18. Chưa kịp hồi đáp
Tám giờ hai mươi sáu phút sáng hôm sau, Mingyu thức dậy trong trạng thái biểu tình. Rõ ràng là cậu vẫn muốn ngủ tiếp thế nhưng mắt cậu cứ mở toang hoang ra như muốn nói chủ nhân đã ngủ đủ giờ rồi. Theo thói quen đưa tay xuống sờ vào vết thương ở phần bụng, cậu tự nhận xét rằng nó đã ổn hơn khá nhiều so với hôm qua mặc dù chỉ chạm vào phần băng trắng bị nhô lên.
Bán sói có khả năng hồi phục nhanh hơn con người (đương nhiên không phải tất cả bán sói đều như vậy) và Mingyu biết ơn điều này vô cùng vì chỉ qua một ngày mà cậu có thể cảm nhận được cơn đau đã giảm đi rõ rệt. Các giác quan cũng dần sắc bén hơn, Mingyu có thể ngửi được mùi trứng rán đã nguội đi chút ít ở ngoài phòng bếp, ngoài sân có vài ba người đang tắm nắng và nghe được những lời họ nói với nhau.
Mingyu rên rĩ vì buộc phải thức dậy, cậu ngồi lên trong khi đầu vẫn còn lâng lâng, nhìn đồng hờ và thở dài một tiếng. Bán sói nghĩ rằng mình đã có thể di chuyển nhưng lại quyết định ngồi yên trên giường vì cơn choáng váng ở đầu. Đoán rằng Jeonghan hoặc Soonyoung hoặc Jihoon, ai cũng được miễn là biết cách thay băng sẽ đến phòng cậu sau vài phút nữa. Cậu tiếp tục đoán rằng Wonwoo sẽ đi theo sau một trong ba người đó, trên tay cầm một khay thức ăn và nở một nụ cười rạng rỡ mà cậu vô cùng muốn thấy.
Chỉ là, cậu có chút nghi hoặc khi không ngửi thấy mùi của Wonwoo.
Đúng như lần đoán đầu tiên, Jeonghan vào phòng sau sáu phút cậu thức dậy, một tay cầm hộp cứu thương, tay còn lại cầm một tô cháo bò nóng hổi. Thế là dự đoán thứ hai trật lất, Wonwoo không đi theo sau Jeonghan để mang đồ ăn sáng cho cậu.
Chưa gì Mingyu đã cảm thấy ngày hôm nay có chút ảm đạm.
"Sói con đỡ đau chưa? Nay ăn cháo nha, đang bị thương mà." Jeonghan bày ra tông giọng ngang ngang đầy quen thuộc, đặt tô cháo lên trên bàn làm việc rồi đi đến giường cậu ngồi xuống.
Không chờ Mingyu trả lời, người tóc bạch kim đã tiếp tục. "Vén áo thay băng nào."
Thế là Mingyu ngoan ngoãn dùng tay vén áo lên cao, ngoái đầu về nhìn cửa phòng đang mở toang.
Vẫn không có mùi của Wonwoo.
"Wonwoo ra thành phố với Chan rồi, hình như có công việc gì đó." Jeonghan như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, vừa làm vừa nói với vẻ mặt bình thản.
Công việc? Wonwoo có công việc? Mingyu tự hỏi trong đầu, dần trở nên loạn xạ khi phải tưởng tượng ra công việc mà Wonwoo phải làm. Anh sẽ trở về thành phố chăng? Bỗng dưng cậu nghĩ đến câu hỏi của Wonwoo khi cả hai nói chuyện với nhau ở ngoài sân, anh hỏi cậu đã bao giờ bị ép đi xem mắt chưa, không lẽ anh đi xem mắt mà lại không nói cho cậu biết?
Và một điều quan trọng nữa, đó là tại sao Wonwoo lại ra ngoài thành phố trong khi đang bị Dax nhắm đến chứ? Kể cả đó là Chan đi chăng nữa - được rồi, Mingyu sẽ thừa nhận rằng khả năng của Chan mạnh hơn so với Dax nếu như đấu công bằng, nhưng đời nào tên khốn kia lại làm thế?
Vậy là từ buồn bã đến bất ngờ, cảm xúc lo lắng kéo dài đến tận khi cậu nghe thấy giọng của Wonwoo, lúc đó đã hơn sáu giờ tối.
"Wonwoo!"
Người vừa được gọi tên chỉ mới mở hé cửa phòng của bán sói mà đã nghe thấy bên trong reo vang lên với tông giọng cao vút và mừng rỡ, và nếu như Wonwoo để ý hơn một chút thì còn có cả giận hờn nữa.
Wonwoo chỉ cười nhẹ và nhìn cậu, từ tốn đi đến y hệt ngày hôm qua. Mingyu không chờ được nữa, liền đứng dậy đi đúng bốn bước chân dài rồi kéo Wonwoo vào người mình.
Mingyu có thể cảm nhận rất rõ mùi hương trên người anh đã bị giảm đi bớt vì mùi sữa tắm lấn át. Cậu đặt tay trên lưng anh, cảm nhận làn da sau lớp áo dày dặn đang trở nên ấm hơn vì tiếp xúc với bán sói. Mingyu hơi cúi người để tựa cằm vào vai anh, nhẹ nhàng vuốt ve phần tóc sau gáy rồi quay trở lại ôm lấy lưng anh; hơi thở đều đặn và thỏa mãn khi ngửi được mùi của người mình thích chính là liều thuốc chữa lành tốt nhất đối với cậu.
Tim Wonwoo trở nên rộn ràng hẳn lên ngay khi bị kéo vào cái ôm của người cao lớn hơn. Anh không thể làm gì khác ngoài việc thả mình vào sự ấm áp mà bán sói mang lại, nở một nụ cười nhẹ đầy hạnh phúc.
Wonwoo ước gì mình có thể sống mãi bên cạnh người mà mình yêu thương.
"Anh nhớ em."
Mingyu vô cùng bất ngờ trước sự bày tỏ của con người. Cậu biết anh không phải là người dễ dàng thốt ra những lời sến súa này. Wonwoo mà cậu biết là người dễ xấu hổ khi nghe những lời chọc ghẹo từ người khác, và anh là tuýp người sẽ giấu cảm xúc vào trong để người khác không phát hiện ra.
Bán sói chủ động rời ra khỏi cái ôm, cậu đứng thẳng người nhìn anh với ánh mắt cưng chiều, không hiểu tại sao hôm nay anh lại khác lạ như thế.
"Em có nên nói là em cũng nhớ Wonwoo muốn chết không?" Cậu nghiêng đầu, giọng điệu mang vẻ trẻ con, sau đó phát ra một tiếng 'hửm' kéo dài bên trong cổ họng, mân mê sóng mũi của anh bằng ngón tay trỏ khiến anh cảm thấy hơi buồn cười vì nhột.
Wonwoo lắc đầu nhanh vài cái giống như mèo đang rũ lông để thoát ra khỏi sự đụng chạm đáng yêu từ người đối diện. "Em nằm lên giường đi. Vết thương vẫn chưa lành đâu." Anh xoay người Mingyu lại rồi đẩy nhẹ cậu về phía trước, bắt cậu nằm tựa vào thành, còn mình thì kéo ghế đến và ngồi xuống.
"Sáng nay anh ra thành phố à?"
"Ừm, anh có chút việc."
"Sao thế? Ổn cả phải không?" Mingyu cảm thấy Wonwoo hơi trầm tư như có gánh nặng trong lòng, quan tâm hỏi han.
"Ổn mà. Chẳng có chuyện gì hết." Wonwoo ngước mặt lên nhìn cậu với ánh mắt vui vẻ, thế nhưng bờ môi lại chỉ khẽ cong lên một chút, cảm giác có chút gắng gượng.
"Ăn tối nhé? Anh mang vào cho." Anh chớp mắt vài cái, đổi sang chủ đề khác.
Ngồi trên giường nhìn theo bóng lưng của Wonwoo khi anh đi ra khỏi phòng, lòng Mingyu chợt dâng lên cảm xúc bất an khó tả.
Cậu không biết nữa. Không biết Wonwoo đang nghĩ gì trong đầu, không biết anh đang dự định làm gì mà tinh thần lại ủ rũ như thế. Dù có biết hay không, điều duy nhất mà Mingyu có thể nghĩ đến trong đầu đó là phải làm anh vui vẻ hơn.
Wonwoo trở về phòng sau năm phút ít ỏi, vẫn là bộ dạng cẩn thận khi cầm trong tay một khay thức ăn dành cho hai người. Mingyu ngửi được mùi món cà ri ngay khi Jisoo nấu nó trên bếp lửa, và giờ cậu sẽ không lấy làm bất ngờ khi trên khay có hai tô cà ri đầy ụ.
"Mingyu à." Anh gọi tên cậu khi đang nhìn cậu uống sữa. "Em ghét người như thế nào?"
"Em nghe?" Mingyu ngừng hút rột rột hộp sữa trên tay, mím chặt môi rồi chép chép vài cái, bày ra bộ mặt đang khó khăn suy nghĩ. "Em không biết nữa, em chưa ghét ai bao giờ. À, em ghét những người làm hại đến bầy của em, làm hại đến gia đình em, làm hại đến anh nữa." Cậu chỉ đơn giản nói.
"Ý anh là về tính cách của họ ấy?"
"Thế thì..." Cậu kéo dài từ cuối cùng trong câu nói, bỗng dưng nhìn anh đầy nghiêm túc. "Em ghét những người không giữ lời."
Một thoáng bất ngờ chạy vọt qua cảm xúc Wonwoo, đôi mắt thoáng mở to nhưng đã nhanh chóng trở lại trạng thái bình thản ban đầu trước khi Mingyu có thể phát hiện ra điều đó.
"Vậy nếu như..." Con người ngập ngừng. "Nếu như anh không giữ lời với em thì sao?"
"Chúng ta hứa lại đi."
Mingyu vội vàng di chuyển hai chân xuống sàn nhà, nhoài người về phía anh mặc cho vết thương đang bị chèn ép và cơn đau dần bùng phát. Cậu giơ ngón út của mình lên trước mặt Wonwoo, tay tự do còn lại bắt lấy bàn tay đang đặt trên đùi của anh, kéo ngón út và móc chúng vào ngón của cậu.
Wonwoo có thể cảm nhận được mình đang căng thẳng như thế nào. Anh liên tục bồn chồn khi cả bàn tay đều bị khống chế, không có chút sức lực nào để thoát ra khỏi hành động hứa hẹn mà Mingyu vừa khởi phát.
"Jeon Wonwoo không được rời khỏi em vì sợ em và mọi người gặp nguy hiểm. Nếu như Jeon Wonwoo không giữ đúng lời hứa..."
Hơi thở khó khăn của Wonwoo khiến Mingyu hơi ngừng lại.
"Thì người mà Jeon Wonwoo yêu nhất-"
"Chờ đã!"
Mingyu nhanh chóng dùng lực cố định tay anh ngay khi anh có ý định rút ra. Mingyu đã đúng, tất cả những linh cảm mà cậu nhận ra đều chính xác. Wonwoo đứng bật dậy để cố gắng rút ngón út ra khỏi sự ép buộc từ bán sói, nhưng dường như không thể bởi sức lực chênh lệch.
Wonwoo cứ liên tục vùng vẫy, dùng tay còn lại để đẩy đối phương ra. Anh bắt đầu mất bình tĩnh và trở nên hoang mang, khóe mắt đã đỏ hoe và đọng nước.
"Thì người mà Jeon Wonwoo yêu nhất sẽ sống mãi trong cô độc-"
"Không! Đừng!" Wonwoo gần như hét lên khi nói, bàn tay yếu ớt vẫn cố rút ra.
Bán sói cảm thấy mình đang đau như bị một hòn đá mười tấn đè vào người, nghĩa là đau đến mức bỏ mạng nhưng vẫn còn hấp hối. Vết thương đang nhói lên dữ dội nhưng cơn đau duy nhất mà Mingyu có thể cảm nhận được đang ở trong lồng ngực trái của mình.
Nước mắt rơi loạn xạ trên gương mặt xinh đẹp của anh, tuôn không ngừng như dòng thác chảy.
Anh khóc đến mức không thể nhìn rõ Mingyu ở phía trước bởi nước mắt đang tồn đọng, thậm chí còn nghe thấy âm thanh đáng thương của mình khi không thể nói được một câu hoàn chỉnh đã bị tiếng nấc xen ngang.
Anh không biết Mingyu đã để cho mình khóc như vậy trong bao lâu, cũng không biết mình đã van xin cậu đừng nói những lời đó bao nhiêu lần. Cho đến khi anh thấy được gương mặt mà mình yêu nhất, đó cũng là lúc anh được đặt xuống chiếc ghế gần giường.
Mingyu cẩn thận tháo kính anh ra và để lên bàn, tận dụng hết tất cả vị trí trên tay để lau nước mắt cho anh nhưng anh không thể ngừng khóc. Wonwoo khóc như thể mọi tội lỗi đều là do anh mà ra, như thể tất cả uất ức trước đầy đều được dồn nén đã đầy ụ. Wonwoo khóc vì anh không thể rời khỏi Mingyu dễ dàng như anh tưởng, khóc vì lời thề đã được định, rằng cậu sẽ sống trong bóng đêm kể từ ngày anh rời đi.
Như muốn làm hết những việc không thể trong tương lai, Wonwoo ôm chặt Mingyu trong tiếng nức nở đầy đau lòng. Những đầu ngón tay liên tục cào lên lớp vải dày trên lưng Mingyu như muốn xả hết tất cả đau buồn trước đó và sau này, nói ngắt quãng.
"Mingyu... Anh... Anh không..."
"Em xin lỗi." Mingyu thì thầm cho anh nghe. "Em xin lỗi Wonwoo."
Mingyu lại sai rồi. Chuyện tình cảm đơn thuần, đáng lẽ không nên ép buộc người khác chỉ vì bản thân mong muốn điều gì đó.
"Em yêu anh."
Tim Wonwoo lại như đang có một mảnh bị nứt ra.
"Wonwoo, người duy nhất mà em phải lòng, em yêu anh." Mingyu tiếp tục trong tiếng nấc vỡ vụn của anh. "Bạn đời tương lai của em, bạn đời của em, Jeon Wonwoo của em, em yêu anh."
-
"Anh Wonwoo nói với anh rồi phải không?"
Chan ngồi dựa vào tảng đá to, nhìn Scoups đang loay hoay dọn đống đá vụn trước mặt qua một bên. Cả hai đang ở ngoài hang để canh chừng, hôm nay đến lượt của Scoups. Chan đi cùng vị thủ lĩnh ra ngoài chỉ để giúp anh dọn đống đá lỡ vì cơn mưa lớn vào vài ngày trước.
"Nói gì?" Scoups vẫn tập trung vào công việc của mình, đơn thuần trả lời.
"Việc ảnh rời bầy."
Nghe đến đây, Scoups hơi khựng lại.
"Anh Wonwoo nói với em rồi, lúc sáng." Chan vuốt mái tóc vừa được nhuộm vàng hoe của mình, thầm hài lòng vì màu lên đẹp hơn cậu tưởng.
"Wonwoo nói anh nhớ giữ bí mật mà nó lại đi nói với em." Anh bật cười, ngồi xuống ngay cạnh Chan.
Chan chỉ nhún vai một cái, có chút lo lắng. "Nhưng mà em nghe rồi. Anh Mingyu bắt anh Wonwoo hứa rồi. Không được rời đi vì sợ người khác bị hại, hai ảnh hứa vậy đó. Anh cũng biết mấy vụ hứa hẹn này đối với tụi mình quan trọng như thế nào mà?"
Vì bị ảnh hưởng bởi dòng máu của loài trung thành nên các bán sói vô cùng coi trọng lời hứa. Họ không được phá vỡ các quy tắc, quy chuẩn đã được đặt ra trong bầy đàn; và bất kì lời hứa nào đã được tạo ra giữa hai cá thể đều phải được tôn trọng và tuân theo, nếu không sẽ phải chịu theo hình phạt đã được đề cập đến trong lời hứa.
Có thể vài người sẽ nghĩ rằng những điều này không mấy quan trọng và thật hoang đường, thế nên việc phá vỡ một lời hứa chỉ đơn giản là không có vấn đề gì hết. Nhưng Chan đã từng nằm trên giường một tuần vì vết thương ở vai, chỉ vì không nghe lời Jeonghan mà trốn vào rừng đi chơi lúc mới vào bầy được một tháng. Jeonghan đã bắt Chan hứa với mình rằng cậu nhóc phải xin phép trước khi muốn đi đâu đó, nếu không thì cậu sẽ phải nằm trên giường cả tuần vì bị thương. Và đúng là nó xảy ra thật.
Thật ra các thành viên không hứa với nhau quá nhiều điều, trừ những việc bắt buộc mang tính chất nghiêm trọng. Thế nên chỉ cần có một lời hứa được tạo ra, những người khác sẽ biết mức độ phức tạp của vấn đề.
Và lời thề, là thứ xuất hiện khi bản thân chắc chắn rằng sự việc đó đã được giải quyết ổn thỏa.
Giống như lời thề của Hansol khi cậu nói với Wonwoo vậy, thề trên mạng sống của cậu để đảm bảo rằng Mingyu vẫn ổn.
"Anh tính sao?" Đợi một lúc lâu mà Scoups vẫn không trả lời, Chan mới hỏi.
"Chuyện của hai đứa nó sao lại hỏi anh?"
"Anh cho phép anh Wonwoo đi rồi phải không?" Chan quay ngoắc qua anh, lớn tiếng hỏi.
"Sao lại gọi là cho phép? Wonwoo xin rời khỏi bầy mà, anh phải tôn trọng quyết định của em ấy chứ." Scoups trầm ngâm. "Với lại thế cũng tốt, Wonwoo nó cũng vì đám tụi mình mà chịu nhiều vất vả rồi. Đáng lẽ em ấy phải xin rời khỏi đây ngay khi biết tin nó trở thành con mồi cho đám Sinho ấy, nhưng mà nó đâu có đi. Nghĩ đi, làm gì có con người nào dám cầm dao rạch tay để dụ sói đến? Lại còn đối mặt với một con sói điên có thể giết chết mình bất cứ lúc nào chỉ để cứu người khác chứ? Nói tóm lại là anh thấy nó khổ thế là đủ rồi."
Chan suy nghĩ một hồi mới thở ra một tiếng thở phào đầy mệt nhọc.
"Nhưng mà, bây giờ để anh Wonwoo ra thành phố thì có ổn không? Đám tấn công mình lúc trước, em sợ..." Cậu nhóc tóc vàng ngập ngừng.
"Anh có nói với Wonwoo rồi, hình như em ấy cũng có dự định đó. Nên là nhờ hết vào em đấy."
"Còn anh Mingyu..."
Chan vẫn chưa hiểu rõ về bạn đời là gì, và cậu cũng không có nhu cầu để tìm hiểu điều đó. Nhưng Chan lại rất rõ tình yêu thương. Chính là cảm xúc này đây, ngồi ngay đây, bên cạnh vị thủ lĩnh đầu đàn để nói chuyện, cậu có thể cảm nhận được tình yêu mà Scoups dành cho mình. Tình yêu từ Jeonghan khi anh chơi đuổi bắt cùng mình vào mỗi sáng sớm, tình yêu từ những cái xoa đầu đầy nhẹ nhàng của Jisoo; đến cả người anh chỉ chênh lệch một tuổi, cậu cũng có thể cảm nhận được tình yêu từ Seungkwan mỗi khi hai người ngồi tâm sự với nhau quanh bếp lửa đỏ cam.
"Phải chịu thôi." Scoups suy nghĩ một hồi mới quyết định nói ra. "Nếu không muốn trách ông trời trớ trêu thì phải trách bản thân tại sao lại va vào lưới tình với con người."
Chan đã nghĩ rằng, việc trái tim bỗng nhiên đập nhanh hơn vì con người là điều phải đáng trách sao? Suy cho cùng, ai cũng giống nhau cả mà.
-
Phải mất khoảng nửa tiếng để Wonwoo lấy lại bình tĩnh. Trong thời gian đó, Mingyu luôn là chỗ dựa vững chắc bên cạnh anh. Wonwoo không rời khỏi cái ôm từ bán sói thậm chí dù là nửa giây. Mặc kệ cả tiếng mở cửa vang lên đột ngột, Mingyu vẫn ôm chầm lấy anh mà an ủi, ném cho người nọ một ánh nhìn mang ý nghĩa đây không phải là lúc phù hợp để vào phòng hay tán gẫu.
Wonwoo vô cùng rối bời trước những cảm xúc của mình. Anh đã lên kế hoạch rời đi vào ngày mai, rời đi một cách âm thầm nhất có thể, nhưng bây giờ anh lại sợ. Anh sợ nếu như thất hứa thì Mingyu sẽ là người chịu tội thay mình, anh sợ cậu sẽ không ăn uống điều độ, trở nên cau có và dễ dàng tức giận với mọi thứ, anh sợ cậu sẽ cô độc mãi nếu như anh không quay trở về.
Trái ngược với Wonwoo, Mingyu bày ra vẻ mặt vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng không ngừng lo lắng. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cậu đối diện với chuyện này, phải, hầu như ai trong bầy cũng đều cảm thấy như vậy khi chính mình là lý do rắc rối xảy đến, cả cậu cũng thế mà. Nhưng lần này thì khác, trong lòng cậu hoảng sợ vô cùng. Có quá nhiều lý do để Wonwoo có thể vịn vào mà rời đi. Anh sẽ nói rằng anh không còn yêu cậu nữa, anh sẽ cưới một người khác, hay anh không muốn sống với những người kì lạ như cậu,... Và cậu làm gì có lý lẽ nào để bắt ép anh ở lại bên mình chứ?
"Anh có biết anh giống con gì không?" Mingyu hơi khom người xuống để nhìn lên Wonwoo đang ngồi trên ghế.
"Mèo. Mặt mũi đỏ hết cả lên nên y chang luôn."
"Thế anh biết sói thích ăn thịt con gì nhất không?" Không đợi anh trả lời, cậu tiếp tục hỏi.
"Mèo."
Wonwoo cau mày và bờ môi cong lên nhẹ như một phản ứng tích cực cho trò đùa này. Anh dùng tay quệt lên phần má vẫn còn hơi ươn ướt, khịt mũi tính nói với cậu nhưng đã bị chen ngang.
"Đấy đấy! Mèo đang liếm lông kìa."
"Thôi đi." Anh đánh cậu một cái nhẹ lên vai, nhịn cười.
"Mèo dỗi, mèo dỗi rồi!" Bán sói reo lên đầy hào hứng.
Wonwoo không nhịn được nữa mới đành phì cười bất lực. Anh tập trung nhìn bộ dạng hiện giờ của cậu, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cậu nhóc nhỏ hơn một tuổi chỉ đơn giản đang nở một nụ cười lộ hai chiếc răng sói hai bên, thế mà Wonwoo lại xác định ngay cậu là người mà mình luôn muốn ở cạnh, là người quan trọng nhất trong những cá thể mà Wonwoo từng chạm mặt.
Mắt anh gần như cụp xuống, cảm thấy lồng ngực mình đau nhói khi nghĩ đến việc sẽ không bao giờ được chứng kiến cảnh tượng đẹp đẽ này được nữa.
"Mingyu à." Anh đứng dậy, gọi rất khẽ.
"Em đây." Cậu cũng đứng lên ngay sau đó, lén giấu đi cái nhăn mặt vì vết thương ở dưới bụng, cưng chiều trả lời anh.
"Anh hôn em được không?" Wonwoo cúi mặt, thì thầm.
Mingyu không bất ngờ. Cậu hoàn toàn không bất ngờ khi anh muốn được hôn, bởi cậu đã từng nhìn thấy anh chủ động và cậu tin rằng anh có thể đạt được bất cứ điều gì mà anh muốn, nếu như anh thật sự cần nó. Với một câu hỏi hiển nhiên như thế này, Mingyu không thể nào nói không.
Nếu như có một ngày Wonwoo bỗng nhiên đạt được tất cả mọi thứ mà anh ao ước, thì có nghĩ là Mingyu đã đáp ứng hoàn toàn chúng mà không một lời phàn nàn.
"Lại đây."
Mngyu nâng cằm anh lên để anh nhìn vào mắt cậu trước khi kéo nhẹ anh về phía mình. Cậu hơi cúi xuống để nhìn anh, khẽ cười mỉm thì thầm.
"Có cần em dạy lại không?"
"Anh học nhanh hơn em nghĩ đấy."
Dứt lời, Wonwoo hơi nhướng lên để môi mình chạm vào môi cậu. Người ta hay bảo rằng nếu như hôn người mình yêu thì sẽ nếm được vị ngọt, anh đã nghĩ đó là một thứ dở hơi và ngu ngốc, cho đến khi anh thật sự cảm nhận được vị ngọt đang ẩn giấu trong hai bờ môi của bán sói.
Chỉ là một thoáng chạm nhau vô cùng khẽ, Wonwoo lùi lại ngay sau khi cảm thấy đã hài lòng với hành động này của mình. Anh ngại ngùng cúi mặt đối diện với sàn nhà, không để ý thấy Mingyu đang nhìn anh vởi ánh mắt vô cùng ngọt ngào.
"Mới được 2 điểm thôi." Cậu chạm tay vào môi mình, hơi hắt mặt lên và nhận xét.
Cậu nói, lại một lần nữa nâng cằm anh lên, nở một nụ cười tiếc nuối khi nụ hôn vừa rồi diễn ra quá nhanh. Cậu khẩn thiết muốn hôn anh một lần nữa, hôn cho đến khi anh phải dùng sức đẩy cậu ra, hôn nhiều và lâu đến mức mặt anh đỏ ửng và thở hổn hển vì thiếu không khí. Mingyu muốn bày tỏ cảm xúc của mình qua những nụ hôn vặt, lên trán, trên đỉnh đầu, lên tai, đôi mắt đỏ ửng vì đã khóc trong một thời gian dài, trên chóp mũi ửng hồng khiến cậu liên tưởng anh như một chú mèo nhỏ xinh yêu.
Mingyu muốn hôn anh thêm một lần nữa, một nụ hôn thật sự và đương nhiên là có kỹ năng hơn anh nhiều. Nhưng không hiểu sao cậu lại bỏ qua nụ hôn kia và ôm chầm lấy anh, cơ thể rã rời và gan phổi đều nóng ran như ai đó đang châm lửa đốt.
Giống như một điềm báo không may sắp xảy ra.
Cả hai cứ thế mà lặng lẽ ôm nhau. Wonwoo gần như chôn toàn bộ gương mặt của mình vào phần xương vai vững chắc của người đối diện, vô cùng tham lam thời gian sẽ ngừng lại trong giây lát để anh có thể vùi mình vào khoảnh khắc hạnh phúc ít ỏi này.
Một lúc sau, Wonwoo vỗ nhẹ vào lưng bán sói cùng một nụ cười nhẹ.
"Anh phải về phòng rồi."
Câu trả lời duy nhất mà anh nhận được đó là âm thanh đầy khó chịu phát ra từ miệng Mingyu và hành động dụi mái tóc nâu vào cổ anh, điều này khiến anh bật cười khúc khích vì nhột, ánh mặt ngập tràn sự bất lực và cưng chiều.
"Mingyu ơi, anh phải đi ngủ thôi, hôm nay anh ra thành phố nên mệt quá đi mất." Con người vừa cười, vừa vuốt ve lên xuống lưng cậu, nhẹ nhàng nói thêm.
Vẫn là âm thanh có chút bất mãn nhưng lần này Mingyu đành miễn cưỡng rời khỏi hơi ấm từ con người. Cậu nhóc trưng ra gương mặt bí xị, tưởng chừng nếu như phía trên đầu cậu có hai chiếc tai sói thì nó sẽ cụp xuống mất.
Mingyu muốn anh ở bên cậu lâu thêm một chút, ít nhất là cho đến khi ai đó bước vào phòng và bắt Mingyu nuốt xuống một đống thuốc đắng ngắt, rồi cậu sẽ nhanh chóng rơi vào giấc ngủ vì tác dụng phụ của những thứ có hình con nhộng kia.
Mingyu muốn anh ngủ cùng mình, nhưng chắc hẳn Wonwoo sẽ lập tức từ chối với bất kỳ lý do nào, rằng cậu đang bị thương và Wonwoo có thể sẽ chạm vào vết thương của cậu, hay chỉ đơn giản là anh quá ngại để có thể ngủ chung giường với người mình yêu trong thời gian quen nhau chưa đầy ba tuần.
"Sáng mai gặp nhé, bạn đời của em." Cậu đứng đối diện với anh, khẽ thì thầm cho mỗi anh nghe.
"Gặp em sau, Mingyu à."
Wonwoo gượng cười nói rồi đi ra khỏi phòng. Trong khi Mingyu còn đang đứng sững người và thở hắt ra một hơi đầy mệt nhọc và tiếc nuối thì cánh cửa lại một lần nữa bật ra.
Cậu ngạc nhiên nhìn thấy Wonwoo đang vội vàng tiến lại gần cậu, trao cho cậu một nụ hôn đáng giá điểm tối đa trên thang điểm mười. Mingyu nhanh chóng thuận theo nụ hôn của Wonwoo, cho phép anh có thể chủ động làm mọi điều mà anh muốn. Từ việc môi anh tinh nghịch cắn nhẹ lên môi dưới của cậu và nhanh chóng mút lấy nó như đang vừa đấm vừa xoa, từ việc anh tham lam một cách vụng về khi muốn đưa lưỡi vào trong khuôn miệng của Mingyu, bán sói cũng đều mở đường để anh có thể thực hiện một cách thuận tiện nhất.
Đến khi Mingyu muốn lấy lại thế thượng phong, Wonwoo đã nhanh chóng lùi lại bằng một cái đẩy vai nhẹ.
"Anh yêu em."
Và lại rời đi nhanh như lúc xuất hiện vừa rồi.
Mingyu đứng thẫn thờ trong phút chốc, nhớ lại gương mặt đỏ bừng chỉ lướt qua tầm nhìn của cậu được hai giây ngắn ngủi, và cả câu nói chỉ tốn một giây để nói ra nhưng đủ để ghim sâu vào tim cậu một đời.
"Chết tiệt, Jeon Wonwoo."
Cậu gần như không điều chỉnh được hơi thở, bực dọc dùng tay vuốt mái tóc nâu qua khỏi trán rồi cắn răng nhìn xuống phần thân dưới đang căng cứng khó chịu.
"Còn không để cho người ta đáp 'em cũng yêu anh' mà đã bỏ đi rồi."
-
"Em sẽ lên phòng anh vào giờ đã hẹn. Anh tranh thủ ngủ một chút đi."
Wonwoo cố vẽ nên một nụ cười để đáp lại người đối diện sao cho phải phép nhưng gần như không thể. Cửa phòng vừa đóng lại, Wonwoo đã ngay lập tức chôn mặt vào gối để làm giảm đi âm thanh nức nở của mình.
Có thể Mingyu không nhận ra, rằng anh sẽ gặp lại cậu sau chứ không phải là sáng mai sẽ gặp lại cậu.
-Tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro