I. Song sinh
"Đã lâu không gặp, JW" người đàn ông đứng tuổi mang vẻ mặt hiền hậu, ngoại trừ vết bỏng lớn dưới hàm hơi giần giật khi nói chuyện, tất cả những gì ông để lộ ra bên ngoài không có vẻ gì giống như một lão cáo già lâu năm của thế giới ngầm.
Wonwoo gật đầu nhẹ, lông mi rũ xuống lười biếng, như thể quan hệ của cả hai không còn là kiểu mối quan hệ chủ tớ, mà giống như người thân cận trong gia đình. Boss dường như không khó chịu, cùng hắn ngồi xuống bàn với mâm cơm đã dọn sẵn, tâm tình hệt như gia đình.
"Thời gian qua cậu đã làm rất tốt"
"Cảm ơn chủ tịch, tôi thắc mắc lần này chủ tịch gọi tôi về nước để làm gì vậy"
"À, đương nhiên có chuyện, đặc biệt chuyện này tôi tin tưởng cậu là người có khả năng nhất..."
--------
Kwangho được đưa tới bệnh viện, nhưng đã không còn kịp, anh tử vong ngay khi đến được phòng cấp cứu.
Tài xế điều khiển xe tải không lâu sau đầu thú, dựa vào tình tiết Kwangho có ý định tự sát và tài xế đầu thú nên được giảm nhẹ.
Mingyu cố giải thích cho đồng nghiệp trong vụ tai nạn của Kwangho là một vụ va chạm rồi bỏ trốn, nhưng bằng thế lực nào đó, họ kết thúc hồ sơ bằng kết luận Kwangho cố tình lao vào đầu xe để tự sát. Sau cùng vì Mingyu không thuộc tổ công tác, cuối cùng không thể can thiệp, nhưng cũng không đành lòng để cậu trai kia chết một cách oan uổng.
Cậu đến nhà tang lễ, nỗi thất vọng cùng cực trào dâng cùng sự nuối tiếc. Có lẽ nếu Mingyu là người tiếng ra mang bé mèo đi, cậu trai kia sẽ không phải chết oan. Chú mèo được Kwangho cứu bằng phép thần kì nào đó đã sống sót và được đưa tới phòng khám thú y, coi như chính việc này đã an ủi Mingyu phần nào. Cậu nhìn vào không gian phòng tang lễ trống trơn, đó là khi Mingyu nhìn thấy một nhóm người ăn bận chỉnh tề đến trước di ảnh của Kwangho
Wonwoo nhìn di ảnh một cách phức tạp, boss đã sắp xếp nói hắn hãy đến đây vì ông ta đã tìm lại được cho hắn gia đình bị thất lạc từ lâu. Trớ trêu thay, gia đình chưa từng được gặp mặt đã chia xa, nhìn vào di ảnh cũng giống như nhìn vào trong gương, hàng tá suy nghĩ hổ lốn trong đầu.
Boss nói với hắn rằng hắn có một người em trai song sinh, và tình cờ rằng ngày hắn trở về Hàn Quốc cũng là ngày em trai song sinh của hắn mất mạng. Hắn nhìn vào tên trong bài vị, Jeon Kwangho, thì ra họ thật của hắn là Jeon. Ra là hắn vẫn có họ tên, là Jeon Wonwoo.
Một trong số người đi cùng hắn phát hiện ra sự xuất hiện của Mingyu, lập tức ra hiệu cho hắn rời đi. Đương nhiên khi hắn rời đi, cậu hoàn toàn không thì nhìn được khuôn mặt đã bị khẩu trang che kín của hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro