Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Intro



Mingyu như thường lệ trở về nhà sau 2 tiếng ròng rã viết báo cáo về vụ trộm của hàng gia dụng gần đây. Giao thừa sắp tới, tỉ lệ tội phạm càng tăng đột biến, dẫn tới việc cậu càng phải dành nhiều thời gian ở văn phòng an ninh của cục hơn. Mingyu không thích điều này một chút nào.

Qua loa vài động tác dãn gân cốt, rồi lại đến trạm xe buýt gần cơ quan để bắt chuyến xe cuối về nhà.

Mingyu thẫn thờ một lúc lâu, tại sao bây giờ xe vẫn chưa tới nhỉ. Rồi lại thẫn thờ móc điện thoại từ trong túi ra

23:25

Điên thật, cậu lại nhìn nhầm thời gian và lỡ chuyến xe buýt cuối cùng để về nhà.







Kangwoo sắp xếp lại thùng hàng cuối của hôm nay và chờ đợi Seungkwan đến thay ca. Cậu bé là một chàng trai hoạt bát, anh cũng không đếm nổi bản thân đã bao nhiêu lần phải cảm thán vì năng lượng tuổi trẻ nhóc họ Boo toả ra, thật sự rất đáng ngưỡng mộ. Anh ước gì mình cũng có thể như vậy.

Nhưng sự thật luôn phũ phàng, anh là chàng trai đã 28 tuổi thế nhưng vẫn còn phải lo lắng việc chạy ăn từng bữa. Chưa kể gánh trọng trách nuôi thêm một đứa em gái khác đang tuổi ăn tuổi lớn, còn sắp bước vào đại học.

Có lẽ người thân là sợi dây duy nhất để kéo anh không tự kết thúc cuộc đời dài đằng đẵng này.

Tiếng nói của Seungkwan kéo anh ra khỏi suy nghĩ của bản thân, cậu chàng đã tới. Kangwoo thuần thục sắp xếp đồ đạc của bản thân rồi ra về.

"Về trước nhé"

"Được, tạm biệt anh"

Kangwoo thẫn thờ đi trên đường, bằng sức mạnh nào đó anh chợt nhìn thấy một con mèo khó khăn lết ra khỏi làn đường, không suy nghĩ quá nhiều, anh tiến tới định mang bé mèo ấy đến nơi an toàn hơn.

Mingyu đứng ở phía ngược lại, cũng thấy con mèo ấy, nhưng chưa kịp tiến tới đã thấy cậu trai kia tiến lên trước.

Ở phía xa một chiếc xe bán tải lao đến

Đột nhiên Kangwoo không làm chủ được cơ thể, mặc dù trong đầu rất muốn chạy đi, nhưng cơ thể rệu rã chẳng thể làm gì.

Mingyu nhìn thấy người kia bị đầu xe hất tung, cũng lập tức đứng hình. Rất nhanh sau đó chụp lại biển số xe đang chạy trốn rồi chạy nhanh đến bên cạnh cậu trai đang thoi thóp.

"Cố lên, cậu sẽ không sao đâu"








JW bắt đầu mất kiên nhẫn vì đàn em của mình đến trễ hơn so với những gì hắn căn dặn, càng sốt ruột hơn khi đây là lần đầu gặp lại boss sau 5 năm duy trì hoạt động công ty tín dụng đen ở nước ngoài.  Nhìn vào số biểu thị trên màn hình điện thoại, hắn tạm để lại hành lý tại sân bay và bắt đầu tìm kiếm một chiếc taxi cuốc đêm.

Hắn tự cảm thán không ngờ Seoul đã phát triển rất nhiều chỉ sau 5 năm. Đi trên con đường hướng ra cao tốc, những toà nhà cao dần, xếp sát nhau.

"Chào mừng trở về, chiến hữu" Kim Kwanghee dừng chiếc xe bóng bẩy của mình trước mặt hắn, vẫn theo cách khiếm nhã như mấy năm trước.
"Vẫn thích khoe khoang như trước nhỉ?"
"Đó không phải một câu chào lịch sự đâu Wonwoo"
"Đừng gọi tên tao, chú ý chút đi" JW bắt đầu khó chịu khi người đón mình không phải đàn em mà lại là con chích choè bông này

Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, mặc kệ Rascal líu lo bên cạnh, hắn im lặng nhìn từng ngôi nhà khuất dạng.

Hắn mãi để ý sự hoa lệ của thành phố mà không nhìn thấy một vụ tai nạn cách đó không xa.

Đương nhiên Wonwoo cũng không phát hiện ra, khuôn mặt của cậu trai đang nằm thoi thóp lại giống hắn lạ kì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro