2.
Khi Mingyu lái xe đến địa chỉ được cung cấp, cậu cảm thấy hơi quen quen. Phải mất một lúc lâu, cậu mới nhận ra mình đang ở một trong những toà nhà ký túc xá cũㅡnơi ở cho các thực tập sinh từ thời tập đoàn hiện tại vẫn chỉ là một công ty nhỏ với túi tiền eo hẹp. Ký ức về việc đón cậu bạn Jungkook ở đây một hoặc hai lần khi họ vẫn còn là những thiếu niên lóe lên trong tâm trí Mingyu.
Ở cửa, mọi thứ trông tối tăm và được khóa chặt, và với một chút do dự, Mingyu ấn mã sáu chữ số mà cậu nhận được vào khoá cửa.
Wonwoo thực sự có thể ở đây trong số tất cả mọi nơi sao? Hay cậu chỉ đơn giản là đang chạy theo những viễn vông mà bọn họ cố tình sắp đặt?
Chỉ cần mở cánh cửa kính nặng nề trước mặt, ngay lập tức, mùi hương của Wonwoo ập đến như một cú đấm bất ngờ vào các giác quanㅡmột hỗn hợp hỗn loạn của sự kích thích và đau đớn, thất vọng và sợ hãi, tất cả đan xen xung quanh các nốt hương đào ngọt ngào tương phản. Mingyu cảm thấy ngực mình thắt lại, những sợi lông tơ trên cánh tay cậu dựng đứng khi một luồng adrenaline chạy qua các tĩnh mạch. Mùi hương xộc thẳng lên phần đại não, bụng cậu thắt lại, nhưng nỗi lo lắng về những gì đang chờ đợi khiến cậu bình tĩnh lại và tập trung hơn.
Khi bước vào trong, Mingyu phát hiện ra một chiếc bàn nhỏ ở giữa hành lang. Quản lý của Wonwoo đang ngồi ở đó với một cuốn sách bìa mềm mở hờ đặt trước mặt anh, nhưng anh đang chống khuỷu tay gục gặc gối đầu trên tay. Anh hẳn đã cảm nhận được mùi hương của Mingyu trước khi nghe thấy tiếng cậu, đầu anh ngẩng lên, nhìn về phía Mingyu ngay khi cậu bước về phía anh.
"Mingyu-ssi!" Quản lý chính của Wonwoo, Lim Jungkwan, đứng dậy nhanh đến nỗi chiếc ghế của anh đổ oạch ra phía sau. "Cậu đến rồi."
Thật khó để suy nghĩ thẳng thắn khi não cậu đang rối tung vì hoảng loạn bởi mùi hương nồng nặc của Wonwoo, nhưng Lim Jungkwan có vẻ nhẹ nhõm hơn là ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Mingyu. Tuy nhiên, điều đó chẳng làm Mingyu bớt lo lắng.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Wonwoo đâu rồi?" Mingyu nghiến răng, hai tay theo bản năng nắm chặt thành nắm đấm ở hai bên. Cơn giận trào ra từng đợt.
"Wonwoo đang ở cuối hành lang. Phòng cuối cùng bên tay trái. Em ấy không chịu ăn. Thậm chí còn không cho anh vào trong, chỉ đến khi anh đề nghị đưa điện thoại di động lại cho em ấy. Anh nghe thấy em ấy gọi cho ai đó. Anh... anh không cố ý nghe lén, anh chỉ lo lắng thôi."
Mingyu nghiêng người về phía trước, chống tay lên bàn. Có điều gì đó nguy hiểm lóe lên trong mắt cậu khi cậu cố gắng tiếp thu sự thật mới mẻ này. Càng biết nhiều, cậu lại càng thấy khó chịu hơn. "Anh ấy không được phép sử dụng điện thoại à?"
Lim Jungkwan giơ tay lên. "Tất nhiên là được. Nhưng Wonwoo luôn yêu cầu anh giữ điện thoại giúp. Em ấy nói rằng không muốn làm bất cứ điều gì mà em ấy có thể sẽ hối hận."
Mingyu thở dài và đứng thẳng dậy. Ép lòng bàn tay vào thái dương. Mỗi thông tin mới như một cú đẩy khác vào vòng xoay hỗn loạn trong đầu cậu, khiến cậu cảm thấy mất thăng bằng và chóng mặt.
"Đưa nó cho em." Cậu đưa tay ra và khi Jungkwan đưa điện thoại của anh cho cậu, Mingyu cất nó vào túi sau. Cậu không thèm nói thêm gì nữa, quay người và đi về phía hành lang cho đến khi đến trước cửa phòng Wonwoo. Cậu đưa tay thử vặn tay nắm cửa, không ngạc nhiên khi nó rung lên vì sức cản.
Mingyu hít một hơi thật sâu, miệng khô khốc, mạch đập thình thịch trong tai, cậu từ từ giơ tay lên và gõ các đốt ngón tay vào tấm gỗ dày trước mặt. Cậu hắng giọng và cố nuốt nghẹn trước khi hắng giọng nói.
"Hyung? Này, là em đây. Mingyu. Anh mở cửa có được không?"
Một sự im lặng đến chói tai tồn đọng phía bên kia cánh cửa, khiến Mingyu phải suy nghĩ xem liệu cậu có cần phải phá cửa hay là không. Cậu xoa xoa vai, cân nhắc về một lựa chọn tốt nhất để tránh bị thương. Có lẽ đạp thẳng nó xuống là cách tốt nhất. Quản lý của Wonwoo có chìa khóa không nhỉ? Có lẽ là không, vì anh đã phải khá chật vật để đưa được đồ cho Wonwoo trước đó. Trong khi Mingyu vẫn đang cân nhắc động thái tiếp theo của mình, cậu nghe thấy tiếng khóa lách cách nhẹ nhàng trượt ra khỏi ổ khoá.
Cánh cửa từ từ mở ra, để lộ hình bóng Wonwoo trên một nền sáng tự nhiên, mờ ảo.
"Hyung," Mingyu khẽ gọi. "Có chuyện gì không ổn phải không?" Những từ ngữ như cào cấu cổ họng cậu, nhưng lại thoát ra với sự mềm mại như nhung.
Mingyu cao hơn Wonwoo, không nhiều. Đó là sự chênh lệch chiều cao hoàn hảo, khi Wonwoo cúi xuống, anh sẽ chuẩn xác dụi đầu vào cổ Mingyu, mũi anh chạm vào điểm nhạy cảm ngay dưới tai Mingyu. Mingyu theo bản năng bắt lấy anh khi anh nhào vào lòng cậu và thấy cơ thể anh đang nóng bừngㅡđáng báo độngㅡvà phủ đầy mồ hôi ẩm ướt.
Vóc dáng của Wonwoo từ trước đến nay vốn luôn khá mảnh khảnh, cơ thể uyển chuyển dẻo dai và vòng eo thon gọn không tưởng, nhưng trong những năm gần đây, anh đã luyện tập nhiều hơn. Rắn rỏi. Mạnh mẽ. Vừa vặn. Khi cánh tay của Mingyu thận trọng quấn quanh eo anh, cậu nhận ra rằng Wonwoo hiện tại rất mong manh, gần như là mỏng tang. Nhỏ bé. Không phải hình dáng mà trí nhớ cơ bắp của Mingyu từng biết, nhưng mùi hương đó chắc chắn là của anh. Mingyu có thể nhận ra anh ngay cả trong đám đông hàng ngàn Omega đang phát tùnh.
Một âm thanh khàn khàn, đứt quãng phát ra từ người đàn ông đang nằm gọn trong lòng và cậu nhận ra Wonwoo đang nắm chặt phần trước áo hoodie cậu đang mặc đến nỗi cổ áo bị kéo căng ra. Mingyu chẳng quan tâm; Wonwoo có thể xé toạc nó ra nếu anh muốn. Mingyu có thể đếm trên một bàn tay số lần Wonwoo từng bám chặt vào cậu như thế này trong quá khứ. Một thập kỷ tình bạn đã giúp Wonwoo làm quen với sở thích skinship của Mingyu và anh đã chấp nhận thói quen đó mà không hành động phản đối hay tránh xa, thậm chí có thể là thầm thích thú, nhưng anh gần như không bao giờ tự mình chủ động. Nếu anh có làm vậy, đó cũng sẽ là một cử chỉ thật tinh tếㅡtựa đầu vào vai hoặc quàng tay đặt lên đùi cậu. Trong những hoàn cảnh khác, Mingyu sẽ hoàn toàn thích thú với sự gần gũi này, nhưng với tình hình hiện tại, mọi thứ có vẻ không ổn lắm. Trước mặt cậu là Jeon Wonwoo, nhưng theo một cách nào đó, lại chẳng phải vậy.
"Sao em lại đến được đây?" Mặt anh vẫn vùi vào cổ Mingyu, Wonwoo nghe có vẻ như đang choáng váng. Mê sảng. Như thể Mingyu có thể trả lời rằng tất cả điều này chỉ là một giấc mơ và Wonwoo sẽ dễ dàng chấp nhận điều đó. Tuy nhiên, sự thật thì luôn phức tạp hơn nhiều và tốt hơn hết là nên dành phần giải thích này ở một thời điểm thích hợp hơnㅡkhi Wonwoo tỉnh táo hơn và Mingyu không còn trong trạng thái gồng mình chiến đấu để kiềm chế cơn thịnh nộ của mình nữa.
"Không quan trọng." Mingyu thì thầm, những ngón tay luồn qua mái tóc dày, bết mồ hôi của Wonwoo. "Điều quan trọng là em ở đây rồi."
Wonwoo khẽ ậm ừ đồng ý, dịch chuyển cơ thể mình để dựa nhiều hơn vào bộ ngực rộng của cậu. "Mmm. Em thơm quá đi, Mingyu-yah."
Tim Mingyu thắt lại.
Thuốc chặn mùi mà Wonwoo luôn sử dụng có tác dụng theo cả hai chiều nên hầu hết thời gian anh có thể đã không để ý đến mùi hương của Mingyu. Wonwoo chắc chắn là chưa bao giờ bình luận về mùi của cậu trước đây, ngay cả khi anh đã phải ngưng thuốc và chuẩn bị cho chu kỳ của mình. Việc nghe thấy sự trìu mến trong giọng nói của anh, ngửi thấy sự vô hại trong mùi hương của Wonwoo, làm Mingyu như bị bóp nghẹt, chuyện này không làm dịu đi cảm giác tội lỗi mà cậu cũng đang cảm thấy chút nào.
Mingyu nhận ra rằng cậu đã hơi ngây thơ. Cậu đã quá tự mãn. Cậu luôn cho rằng đã có những biện pháp nhân đạo hơn được đưa ra để giúp Wonwoo vượt qua kì phát tình của mình. Bất cứ điều gì khác đều không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, khi phát hiện ra sự thậtㅡrằng anh đã bị cô lập để chịu đựng một mình trong suốt khoảng thời gian tồi tệ nhất ở một nơi như vậyㅡkhiến Mingyu phát ốm đến tận xương tủy. Có ai cho anh ăn uống tử tế không? Ai sẽ bảo đảm chuyện anh được cung cấp đủ nước, lấy cho anh quần áo sạch? Chỉ cần phải đặt những câu hỏi đó thôi cũng đủ làm bùng lên cơn thịnh nộ dữ dội bên trong cậu. Bản năng muốn được bảo vệ anh trào dâng. Mingyu biết rằng cậu có thể dễ dàng xé toạc cổ họng của bất kỳ ai đã ký vào một quyết định tàn nhẫn như vậy. Cậu sẽ bắt họ phải trả giá. Cho họ thấy nỗi đau khổ thực sự là như thế nào. Mingyu không hề có khuynh hướng bạo lực, không hề, nhưng giờ đây cậu đang bùng lên một cơn khát máu. Cậu đang phải dùng hết mọi sức mạnh ý chí để kìm nén nó, dù chỉ là để bảo vệ Wonwoo khỏi phải cảm nhận được những cảm xúc xấu xí đó.
Những ngón tay của Wonwoo nắm chặt gấu áo hoodie đã kéo lại sự tập trung lại của Mingyu và giúp dập tắt một chút nóng giận đang bùng nổ bên trong cậu. Cậu liếc xuống và thấy mấy đầu móng tay của Wonwoo bị cắn thành những nốt nhỏ sưng tấy, ngực cậu gần như nứt ra làm đôi. Trái tim cậu hoàn toàn tan vỡ khi Wonwoo khịt mũi, giọng anh cứ run rẩy mỗi khi anh cố nói chuyện.
"Min, anh nghĩ mình cần phải rời khỏi nhóm thôi. Anh không thể tiếp tục thế này được nữa. Anh không thể cứ-"
Mingyu đã chặn Wonwoo lại trước khi anh kịp nói hết suy nghĩ của mình, cổ họng cậu thắt lại chặt đến nỗi cậu chỉ có thể phát ra tiếng suỵt nghẹn ngào bằng lưỡi. Cậu không chắc điều gì khiến trái tim mình đau đớn hơn-việc Wonwoo đột nhiên sử dụng tên gọi rút gọn trìu mến, hiếm khi được sử dụng của cậu, hay sự tuyệt vọng thuần túy, tàn khốc trong giọng nói của Wonwoo khi anh tiết lộ rằng anh đã rất gần đến điểm bùng nổ của mình và đang cân nhắc rời khỏi Seventeen. Nhà của anh. Gia đình anh. Và cả bản thân Mingyu.
Mingyu biết rằng chủ yếu là do cơn động dục đang điều khiển anh; Bản năng thuần túy đã đẩy Wonwoo đến bờ vực của sự điên loạn, khiến anh nắm bắt mọi giải pháp khả thi để giúp xoa dịu nỗi đau tột cùng. Và đau lòng thay, việc rời khỏi nhóm sẽ làm dịu đi nỗi đau đó. Nếu Wonwoo có thể sống như một công dân bình thường và tìm được một Alpha chăm sóc mình, anh sẽ không phải chịu đựng như thế này. Anh sẽ không phải hết mức cẩn thận trong việc che giấu giới tính thứ cấp của mình. Mingyu ích kỷ không muốn bất kỳ điều nào trong số những điều đó xảy ra. Chỉ riêng ý nghĩ Wonwoo rời đi đã khiến cậu gần như không thể chịu đựng được. Cảm giác như cậu sẽ mất đi một phần của chính mình. Nghĩ đến việc Wonwoo sẽ chung sống với một người bạn đời khiến Mingyu cảm thấy thực sự buồn nôn.
Nhưng nếu những điều đang diễn ra là sự thật, làm sao anh có thể chịu đựng được trong suốt những năm qua? Anh đã rất mạnh mẽ. Tận tụy. Vâng lời. Một vài điều trong số đó có vẻ là từ sự áp đặt, nhưng anh không bao giờ phàn nàn. Không bao giờ than vãn một lời. Và không một ai trong số họ từng hỏi han anh. Mingyu cũng chưa bao giờ.
Có thể trường hợp hôm nay không phải là một chuẩn mực thường ngày. Có lẽ đây là một trường hợp ngoại lệ không may. Có lẽ là đã có xung đột về lịch trình hoặc lỗi trong kế hoạch và đây là điều tốt nhất họ có thể làm cho Wonwoo. Có lẽ tất cả chỉ là hiểu lầm.
Bằng cách nào đó, Mingyu biết rằng không có vế nào trong những lời cậu tự bào chữa là đúng và cậu tự hỏi liệu Wonwoo có ngửi thấy được cảm giác tội lỗi đang lan tỏa quanh cậu hay không.
Làm sao mà cậu có thể chưa bao giờ hỏi thăm anh?
Rõ ràng là Wonwoo không thể tiếp tục như thế này được, nhưng rời khỏi nhóm chắc chắn không phải là giải pháp duy nhất và Mingyu gần như phát điên với nhu cầu đưa ra một giải pháp khắc phục ngay lập tức, ngay cả khi chỉ là tạm thời. Wonwoo đã rất vị tha, và điều đó khiến Mingyu đau đớn về mặt thể xác lẫn tinh thần, mong muốn được đền đáp anh, được chăm sóc anh, để cho anh thấy rằng anh vẫn còn có những lựa chọn khác. Luôn luôn có những lựa chọn khác tốt đẹp hơn.
"Yah, đừng nói như vậy," Mingyu nói, tìm lại sự bình tĩnh của mình. Giọng điệu của cậu kiên quyết nhưng nhẹ nhàng, cậu siết chặt cánh tay quanh vai Wonwoo và dụi mũi vào mái tóc đẫm mồ hôi của anh, mùi hương sợ hãi và đau đớn gần như hoàn toàn lấn át mùi đào thoang thoảng mà Mingyu không thường xuyên ngửi thấy, nhưng vẫn rất quen thuộc. "Có em ở đây rồi, phải không? Anh sẽ ổn thôi mà."
Hơi thở của Wonwoo dồn dập, mặt anh áp chặt hơn vào cổ Mingyu. Anh thở dài, cọ má vào phần cổ Mingyu và Mingyu biết hành động đó thật ra chỉ là bản năng, nhưng nó vẫn khiến một đàn bướm nhộn nhạo bay lượn trong bụng cậu. Cậu ngẩng cằm lên, cho Wonwoo nhiều không gian tiếp cận hơn, giải phóng pheromone làm dịu vào không khí.
Giọng nói của Wonwoo chỉ còn là một tiếng thì thầm yếu ớt khi anh phô bày tình cảm của mình, môi chạm vào quai hàm Mingyu. "Mingyu-yah, em thực sự đang ở đây à?"
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Mingyu. Cậu thích ý nghĩ rằng mình khá thành thạo trong mọi việc. Các lớp giáo dục giới tính là một phần bắt buộc trong chương trình học của họ. Các bài học tăng cường được thêm vào chương trình đào tạo thần tượng của họ, bao gồm tất cả các tình huống xấu nhất và hậu quả liên quan. Nhưng đối với trường hợp của cậu, những kiến thức chủ yếu tập trung về Alpha. Cậu chẳng thực sự nhớ được bao nhiêu về Omega ngoài những điều cơ bản? Nguy cơ thực sự khiến tâm trí Wonwoo bị bẻ vụn dưới áp lực sinh lý lên cơ thể anh là bao nhiêu phần trăm? Ngay cả sau khi kì động dục này qua đi, liệu có để lại những tổn thương lâu dài nào hay không? Cậu biết rằng có những tác hại khi sử dụng thuốc chặn mùi trong thời gian dài, nhưng việc sử dụng chúng một cách ngẫu nhiên như thế này liệu có nguy hiểm không?
Mingyu tiến sâu hơn vào bên trong căn phòng, vừa đi vừa ôm ấp người trong lòng. Cậu dẫn anh đi dọc hành lang ngắn, qua căn bếp nhỏ, đến trước cửa phòng ngủ. Cảnh tượng căn phòng trước mắt không làm dịu đi nỗi sợ hãi của Mingyu chút nào.
Qua vai Wonwoo, cậu có thể thấy căn phòng hoàn toàn hỗn loạn. Nệm giường được dựng nghiêng và tựa vào tường, mấy món đồ nội thất và đồ trang trí có thể di chuyển được toàn bộ bị đẩy lên khung giường trống. Dưới đất được bày biện giống như một cái lều, hay đúng hơn là một pháo đài tạm thời. Mingyu có thể thấy một ổ chăn và quần áo xoắn lại nhô ra từ bên dưới. Tim cậu thắt lại đau đớn không thôi.
"Cái quái gì thế này..." Những từ ngữ thoát ra khỏi môi cậu một cách khó nhọc, một làn sóng giận dữ mới trào dâng trong lòng khi cậu hình dung ra cảnh Wonwoo cuộn tròn người ở đó một mình và đau đớn trong nhiều ngày, nhưng cậu ngay lập tức hối hận vì đã nói ra suy nghĩ của mình thành lời, sự mất bình tĩnh của cậu nhanh chóng chuyển sang tội lỗi khi Wonwoo đột nhiên cố gắng vùng ra khỏi vòng tay cậu.
"Đừng. Làm ơn mà. Em xin lỗi. Em xin lỗi, hyung. Em xin lỗi. Em xin lỗi... Em xin lỗi..." Lời nói tuôn ra thành dòng trong tuyệt vọng, giọng cậu trầm thấp, dịu dàng và chứa đầy ý tứ cầu xin, tay xoa từng vòng dịu dàng trên lưng Wonwoo bằng ngón tay cái.
Cậu xin lỗi vì đã làm anh giật mình. Xin lỗi vì đã khiến anh nghĩ mình đang chế giễu 'tổ ấm' của anh. Xin lỗi vì đã làm anh hiểu nhầm việc cơn giận dữ bùng nổ trong cậu là hướng về anh. Xin lỗi vì sự thiếu hiểu biết của mình, vì chưa bao giờ hỏi han quan tâm về những gì đã thực sự xảy ra khi Wonwoo biến mất vì 'những lịch trình giả' luôn được nhồi nhét vào mớ lịch trình cực kỳ bận rộn của họ. Xin lỗi vì đã là một người bạn tệ hại như vậy, vì đã âm thầm đồng lõa để điều này xảy ra vì cậu quá xấu hổ để làm một người tọc mạch. Quá sợ hãi khi phải đối mặt với cảm xúc của chính mình nếu phải thật sự lên tiếng. Bởi vì nếu cậu nhắc đến chuyện phát tình của Wonwoo, cậu sợ rằng mình có thể sẽ không kịp ngăn mình lại mà đề nghị anh hãy dành thời gian nhạy cảm đó với cậu. Và thậm chí nếu anh đóng khung hành động đó như là một cử chỉ giúp đỡ từ một người bạn hoặc một thành viên trong nhóm, thì cậu cũng chẳng bận tâm, sẽ không có loại thuốc chặn mùi nào trên thế giới có thể che giấu được mong muốn và nỗi khao khát của cậu dành cho anh. Sẽ thật xấu hổ. Thật ngượng ngùng. Cậu không chắc mình có thể sống sót qua chuyện như vậy không, đặc biệt là nếu Wonwoo từ chối cậu và mối quan hệ của cả hai trở nên kỳ lạ. Điều đó có thể hủy hoại tình bạn của họ mãi mãi.
Nhưng hiện tại thì sao? Điều này còn tồi tệ hơn rất nhiều. Cậu sẽ chết hàng trăm lần vì nhục nhã nếu cậu có thể, vì Wonwoo chưa bao giờ trải qua bất cứ điều gì như vậy dù chỉ một lần.
Với một tiếng thở dài nhẹ, Wonwoo ngừng vùng vẫy và nhìn lên, đôi lông mày rậm của anh nhíu lại như thể một phần của chính anh cuối cùng cũng bắt đầu tỉnh táo trở lại. Anh trông vô cùng nhợt nhạt và buồn bã, đôi mắt đen láy đằng sau cặp kính nhòe nhoẹt của anh trở nên hoang dại hơn, đỏ ngầu, đồng tử mở to như mắt cá mập. Môi bị cắn loạn, thô ráp và nứt nẻ. Anh trông thật tồi tệ so với những hình ảnh hằng ngày, nhưng vẫn là người hấp dẫn nhất mà Mingyu từng nhìn thấy. Ngực cậu đau nhói dữ dội khi hai tay cậu di chuyển xuống để ôm lấy hai bên khuôn mặt Wonwoo.
"Hyung, để em giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn nhé, được không?" Mingyu nuốt nước bọt, tim đập thình thịch. "Để em giúp anh nhé? Làm ơn."
"Anh đã gọi em," Wonwoo thì thầm, như thể làn sương mù của sự bối rối đang dần tan biến. "Anh đã gọi em, và em đã đến..."
Mingyu gật đầu thật mạnh-đến nỗi cổ cậu hơi kêu răng rắc. "Tất nhiên là em sẽ đến. Em ở đây rồi. Chỉ cần nói cho em biết là anh cần gì. Dù là gì, em cũng nhất định sẽ làm."
Má Wonwoo ửng hồng, một cảnh tượng đáng mừng so với làn da nhợt nhạt của anh trước đó. Thật nhẹ nhõm khi thấy lại chút sắc màu trên gương mặt anh. "Anh cần... Anh cần..."
Mingyu đột nhiên nhận ra rằng Wonwoo có thể không thực sự biết là mình đang cần gì. Hoặc ít nhất là không biết cách yêu cầu. Suốt thời gian qua, Mingyu luôn cho rằng anh đã vượt qua kì động dục cùng với một người bạn đồng hành ngẫu nhiên nào đó, hoặc ít nhất là được bao bọc bởi sự thoải mái tuyệt vời nhất mà tiền có thể mua được. Nhưng nếu đây là tất cả những gì anh có, chỉ là sự cô đơn, lưu đày và xấu hổ, có lẽ anh sẽ khó mà đưa ra một đòi hỏi trực tiếp nào đó được. Ngay cả khi tinh thần anh ở trong trạng thái tốt nhất, Wonwoo vẫn phải đấu tranh với việc thẳng thắn yêu cầu và luôn cảm thấy mình như một gánh nặng.
"Em muốn giúp," Mingyu lặp lại, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, cậu nghiêng người, tựa trán mình vào trán Wonwoo. Cậu đặt sự chân thành vào từng câu nói, vào mùi hương mình phát ra, hy vọng Wonwoo có thể cảm nhận được lời đề nghị thành tâm mà cậu đang đưa ra. "Em muốn giúp anh mà. Muốn lắm."
Cậu hy vọng những hàm ý của mình đã đủ rõ ràng. Mingyu biết rằng mọi thứ có thể dễ dàng hơn nếu cậu nói thẳng ra, rằng với tình hình hiện tại, thậm chí điều đó là vô cùng cần thiết, nhưng cậu không thể. Như vậy quá mạo hiểm. Cậu không muốn làm Wonwoo giật mình hoặc khiến anh cảm thấy khó chịu hơn nữa. Rõ ràng là anh đang không ở trong trạng thái tinh thần tốt nhất và đủ khôn ngoan để đọc tình huống với sự thận trọng tối đa. Thực ra, ngay cả trong hoàn cảnh này, Mingyu cũng không thể tự mình táo bạo quá mức. Vì vậy, cậu lựa chọn chờ đợi, hơi thở của cậu hòa vào hơi thở của Wonwoo, tim đập thình thịch vì mong đợi.
Vào đúng giây phút đó, Mingyu cảm nhận được phần thân dưới cương cứng của Wonwoo đang ép vào đùi mình. Vật nhỏ cựa mình, nóng rẩy, căng ra trên lớp vải quần nỉ của anh, làm những đầu ngón tay của Mingyu nắm chặt thành nắm đấm sau lưng anh, đấu tranh với sự thôi thúc mãnh liệt muốn khuất phục bản năng của chính mình. Mồ hôi đọng lại dọc theo đường chân tóc cậu.
Chết mất thôi.
Đây là vùng đất chưa được khai phá. Bằng một cách nào đó, đây vừa là một giấc mơ, cũng vừa là một cơn ác mộng. Tiếng kêu cứu của Wonwoo vừa là phao cứu sinh lại vừa hay là thử thách, là phép thử cho sự kiềm chế và lòng thành khẩn của Mingyu. Vào lúc yếu đuối nhất, Wonwoo đã chìa tay ra. Anh đã gọi cho Mingyu khi anh sắp đến giới hạn chịu đựng cuối cùng và mức độ tin tưởng để anh đưa ra quyết định như vậy không thể coi nhẹ. Mặc dù cơ thể anh gần như đang cầu xin cậu, Mingyu vẫn cần sự đồng ý của anh. Cậu cần anh phải thẳng thắn yêu cầu trước khi hành động. Sự tự chủ của cậu lay lắt đầy căng thẳng, kìm hãm cậu lại. Nếu là bất kỳ ai khác ngoài Wonwoo ngay lúc này, cậu không chắc là mình có thể giữ được bình tĩnh và đè nén bản năng của mình như vậy hay là không, nhưng Wonwoo quá quan trọng với cậu. Anh quá mức quý giá.
"Chỉ cần nói cho em biết là anh cần gì, hyung," Mingyu thì thầm, nhẹ nhàng kéo Wonwoo lại gần hơn. "Nói cho em biết cách làm cho mọi thứ trở nên tốt hơn với anh. Bất cứ điều gì anh cần." Giọng cậu trầm xuống, pha trộn giữa ham muốn và lo lắng.
Wonwoo đáp lại bằng một tiếng thở dài nặng nề, ánh mắt anh lãng tránh đi, những ngón tay anh nắm chặt hơn vào phía trước áo hoodie của Mingyu. Mingyu hít một hơi thật sâu mùi hương của Wonwoo, một hỗn hợp nồng nàn của mùi trái cây mọng, ham muốn và một thứ gì đó thậm chí còn ngọt ngào hơn thế nữa. Một thứ gì đó thậm chí còn say đắm hơn. Mùi hương không thể nhầm lẫn này khiến Mingyu giật mình, cổ họng cậu khô khốc khi nhận ra điều đó.
Ôi, chết tiệt.
Dịch nhầy.
"Chạm vào anh đi?" Yêu cầu của Wonwoo chỉ lớn hơn một tiếng thì thần, nhưng với Mingyu, nó giống như một khẩu pháo nổ, vang vọng vào phía sau hộp sọ cậu.
Nhưng dù cậu có bị tâm trí kéo đi xa như thế nào, Mingyu không hề do dự dù chỉ một giây. Ngay khi những lời nói đó rời khỏi môi Wonwoo, bản năng Alpha của Mingyu trỗi dậy, cậu trượt một bàn tay vững vàng xuống dọc theo sống lưng gầy gò của Wonwoo. Luồn vào dưới lớp chun quần nỉ, qua phần xương cụt, rồi di chuyển xuống thấp hơn nữa với một sự tự tin bẩm sinh. Tay cậu chen xuống giữa khe mông Wonwoo, khuấy động phần ướt át mượt mà do dịch nhờn anh tiết ra, đầu óc anh quay cuồng, cơn rùng mình quất thẳng vào sóng lưng Wonwoo, làm hai chân anh mất sức hơi khuỵu xuống. Chỉ với một chuyển động xoay tròn nhẹ nhàng, trêu chọc xung quanh phần lối vào mẫn cảm, một luồng dịch nhầy mới tràn ra ngập ngụa, phủ lên lòng bàn tay Mingyu, tiếng rên rỉ nức nở rót vào đôi tai cậu như mật ngọt, mặc dù cậu không chắc là Wonwoo hay chính mình là người đã tạo ra âm thanh đó.
Wonwoo không nơi rõ chính xác nơi anh muốn được chạm vào là nơi nào, nhưng Mingyu vẫn biết được theo bản năng.
"Đây là tất cả những gì anh cần, hửm? Chỉ cần một người chăm sóc anh như thế này. Anh nên gọi cho em sớm hơn mới phải." Anh nên gọi cho em từ nhiều năm trước, Mingyu nghĩ. Cậu để môi mình lướt dọc, miết theo đường cong tai Wonwoo. Thì thầm lời động viên. Thì thầm lời an ủi dịu dàng. Tất cả đều hết sức tự nhiên, tựa như hơi thở. Như thể cậu được tạo ra và đặt trên trái đất này với mục đích duy nhất là ở bên cạnh Wonwoo những lúc anh cần.
Đầu ngón tay cậu ấn vào lối vào e ấp của Wonwoo và nơi đó dễ dàng mở ra. Nhưng rồi Wonwoo gầm gừ và nó giống như tiếng sấm, một âm thanh trầm lắng mà Mingyu cảm nhận được bó sâu sắc như cái cách cậu nghe thấy, nó lấp đầy đầu cậu, không còn chỗ cho bất kỳ thứ gì khác. Cậu liếc xuống để quan sát nét mặt của Wonwoo, đôi mắt mở to hoang dại, không còn tiêu cự và mất tập trung. Miệng há to, hớp lấy từng ngụm không khí.
Mingyu chỉ vừa từ tốn đẩy được đốt ngón tay đầu tiên vào, hông Wonwoo đã bắt đầu co giật, thân dưới mất tự chủ đẩy về phía trước, dương vật cương cứng không biết xấu hổ, chủ động tìm kiếm sự ma sát với đùi Mingyu. Bàn tay còn lại của Mingyu chạm vào vòng eo thon thả của Wonwoo, dìu dắt những chuyển động của anh, cậu nghiêng mình một cách đầy tính toán, để chân mình rung chuyển theo từng cú thúc của Wonwoo. Việc định vị bản thân theo cách này cũng giúp cậu che giấu việc dương vật của chính mình đang cứng đến mức đau đớn như thế nào để đáp lại.
"Đúng rồi, đúng rồi... Anh giỏi lắm... Tiếp tục nào," Mingyu dỗ dành, ngạc nhiên vì bản thân vẫn có thể giữ được giọng nói bình tĩnh và điềm đạm mặc dù lý trí của cậu cũng đang từng giây từng phút bị nuốt chửng.
Chúa ơi. Chuyện này thực sự đang xảy ra.
Chưa được bao lâu, nhịp điệu hông Wonwoo đột ngột khựng lại, toàn thân anh run rẩy giật lên, anh ồ ạt bắn ra với tiếng thở hổn hển vì ngạc nhiên. Âm thanh đó tan thành những tiếng rên rỉ ngọt ngào-một sự pha trộn giữa khoái cảm và cảm giác nhẹ nhõm khiến dương vật Mingyu giật giật và trong một khoảnh khắc kinh hoàng, cậu đã nghĩ rằng mình có thể cứ như vậy xuất tinh, hoàn toàn không cần được chạm vào, nhưng rồi sự run rẩy từ hai đầu gối yếu ớt, không chống đỡ nổi trọng lượng cơ thể của Wonwoo đã kéo Mingyu lùi lại khỏi bờ vực nguy hiểm đó. Cậu mơ hồ nhận ra rằng tinh dịch Wonwoo tiết ra đã thấm đẫm qua lớp quần nỉ của anh, để lại một mảng ướt át trên đùi quần jean của cậu. Thật xấu hổ khi điều đó khiến miệng cậu tứa nước thèm muốn.
Khi dần lấy lại được bình tĩnh từ cơn cực khoái, đầu Wonwoo cúi xuống, trán tựa vào đường cong nơi hõm cổ Mingyu. Cậu có thể cảm thấy ngực Wonwoo nhấp nhô khi anh cố gắng lấy lại hơi thở. Cánh tay của Mingyu vẫn còn đặt phía sau quần nỉ của Wonwoo, đùi kẹp giữa hai chân Wonwoo. Chưa đầy một phút sau, cậu lại có thể cảm nhận được dương vật của Wonwoo đang căng lên, hơi ấm vẫn hiện rõ mặc dù cách hai lớp vải quần.
"Lại nữa rồi?" Wonwoo lẩm bẩm một cách khẩn thiết vào lớp vải chiếc áo hoodie của Mingyu. "Làm ơn..."
Làm sao Mingyu có thể từ chối một yêu cầu đáng yêu như vậy?
Ngay cả khi dương vật cậu đang đập mạnh đau đớn vào khóa quần jeans để phản đối, tức giận vì bị chủ nhân phớt lờ, cậu vẫn dũng cảm nhắc nhở bản thân rằng cậu không phải là người được đặt vào thế ưu tiên.
"Thêm một lần nữa nhé," Mingyu thì thầm, vùi mũi vào tóc Wonwoo. Cậu hít vào một hơi thật sâu, đầu óc quay cuồng. "Sau đó thì em thực sự cần phải đi mua một số nhu yếu phẩm cho chúng ta. Anh có thể biến nơi này thành một chỗ thoải mái hơn khi em rời đi, được không? Và khi em trở lại, em sẽ ở lại đây với anh, nhé. Em hứa là em sẽ không rời đi trừ khi anh yêu cầu em phải làm vậy."
Wonwoo nuốt nước bọt với một tiếng kêu lách cách. Gật đầu đồng ý trong lồng ngực Mingyu.
Lần này, Mingyu kéo quần nỉ của Wonwoo xuống khỏi hông, để chúng tụt xuống lưng chừng đầu gối. Cách Wonwoo phản ứng lại với hai gò má đỏ bừng, tay luống cuống cố kéo áo phông xuống qua háng thật sự rất đáng yêu, nhưng sự xấu hổ của anh đã nhanh chóng bị phá vỡ khi Mingyu đưa một ngón tay xâm nhập trở lại lối vào của anh, tay kia chen vào giữa hai chân anh, nắm lấy dương vật đang vô cùng mẫn cảm với những đụng chạm của Wonwoo. Chỉ với hai động thái như vậy, thậm chí cậu còn tốn ít sức lực hơn lần trước, chỉ trong vòng hai giây ngắn ngủi, Wonwoo lại co giật xuất tinh, những vệt trắng dày bắn ra không kiểm soát, phủ lên bề mặt trước áo hoodie của Mingyu. Cậu muộn màng nhận ra rằng bản thân mình có lẽ là đã không nghĩ kỹ về vị trí của họ, nhưng ai có thể trách cậu được đây? Sẽ thật kỳ lạ nếu cậu còn có thể hình thành bất kỳ suy nghĩ mạch lạc nào trong tình thế này. Mùi hương của Wonwoo đang khiến cậu vô cùng choáng váng, chưa kể đến việc tất cả máu trong cơ thể cậu đều đang chảy thẳng xuống phía nam. Thật là một kỳ tích khi cậu vẫn chưa ngất đi.
"Tốt hơn một chút rồi chứ?" Mingyu hỏi và Wonwoo gật nhẹ đầu, nhưng khi anh tách ra khỏi người cậu và nhìn thấy mớ hỗn độn trên áo hoodie của Mingyu, miệng anh nhăn lại thành một nụ cười xấu hổ, hai má anh ửng đỏ lên, xinh đẹp đến quá đáng.
"Anh xin lỗi, anh-"
Mingyu liếc xuống, giả vờ ngạc nhiên trước khi nhún vai cười toe toét. "Dù sao thì em cũng định để nó lại cho anh khi em đi vắng một chút mà."
Cậu thề rằng cậu đã nhìn thấy mắt Wonwoo sáng lên khi nghe thấy điều đó, nhưng có thể đó chỉ là trí tưởng tượng của cậu mà thôi. Dù sao thì cậu cũng cho phép mình cảm thấy vui vẻ với điều đó. Giờ đây khuôn mặt Wonwoo đã tươi tắn hơn nhiều so với lúc cậu đến và anh cũng đã đứng vững hơn. Điều đó đã đủ để khiến 'cái đuôi' Alpha ẩn dụ của Mingyu vẫy lên đầy sung sướng.
Nhưng chỉ việc rời đi trong tâm thức thôi cũng đã là quá mức khó khăn. Nó đi ngược lại với mọi sợi dây bản năng của Mingyu; trái ngược hoàn toàn với bản chất sinh học từ trong sâu thẳm của cậu. Với tư cách là một thành viên cùng nhóm. Với tư cách là một người bạn. Với tư cách là một Alpha. Nhưng cậu biết rõ đó là điều cần thiết. Cậu hiểu rằng nếu mình muốn chăm sóc Wonwoo thật chu đáo, theo cách mà anh xứng đáng nhận được, cậu cần nhiều hơn những gì mà chỗ ở tồi tàn hiện tại mà họ bị giam cầm thể cung cấp. Tất nhiên, Wonwoo không thể cùng cậu đi mua những nhu yếu phẩm cần thiết. Không phải trong cơn nóng bức động dục, bên dưới thì ồ ạt rỉ nước nhờn như một chiếc vòi nước hỏng van và trên hết là anh liên tục phát ra mùi như một bữa ăn bổ dưỡng ngon làm. Sẽ tệ hơn nữa khi Mingyu phải thực hiện chuyến đi của mình với mùi hương nồng nàn của một Omega bám trên người mình như một biển hiệu neon đầy tai tiếng.
Cậu thoáng nghĩ về việc liên lạc với Minghao, để nhờ cậu bạn mang những thứ họ có thể cần đến. Cậu biết mình có thể tin tưởng Minghao, biết bạn mình sẽ kín đáo giữ giúp mình chút bí mật này. Nếu cậu chỉ đơn giản là giải thích và hướng dẫn Minghao ở mức tối thiểu, cậu ấy sẽ thực hiện mà không hỏi bất kỳ câu hỏi nào. Nhưng Mingyu không chắc Wonwoo sẽ cảm thấy thế nào về điều đó. Và, thành thật mà nói, Alpha trong cậu không muốn bất kỳ ai khác giúp đỡ trong tình huống này. Wonwoo đã liên lạc với cậu. Wonwoo cần cậu. Vì vậy, cậu quyết tâm gánh vác trách nhiệm là người chăm sóc anh chu đáo nhất có thể, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải rời xa anh trong khoảng một giờ.
Khi cậu hỏi Wonwoo đã có những vật dụng gì ở hiện tại rồi, Wonwoo ngượng ngùng chỉ vào hai chiếc túi vải thô sơ xẹp lép ở góc phòng. Một chiếc nằm trống rỗng và khi lục tung chiếc còn lại, Mingyu kinh hoàng khi thấy chỉ có hai chiếc quần lót sạch, một chiếc quần đùi thể thao màu đen và nửa hộp thanh protein. Bụng cậu quặn lại và máu nóng lại bừng lên vì tức giận.
Wonwoo cảm nhận được sự nóng giận của cậu. Anh căng cứng người lắp bắp giải thích, như thể đó là lỗi của anh, cố nói với cậu rằng cơn phát tình của anh xảy đến bất ngờ và quá dồn dập nên anh không có nhiều thời gian để đóng gói đồ đạc đàng hoàng. Anh nhấn mạnh rằng quản lý của anh luôn mang cho anh đầy đủ ba bữa một ngày, nhưng đôi khi, vì những lý do mà anh không giải thích được, anh không thể tự mình mở cửa ngay cả khi bản thân đang đói rã ruột.
Mingyu dễ dàng hiểu được điều đó. Hiểu chính xác lý do tại sao Wonwoo lại ngần ngại để ai đó đến gần mình trong tình trạng này. Nhưng anh đã mở cửa cho cậu. Anh đã để Mingyu bước vào vùng an toàn của mình ngay cả khi anh đang ở trên đỉnh điểm của sự tồi tệ nhất. Nhận thức này làm Mingyu cảm thấy một luồng ấm áp chóng mặt xâm lấn lấy cơ thể mình.
Sau khi lau khô những vệt tinh dịch của Wonwoo bằng khăn giấy, Mingyu cởi áo hoodie ra đưa cho Wonwoo. Anh chỉ hơi do dự trong một hơi thở trước khi đưa tay ra để nhận lấy nó, ôm chặt vào ngực và vùi mũi vào đường viền cổ áo. Có thứ gì đó trong lồng ngực Mingyu phồng lên khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
"Đây. Giữ chặt cái này nữa nhé." Cậu lấy điện thoại của Wonwoo từ túi sau ra và đưa lại cho anh. "Trong trường hợp anh cần gọi cho em khi em ra ngoài."
Wonwoo chớp mắt nhìn xuống và Mingyu đẩy nó vào tay anh.
Trước khi lê mình ra cửa, với sự cho phép của Wonwoo, Mingyu đặt lại tấm nệm bị anh lôi xuống trong cơn hoảng loạn lên khung giường. Thứ được giấu bên dưới đó, kẹt giữa phần sàn và tường, khiến phổi cậu như bị chì. Ga trải giường, chăn, thậm chí là cả vỏ nệm, nhưng hơi thở của Mingyu nghẹn lại khi cậu nhìn thấy những mảnh quần áo quen thuộc nằm rải rác trong đó. Áo phông bóng chuyền của Seungkwan. Mũ len xanh của Jun. Áo khoác denim của Chan. Khăn quàng cổ màu xám đen của Jihoon. Và rồi có một số thứ trong tủ quần áo của Mingyu-những bộ quần áo mà cậu thậm chí chưa bao giờ để ý là đã biến mất khỏi tủ quần áo quá tải của mình.
Cậu biết rằng Wonwoo đã coi chúng như một phần quan trọng làm tinh thần anh thoải mái hơn. Điều đó khiến trái tim Mingyu đập nhanh hơn. Nhưng đó cũng lại là một cấp độ tàn phá hoàn toàn khác khi cậu cũng đồng thời nhận ra rằng ngay cả khi Wonwoo phải vội vã rời đi, khi anh thậm chí không có đủ thời gian để đóng gói những vật dụng cần thiết, anh vẫn ưu tiên mang theo những thứ này hơn hết thảy. Đây là những thứ anh coi là thiết yếu và không thể bỏ lại phía sau.
Bất ngờ, một luồng nhiệt ẩm ướt đâm thẳng vào sau mắt Mingyu và khi cậu quay lại, Wonwoo đứng đó, cả người đỏ bừng đến mức gần như phát sáng. Anh chắp tay bối rối, chân quắn quéo cuộn vào nhau, mắt anh đảo qua lại giữa đống quần áo bên dưới và khuôn mặt Mingyu.
"Wonwoo giỏi quá đi," Mingyu mỉm cườu. "Như vậy thoải mái lắm đúng không. Anh làm tốt lắm. Em xin lỗi vì đã xáo trộn chúng đi một chút nhé."
Wonwoo thẳng người lên khi nghe vậy, và lần đầu tiên kể từ khi Mingyu đến, khóe miệng anh cong lên thành một nụ cười. Mingyu có thể cảm nhận được anh đang rất vui vì lời khen ngợi đó. Mùi hương vui vẻ đó được truyền tải như một vòng xoáy mật ong, khiến Mingyu cảm thấy như mình có thể nổ tung hàng triệu mảnh hoa giấy.
"Không sao đâu. Em nói đúng," Wonwoo nhẹ nhàng đáp lại. "Sẽ tốt hơn nếu nằm ở trên giường."
Được thúc đẩy bởi tình cảm nhiều hơn là bản năng, Mingyu bước tới và xoa cổ tay vào điểm giao giữa cổ và vai Wonwoo. Mắt Wonwoo nhắm nghiền đáp lại, anh thở ra nặng nề, như thể anh đã nín thở hàng giờ liền. Khi Mingyu rút tay ra và Wonwoo chớp chớp mắt mở ra lại, đó là đôi mắt sáng lạng nhất mà Mingyu từng thấy kể từ khi anh mở cửa cho cậu.
"Em sẽ quay lại. Sẽ nhanh thôi. Em hứa đó."
Mingyu biết rằng sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu cậu có thể dừng lại ở một trong hàng trăm cửa hàng tiện lợi giữa nơi này và căn hộ của mình, nhưng điều đó không đáng để mạo hiểm. Truyền thông sẽ có một ngày tuyệt vời nếu có ai đó nhận ra Kim Mingyu của Seventeen tại quầy thanh toán của E-Mart đang mua mì ramyeon và bao cao su, cơ thể ám mùi của Omega đang phát tình với một mảng ướt át trên đùi trái ống quần jeans. Không đáng, một chút cũng không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro