Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

May

Một năm học lại gần đi đến hồi kết, thời gian sao mà trôi nhanh quá. Năm sau sẽ lại chào đón những lứa học sinh mới cũng như tạm biệt những anh chị cuối cấp của trường. Và đó cũng là lúc Kim Mingyu phải chấp nhận rằng Jeon Wonwoo sẽ không còn học chung với mình nữa. Anh sẽ lên đại học, theo đuổi những ước mơ và hoài bão của mình.

Cậu và anh quen biết nhau từ khi còn bé, chính xác hơn là vào năm cậu học lớp 1. Hồi đó, Mingyu cảm thấy sao đỏ là những anh chị khó tính, nghiêm túc luôn bắt lỗi người khác bởi vì anh Seungcheol đã kể như vậy đó. Anh Seungcheol bảo lúc anh đi học lúc nào cũng bị anh sao đỏ đẹp đẹp tóc dài đè ra mà ghi tên thôi. Mà cũng đúng, người gì đâu suốt ngày đi học trễ lại còn không đeo khăn quàng bị ghi là phải. Nhưng dù gì hình ảnh đó đối với cậu vẫn là rất đáng sợ.

Và Jeon Wonwoo lại chính là một anh sao đỏ xuất sắc của trường. Nhưng anh không hề giống những gì cậu tưởng tượng, anh hay cười với Mingyu lại còn hay vu vi cho những lần cậu đi học muộn. Kể từ đó Mingyu cảm thấy sao đỏ không phải là những người đáng sợ, chỉ là do anh Seungcheol cẩu thả nên mới nói thế thôi. Chứ nhìn anh Wonwoo đây nè, đáng yêu dễ sợ. Không những không bắt lại còn tiếp tay cho cậu nữa, cậu thực sự rất thích anh sao đỏ này luôn.

Rồi khi cậu lên lớp 3 thì hay tin anh đã chuyển trường đi mất. Cậu còn chưa kịp kể cho anh là cả mùa hè vừa qua cậu làm gì, cậu nhớ anh như thế nào. Và quan trọng nhất rằng cậu vẫn biết nhà của anh ở đâu. Hai năm học trước cậu có gặng hỏi địa chỉ của anh nhưng anh chẳng trả lời.

"Em tính sang nhà bắt cóc anh hả ?"

Riết rồi cậu cũng quên bẳng đi việc hỏi, đến lúc này liền cảm thấy hối hận. Phải chi hồi đó ráng chịu khó thêm một tí biết đâu anh sẽ thương mình mà trả lời.

Người ta nói có duyên ắt hẳn sẽ gặp lại, đúng là vậy thật. Anh của tuổi 17 đang đứng trước mặt cậu, vẫn dáng người và nụ cười đó nhưng lại mang đến trong lòng cậu một cảm giác thật khác.

"Anh Wonwoo, anh đã đi đâu, làm gì, sao anh không nói cho em biết. Em ghét anh nhất...mà em cũng nhớ anh, thương anh nhất nữa."

Đó là lần đầu tiên mà anh hôn cậu, chỉ là môi chạm môi nhưng nó đủ để cậu ngậm miệng và không thể thốt lên bất cứ lời nào.

"Gia đình anh có chút trục trặc, anh phải chuyển sang thành phố khác để sinh sống. Không phải là anh không nói mà là vì không kịp nói. Khi xảy ra chuyện, cả nhà anh liền đi ngay trong hôm đó. Anh xin lỗi, Mingyu. Anh cũng nhớ em, thương em."

"Anh nhớ em mà không thèm gọi cho em 1 cuộc. Hay anh dám quên mất số em ?"

Từ ngày anh đi không ngày nào là cậu không gọi cho anh nhưng tất cả đều nhận lại được tiếng nói của tổng đài. Lúc đó cậu tự hỏi có phải chăng anh ghét mình, không cần mình nên mới như thế.

"Không hề Mingyu ạ. Anh muốn nhưng anh không thể, gia đình anh lúc ấy khó khăn đến mức phải cầm cả điện thoại để mà có tiền trang trải qua ngày. Mãi đến tận bây giờ mới thực sự khá giả lên được."

Mingyu ôm anh vào lòng, cậu đã không biết anh phải trải qua những chuyện như thế, anh của cậu sao mà đáng thương như thế này.

Tạm gác qua những kí ức khi bé, hiện giờ Mingyu đang nhìn thấy hình ảnh anh cùng đám bạn chụp hình kỷ yếu. Cậu sắp phải xa anh thật rồi, năm sau sẽ không còn một thân ảnh cao cao, ốm nhom nhưng lại rất đẹp trai cùng cậu đi trong sân trường nữa rồi. Những kỉ niệm đó cậu sẽ mãi không bao giờ có thể quên được, tình yêu tuổi học trò là tình yêu trong sáng và tươi đẹp nhất. Và điều đó càng đúng hơn khi người cùng đồng hành với cậu là Jeon Wonwoo.

"Này, làm gì mà em đứng thừ người ra đó thế."

Anh khúc khích cười. Mỗi lần anh cười, mũi lúc nào cũng chun lại khiến cậu không kìm lòng được mà hôn anh.

"Em sắp phải xa Wonwoo rồi, em không muốn."

"Đồ ngốc, làm như là mình chưa bao giờ gặp nhau ngoài trường vậy. Em thậm chí còn sang nhà anh dùng cơm nữa, Kim Mingyu ngốc."

Cậu khóc, thật sự khóc. Cậu ôm anh lấy anh, nghẹn ngào nói.

"Anh không hiểu được đâu. Tuổi 18 của anh, luôn có em hiện hữu nơi học đường nhưng em lại không được. Vì khi em 18 tuổi, anh đã lên đại học rồi, không có ai cùng em dự khai giảng, dự lễ tri ân thầy cô hay là bế giảng nữa. Và cũng không có ai nắm tay em, cùng em đi loanh quanh trong trường. Buồn lắm..."

Anh không biết nói gì hơn ngoài việc vòng tay ôm thật chặt cậu. Mingyu nói đúng, anh không hiểu được cảm giác đó vì anh luôn có cậu trong tuổi trưởng thành của mình còn Mingyu sau này sẽ chỉ còn một mình mà thôi. Dù là hai người vẫn sẽ thường xuyên gặp nhau nhưng trường học vẫn là nơi đem lại cho ta nhiều kỉ niệm nhất. Bởi vì đó là thanh xuân đẹp đẽ của một đời người.

"Đừng khóc, anh thương. Mingyu này, sau này anh không quan tâm em sẽ như thế nào nhưng em nhất định phải cùng anh ở chung một nhà."

Mingyu bật cười, có phải đó là lời cầu hôn mà anh muốn dành cho cậu không. Mà cũng không được, người cầu hôn phải là cậu mới đúng. Dù cho tháng Năm là tháng chia ly của tuổi học trò nhưng nó vẫn sẽ không ngăn được việc cậu sẽ đến với anh trong cuộc đời còn lại.

"Kim Mingyu một đời chỉ có một mình Jeon Wonwoo."

Đúng là như vậy, bởi vì nhiều năm sau trôi qua thì trong một căn nhà ấm áp giữa thành phố bộn bề có cậu Kim có anh Jeon đang tựa đầu vào vai nhau cùng xem một bộ phim lãng mạn tựa như chuyện tình của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro