Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Dirty little secrets

- Hồi còn học trung học, tôi từng là một học sinh gương mẫu điển hình trong lớp. Học giỏi, thầy cô yêu quý, các bạn ngưỡng mộ. Tôi đạt được rất nhiều sự kỳ vọng của gia đình và thầy cô giáo. Nhưng Park Sung Ho thì không giống thế. Cậu ấy học lực kém, ngờ nghệch và yếu đuối...

- Ở bất cứ trường học nào cũng xảy ra những tệ nạn, cái đó anh cũng biết rồi đấy. Chúng có mặt ở khắp mọi nơi, tồn tại dưới mọi hình thức. Gian lận, bất công, nghiện ngập, và bạo lực học đường... Sung Ho được chọn là nạn nhân. Vì cậu ấy quá nhút nhát. Cậu ấy không dám lên tiếng. Cậu ấy cam chịu.

- Chúng tôi không phải không muốn giúp cậu ấy. Chỉ là mỗi lần có người can thiệp, cậu ấy càng bị đối xử tệ hơn, và cả người nhúng tay vào cũng không được yên ổn. Chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc im lặng. Chúng tôi phớt lờ nó đi...

- Có một lần trong khi tan học, tôi bắt gặp Sung Ho bị đám côn đồ của trường đánh trong một căn ngõ nhỏ. Chúng đấm cậu ấy. Đạp cậu ấy. Đá cậu ấy. Miệng Sung Ho toàn máu. Khắp mặt cậu ấy cũng toàn là máu. Cậu ấy tuyệt vọng nhìn tôi, ánh mắt khẩn thiết giống như đang cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng tôi đã ngoảnh mặt đi. Tôi sợ. Tôi không muốn bản thân mình bị liên lụy...

- Vài ngày sau đó, cậu ấy tự tử. Nhảy xuống từ sân thượng.

Câu chuyện của Kim Min Gyu không dài và đau thương như của Jeon Won Woo, ngay cả cậu cũng không phải là nhân vật chính trong đó. Nhưng mỗi lần nghĩ về điều này, cậu lại thấy nghẹn lại trong lồng ngực. Sự hối hận giống như đang gặm nhấm, từng chút một ăn mòn lấy lương tâm Kim Min Gyu.

- Đáng lẽ ra tôi đã có thể giúp Sung Ho. Nhưng tôi đã không làm thế. Tôi đã bỏ rơi cậu ấy. Vào lúc cậu ấy cần tôi nhất, tôi lại coi đó không phải là vấn đề của mình, coi như cậu ấy không hề tồn tại...

- Ánh mắt cậu ấy lúc đó còn ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Nếu như khi ấy tôi lên tiếng... Nếu như lúc đó tôi giúp cậu ấy... thì có lẽ Sung Ho đã không tìm đến cái chết?

Kim Min Gyu vô định thở dài, đờ đẫn đưa mắt nhìn lên trần nhà. Bí mật mà cậu đem theo chôn giấu suốt bao nhiêu năm qua, dai dẳng và ngoan cố bám chặt lấy cậu, cuối cùng cũng đã có thể nói ra được rồi. Jeon Won Woo nhìn cậu, gương mặt không hiện lên bất cứ thứ cảm xúc nào hết.

- Cậu có biết những gì bây giờ mà tôi đang nghĩ trong đầu về chuyện này không? Tôi nghĩ rằng cậu đã làm điều hoàn toàn đúng đắn. Rằng nếu như thậm chí khi cậu có cơ hội quay ngược trở lại thời gian để thay đổi nó, cậu có chắc chắn được rằng cậu sẽ cứu được cậu ta hay không? Chẳng có gì gọi là đảm bảo ở đây hết! Có lẽ cậu còn làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Có thể cậu sẽ trở thành nạn nhân. Có thể cậu mới là người phải chết. Đừng tự đổ lỗi cho chính bản thân mình vì những việc cậu không làm. Cậu chẳng sai ở đâu cả! Nếu như phải nói ai là người có lỗi trong chuyện này thì đó chính là Sung Ho. Cậu ta đã không có can đảm tự đứng lên phản kháng để bảo vệ chính mình. Cậu ta đã không có gan đâm thủng mắt hay rạch họng lũ đầu gấu ấy ra ngay khi chúng bắt nạt cậu ta lần đầu tiên. Cậu ta là người duy nhất có thể tự cứu lấy mình, nhưng cậu ta đã không làm thế. Cậu ta chọn việc chết một cách hèn hạ trong oan ức. Đó là lỗi của cậu ta!

Jeon Won Woo nắm lấy vai cậu, từng chữ từng chữ một mà nói. Kim Min Gyu ngẩn người, hoang mang suy nghĩ rất lâu. Thậm chí khi đã trở về nhà, cậu vẫn nghĩ rất nhiều về cuộc trò chuyện này. Cậu không thể bỏ nó ra khỏi đầu mình, dù chỉ một lát. Cậu nhớ từng câu từng chữ mà Jeon Won Woo đã nói.

Anh ta là người đã phải trải qua một cuộc khủng hoảng tinh thần khủng khiếp và hứng chịu một nỗi đau khổng lồ ngay từ khi anh ta còn quá nhỏ. Nhưng anh ta vẫn tồn tại. Anh ta đã tự tìm cho mình một giải pháp để vượt qua chuyện này, dù không phải là một cách tích cực gì, nhưng ít nhất anh ấy đã dũng cảm đối mặt với nó. Và Kim Min Gyu không dám chắc chắn rằng vào hoàn cảnh đó của Jeon Won Woo, liệu có ai có thể làm khác được ngoài chọn cách chấm dứt nó như vậy. Jeon Won Woo chỉ làm tất cả những gì có thể để được tồn tại.

Anh ta làm được, còn cậu thì sao? Cậu đã làm gì để đối mặt với nỗi khủng hoảng của mình? Cậu chẳng làm gì cả. Cậu mặc cho nó cứ từ từ gặm nhấm tinh thần cậu, làm cho cậu ngày một kiệt quệ.

Nhưng hôm nay thì không thế. Cậu đã thông suốt rồi.

Và lần đầu tiên trong đời sau sự kiện cái chết của Park Seung Ho, Kim Min Gyu cuối cùng cũng có cơ hội được cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu ngủ một giấc bình an thẳng đến sáng, không giật mình tỉnh giấc trằn trọc nhìn lên trần nhà chờ trời sáng. Một giấc ngủ ngon không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro