp tương tự nên Wonwoo không muốn mình phải nhịn nữa, kể cả là đối phương to hơn thế nào hay cho dù phải vào viện nằm với những vết thương lâu lành, anh cũng không hề hối hận với hành động của mình.
Rõ ràng có khả năng tự vệ thì sao phải ngồi yên cho người ta thoải mái muốn làm gì thì làm, Wonwoo cũng biết Mingyu lo lắng cho mình nhưng anh không muốn mình dựa vào người kia nhiều quá. Ngày xưa vì không muốn gây phiền phức và liên luỵ tới gia đình nên mới nằm yên cắn răng chịu trận, giờ anh không để mình thiệt thòi vậy đâu.
Mingyu nghe xong hiểu rằng Wonwoo đã phải chịu đựng nhiều sự đối xử tồi tệ trong thời gian dài quá rồi, chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng anh an ủi. Wonwoo càng kể càng thấy nghẹn ngào, lúc đó thì chỉ thấy mình cần phải cố gắng phớt lờ mọi thứ mà sống tiếp, bây giờ nói ra lại thấy ấm ức, tự hỏi tại sao mình phải chịu bất công nhiều đến như vậy. Wonwoo ngừng một lúc lâu, nuốt hết những cảm xúc trào dâng của mình vào trong, ngăn không cho nước mắt chảy ra ngoài.
"Con người có tuyến lệ là để khóc mà, anh đừng tự ép bản thân phải kìm nén như thế."
"Lúc nào vào kì phát tình tôi cũng nhạy cảm muốn khóc lóc suốt thôi, cái bản năng omega quái quỷ này, ghét chết đi được!"
Thế nhưng bây giờ đâu phải là kì phát tình của Wonwoo, những giọt nước mắt dồn nén bấy lâu nay xứng đáng để được tuôn trào hết ra, thay chủ nhân bày tỏ những ấm ức tủi thân trong lòng. Wonwoo nấc lên, không dám ngồi thẳng để đối diện với Mingyu nên mới bịa ra một lí do, người kia vòng hai tay ôm lấy anh thật chặt, lắng nghe từng tiếng nức nở từ anh và Wonwoo lại càng khóc nhiều hơn nữa. Cũng may là ở bên Mingyu thì anh không cần phải giả bộ mình đang ổn, cũng may là người kia lúc nào cũng lắng nghe mình nói mà không phán xét bất kì điều gì, ngược lại còn chấp nhận mấy lúc cảm xúc bùng nổ này của Wonwoo nữa. Wonwoo khóc cho những chuyện đã qua, tự nhủ rằng mình đã mạnh mẽ nhiều rồi thì cho phép bản thân được yếu lòng một lúc, con người ta cố gắng đến thế nào vui vẻ ra sao cũng sẽ có lúc cạn kiệt năng lượng mà cần được sạc đầy.
Khóc đã đời rồi Wonwoo mới ngồi dậy, hai mắt sưng tấy ửng đỏ để yên cho người kia dùng ngón tay lau những giọt nước đang lăn dài hai bên má cho mình. Mingyu nhìn người trước mặt mà lòng đau nhói, anh đã phải chịu nhiều bi thương đến mức một hai lời không nói hết được, cũng không thể bình tĩnh nhìn lại quá khứ vì mọi chuyện chưa bao giờ nguôi ngoai. Mingyu chỉ muốn giữ anh lại bên mình, không cho Wonwoo quay về thế giới chết tiệt kia nữa. Cái gì mà làm mọi thứ trở về theo đúng quỹ đạo cơ chứ, anh được đưa tới đây, được mọi người yêu thương, được hưởng những điều tốt đẹp nhất thì vốn dĩ vũ trụ đang đi đúng chiều rồi chẳng có gì mà phải bàn cãi. Nơi nào Wonwoo có thể sống như những gì bản thân muốn thì đó là nơi anh cần dừng chân lại, anh xứng đáng mà.
"Đàn ông con trai mà thế này thì chẳng còn mặt mũi thể diện gì hết."
"Được rồi, không sao mà, anh sống với chính cảm xúc của mình thì có gì là sai đâu."
Mingyu kiên nhẫn từng chút dịu dàng lau nước mắt đang rơi mãi chưa chịu ngừng cho Wonwoo, anh bĩu môi, bảo rằng trông anh mấy lúc như thế này hẳn khó coi lắm.
"Không hề, anh đáng yêu lắm."
"Thật không?"
"Ừ." Mingyu hôn nhẹ lên má Wonwoo một cái, mỉm cười với anh đầy trìu mến. "Jeon Wonwoo đáng yêu nhất."
Wonwoo cảm thấy những cánh bướm đang vỗ rộn ràng trong lòng mình, Mingyu học ở đâu ra cách an ủi người khác mà khéo miệng thế này không biết, anh muốn mặt dày cũng không nổi nữa.
"Tôi chưa nhìn thấy cậu khóc bao giờ."
Mingyu chớp mắt ngạc nhiên trước câu nói này, chắc là vì cậu chưa từng gặp trường hợp nào khiến bản thân bất lực đến mức phải khóc cả. Hồi còn bé thì không tính, nhưng ngay từ bé cậu cũng đã ít khi khóc rồi, Seokmin thì hay mè nheo lắm, Mingyu mới trêu chắc cùng gen với nhau nên đồng anh đồng em cùng khóc làm Wonwoo đánh bả vai cậu cái bốp.
"Thế nếu tôi khóc thì anh sẽ làm gì?"
"Tôi sẽ ôm cậu thật chặt và hôn lên mi mắt của cậu."
Lời vừa nói ra, Mingyu ngay lập tức hôn lên mi mắt của Wonwoo, đồng thời siết nhẹ vòng tay đang ôm anh của mình thêm một chút nữa. Mingyu nghe được rằng chúng ta luôn có xu hướng muốn người khác đối xử với mình như cách mình đối xử với họ, vậy nên nếu Wonwoo muốn thì Mingyu luôn sẵn sàng chiều theo. Khoảnh khắc Mingyu hôn lên mi mắt của Wonwoo, trái tim trong lồng ngực rung rinh tựa mình đã bắt gặp hình ảnh đẹp nhất trong cuộc đời mà đến cả ánh mắt cũng mãi mãi lưu luyến, từng hồi trống ngày càng mạnh khiến cảm giác ấm áp dần lan toả khắp cơ thể, dường như không hề có ý định nguội lạnh đi nếu như đối phương là Kim Mingyu.
Vì hành động dứt khoát của Wonwoo mà mấy người phiền phức kia đã không còn làm phiền anh nữa, cho dù không nói ra nhưng sở dĩ Wonwoo có thể can đảm vùng lên đáp trả như vậy cũng là vì biết rằng mình luôn có Mingyu ở phía sau. Mingyu cũng không để Wonwoo cứ vùi mình ở thư viện trường mãi như thế được, nhất quyết đưa anh đi học và đón anh tan làm ở tiệm bánh rồi mới về nhà. Để mà nói về độ lì thì không ai đứng trước được Mingyu, một là anh về cùng cậu, hai là cậu ở đó cùng với anh luôn. Nhưng cũng vì thế Wonwoo được nghỉ ngơi thoải mái hơn, ăn uống điều độ trở lại, tâm tình cũng nhờ vậy mà ổn định theo. Wonwoo trở về liền phủ lên mọi thứ bằng hơi ấm của anh làm Mingyu hài lòng khi bước vào trong nhà, làm gì có ai thích cảm giác lạnh lẽo chào đón mình đâu.
Wonwoo đi siêu thị mua thêm đồ ăn về trữ trong tủ lạnh, tiện tay lấy bịch nước giặt xả hương mới để thay đổi. Giặt phơi xong mặc vào liền ngửi được hương thơm của buổi sớm mai, giống như những giọt sương ngày mới đọng trên các tán hoa mang lại cảm giác thanh dịu ngọt ngào vậy. Wonwoo mê đắm luôn, cứ tự hít ngửi áo mình cả ngày, đến lúc Mingyu về thì hí hửng hỏi cậu có thấy mùi hương gì mới mẻ không. Thấy Mingyu lắc đầu, anh nghĩ rằng có vẻ như độ toả hương của nước giặt xả này không được xa cho lắm chăng, Wonwoo kéo áo mình sang phía đối phương và bảo cậu ngửi thử. Mingyu đưa người xuống áo anh, môi của Wonwoo lại vô tình chạm vào trán của đối phương, anh giật mình lùi người lại về sau.
Mingyu liếc mắt nhìn Wonwoo đang lúng túng không biết quay người đi đâu mới được, cậu mím môi ngăn mình bật cười, sau đó ngồi thẳng dậy dựa lưng vào sofa đầy vui vẻ.
"Anh muốn hôn tôi thì cứ hôn, không cần phải nghĩ ra mấy cách thế này đâu."
"Vừa nãy chỉ là sự cố thôi mà!"
"Sự cố tình hả?"
Lúc này Mingyu không nhịn được nữa mà cười lớn, Wonwoo giận dỗi ngồi dịch người ra xa, sau đó quay sang hất mặt lên với người kia mà mạnh miệng.
"Đúng, là tôi muốn hôn cậu đấy, rồi sao?"
Mingyu nhướn một bên mày thích thú nhìn anh, đưa tay quàng vai Wonwoo rồi kéo đối phương lại gần mình.
"Vậy chồng nhỏ cho tôi xin một cái hôn."
Đúng ra Wonwoo phải dự sẵn được rằng Mingyu sẽ không vì mấy lời nói sảng nói khùng của mình làm cho rối trí hay xấu hổ ngượng ngùng gì chứ, đã thế còn bị người ta kêu thực hành luôn mới khổ, đúng là cái miệng làm hại cái thân.
Thấy Wonwoo ngồi yên im thin thít, Mingyu dùng ngón tay gõ gõ vào bên vai của anh, khuôn mặt mong chờ xem người này sẽ xử trí như thế nào. Wonwoo nhìn Mingyu đang trêu chọc mình mà thấy không cam chịu, cậu tưởng tôi không dám làm chứ gì.
Wonwoo rướn người hôn lên má Mingyu, nhưng giống như người này đã dự tính sẵn trước đó rồi, cậu bất ngờ quay mặt lại làm anh không kịp tránh đi nữa, trực tiếp chạm môi với đối phương. Wonwoo mở to mắt, đang định lùi người về thì Mingyu đưa tay giữ gáy anh lại không cho cựa quậy. Wonwoo có thể cảm nhận được nụ cười mỉm của Mingyu trong lúc đang hôn mình, đừng có mà bày cái vẻ đắc thắng đấy, anh vừa nghĩ vừa cắn vào môi người kia để cậu buông ra nhưng chỉ làm cả hai thêm quấn quýt mà thôi. Đến khi Mingyu kết thúc nụ hôn giữa họ, tay vẫn còn đỡ sau đầu của anh, khoé môi cong lên đầy thoả mãn nhìn Wonwoo hai tai đỏ bừng đang hít thở sâu để đưa không khí vào căng tràn lồng ngực, cậu nháy mắt với anh một cái.
"Tôi ngửi thấy rồi, nước giặt xả mới hả?"
Tự nhiên Wonwoo có cảm giác người này mới là cố tình làm vậy để hôn anh, chứ sao mùi hương toả rõ đến vậy mà giờ mới kêu ngửi thấy được.
Wonwoo đứng lên dậm mạnh chân bước vào phòng bếp lấy nước uống, tỏ vẻ không còn hứng để khoe nữa, dù sao lãi lời người ta cũng nhận đủ cả rồi, chỉ có anh lúc nào cũng bị cậu trêu thôi. Mà Wonwoo để ý từ sau khi mình thực hiện điều ước của Mingyu, số lần họ chạm môi mỗi ngày một tăng dần lên, không phải chỉ là hôn lúc đó thôi hả, sao lại thành ra kéo dài như vậy rồi. Nhưng điều quan trọng hơn, dạo này không biết Mingyu lấy đâu ra mấy câu nói tán tỉnh nghe mượt như bơ.
Mấy tuần gần đây Mingyu cứ đúng giờ tan làm là đóng máy tính xách áo đi về không tăng ca nữa, tự nhiên hôm trước Wonwoo ngồi chờ mãi mà không thấy người kia đâu nên mới thử gọi điện. Nghe giọng nói của Mingyu có chút mệt mỏi, hẳn là có chuyện gấp cần xử lí rồi.
"Hôm nay cậu về muộn hả?"
"Sao nào, anh nhớ tôi à?"
Wonwoo nghe được liền đảo mắt, định mặc kệ Mingyu muốn nói gì thì nói nhưng nghĩ mình cũng phải trêu lại thì mới hả dạ.
"Đúng, tôi nhớ cậu-" Wonwoo cố tình kéo dài những âm tiết cuối ra, sau khi nghe được tiếng hít sâu vì bất ngờ của Mingyu thì mới nói tiếp. "-hứa tối nay sẽ mua kẹo dẻo vị dưa hấu nên tôi gọi xem khi nào cậu mang về."
Mingyu hừ mũi, cái người này thiệt tình, bây giờ biết cách trêu lại mình rồi.
"Tôi bận lắm."
"Bận thì th-"
"Bận nhớ anh."
Wonwoo nuốt miếng táo đang nhai trong miệng nghe tiếng kêu cái ực, chỉ mấy từ ngắn gọn vậy thôi mà sao anh thấy người mình có chút nóng, khoé môi không tự chủ mà cong lên.
"Ồ, xin lỗi, làm phiền rồi, là tôi gọi nhầm số."
Wonwoo nói thật nhanh rồi cúp máy cái rụp, không để người kia nói thêm gì nữa. Anh đưa tay vỗ nhẹ vào má mình, cười cái gì mà cười, ai rung động chứ tôi không hề rung động đâu nói cho mà biết.
Wonwoo thổi phù ra mấy hơi, dùng tay làm quạt để má mình bớt nóng lại. Anh kiên quyết đổ lỗi cho thời tiết, sau đó ném điện thoại lên sofa, đứng lên đi lại vòng quanh nhà rồi chạy ra vườn để làm những xúc cảm ngọt ngào trong lòng mình không dâng lên nữa.
Wonwoo nhớ rất rõ Mingyu không hề hứa sẽ mua cho mình kẹo dẻo vị dưa hấu, chỉ là lúc đó bất chợt nghĩ ra thôi và người kia thì cũng biết điều đó, thế nhưng đến lúc Mingyu tan làm vẫn mang về cho anh một túi đầy những gói kẹo dẻo nhiều vị.
Nước chảy hoài đá cũng phải mòn, hai người dù có ngốc nghếch ngu ngơ hay cố tình ngó lơ cảm xúc trong lòng đến cỡ nào thì cũng biết rõ mình đã có tình cảm với đối phương. Vậy nhưng tấm chắn lớn nhất ngăn giữa hai người là Kim Mingyu đối xử tốt với mình vì đã hứa chịu trách nhiệm làm tròn bổn phận trong hôn nhân chứ trong tim không có cảm xúc gì đặc biệt và Jeon Wonwoo một ngày nào đó sẽ phải trở về với thế giới của người kia. Họ không dám bày tỏ tình cảm của mình cho đối phương, chỉ đành giấu kín mọi thứ sâu bên trong và cố gắng đối xử với người kia như bạn tâm giao của mình.
Dù thế nào thì họ cũng vẫn là người trần mắt thịt, kể cả thần tiên cũng chẳng kiểm soát được tim đập nhanh hay chậm trong lồng ngực khi đứng trước người mình yêu, cố gắng giấu cảm xúc kĩ thế nào cũng vẫn sẽ lộ ra nên cả hai vẫn không thể ngừng quan tâm lẫn nhau, vui vẻ cười nói, tiếp xúc thân mật, ngày một hạnh phúc. Trách nhiệm bổn phận hay nhật thực gì đó đều ném ra đằng sau, cho rằng còn ở bên nhau ngày nào thì cứ yêu thương người kia thật nhiều để khi nhớ lại sẽ không còn cảm thấy hối tiếc vì bất kì điều gì. Nếu có thì chỉ là mình không đủ dũng khí nói ra những điều giấu kín trong lòng, chỉ là không đủ can đảm đối diện với thực tại, chỉ là không đủ mạnh mẽ níu giữ người kia ở lại bên mình. Tiếc nuối nhiều như vậy nhưng đã từng có được những tháng ngày bình yên bên người, sau này cũng chẳng muốn mơ mộng gì thêm nữa.
***
Họ thích nhau rồi, bị quật rồi nè chời =)))))))))))))))))))))))))))
Mình đã đẩy nhanh các tình tiết lên một chút để tập trung vào tuyến tình cảm giữa họ, mong nhịp truyện vẫn đều chứ không bị quá gấp gáp. Phải vậy nếu không thì đây sẽ là fic cuối cùng mình đăng trên mảnh đất màu cam với chữ w giấu tên này vì nhỏ Mặt trăng này dài quá rùi đó :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro