Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

Ngày sang thu, đất trời ngả cam, ngàn vạn bông hoa lúa trổ trắng đồng thơm điếc mũi, đâu đó nồng một mùi ngòn ngọt từ gánh chè cụ Lạc.

- Rứa mà bắt thằng Việt Gian được mới tài chứ.

- Mấy chú tài thiệt.

Mấy chị mấy mẹ đứng ngồi chật kín, gửi đồ về chiến khu, người cho con gà mới bắt ngoài vườn, người đem bịch nếp nặng mấy cân. Buôn bán ít bữa vắng khách, thế là họ ngồi nghe chuyện ở trển.

- Rứa mới tài!

- Hắn đi trinh sát bị Tây bắt, đại đội tưởng hắn chết rồi, khóc như mưa. Rứa mà nửa năm sau hắn về, tụi tui mừng lắm!

- Răng bắt hay rứa chú?

Mấy chú nghe, cười ha hả như ngày bắt được Việt Gian.

- Tụi tui ở chung với hắn mấy ngày liền, không thấy chi nghi ngờ cả. Hắn tưởng tụi tui dại, không biết chi, rứa là hắn có mô ra con gà trống đem nuôi được dăm ba bữa. Đêm nớ là trước đêm tụi tui đánh, đoạn 1-2 giờ sáng, có anh nằm gần tui trên phản mới phát hiện ra, giờ hành quân cũng là giờ con gà gáy.

- Mà tụi tui để cho gà gáy là chết, lộ vị trí cho mấy thằng Tây bắt là chết. Rứa là tụi tui mần thịt con gà, "mần thịt" luôn thằng nớ trong đêm.

Ông đứng tuổi nhất, trải qua gần cả cuộc đời vậy mà cũng gật gù khen may mà phát hiện kịp. Ông quay qua, toan chỉ thằng Khôi biết rồi phát hiện đứa bé đứng cạnh nó.

- Bạn mi à? Con nhà ai lạ rứa?

Giọng ông thốt lên, mấy chị bu quanh cũng ngoái đầu nhìn, nó mới lờ mờ bừng tỉnh.

Đứa trẻ tầm mười ba mười bốn tuổi, trạc tuổi thằng Khôi, áo quần đen đúa rách lỗ chỗ không lạ gì với bọn con nít. Vốn chỉ nhìn lướt qua rồi quay lại nhưng ngẫm lại thấy nó khác quá, trong xóm nhà có đứa nào, con nhà ai cũng nhớ như in mà đứa trẻ này lại chưa từng biết nó trước đây bao giờ. Thấy mọi người nhìn mình chăm chú, thằng bé nhanh chóng cúi đầu vâng dạ. Ôi chao, con cái nhà ai mà ngoan quá!

- Con ở xóm trên, nghe bộ đội về nên chạy lại xem

Ông thằng Khôi nghe nó đáp, gật gù khen mới sấp lớn mà dậy sớm quá rồi ai lại về việc nấy, chỉ còn sót lại thằng Khôi vẫn nhìn chăm chăm người đứng cạnh mình từ đầu đến cuối. Nó buông lỏng, từ từ rút tay lại, nhích qua trái sát rạt người ông.

- Ai bảo tớ sợ

Thằng bé cười cười gật đầu, mắt tiếp tục dõi theo anh bộ đội, đôi ngươi đen láy trong trẻo phủ một màu nắng biếc, đuôi mi cong cong hệt một nét trăng bạc.

Thấy thằng bé tập trung nghe chuyện, thằng Khôi nhìn quanh quẩn một hồi, cuối cùng cũng không nhịn được hỏi khẽ:

- Đằng ấy đến đây một mình à?

Ông nó hay bất cứ người lớn nào trong xóm đều căn dặn giữa cái thời thế ngặt nghèo bước một chân ra ngoài chả khác gì bước vào sình lầy bùn đọng, may mắn dính cái đám đất dơ bẩn thối um, không may còn bị bọn chúng kéo tụt xuống nuốt chửng. Cứ hễ cất một bước ra khỏi cổng xóm, tiếng gọi í ới vang rộn ràng từ đầu ngõ đã kéo tụi nó về nên tụi nó quanh quẩn hoài ở cái xó mấy mươi nhà. Mà đằng này, có người lại chạy từ mấy mươi nhà này đến mấy mươi nhà khác chẳng xem những thứ đáng sợ từ lời người lớn nói đáng là bao.

Đổi lại câu trả lời cho nó là mấy cái gật đầu, thằng bé chỉ chớp chớp mắt như thấy chuyện lạ, bộ đi lông nhông chơi lạ lắm à.

- Đằng ấy tên chi?

- Tên Vũ. Cậu tên chi?

- Khôi

- Tên cậu đẹp thiệt đó

Thằng Khôi nhoẻn miệng cười, có người khen tên nó đẹp cũng không lạ, trước tới nay, niềm kiêu hãnh suốt mười mấy năm cuộc đời là luôn có người khen tên nó đẹp, năm nay nó mười ba tuổi. Nó lấy lại phong thái hồi mới chập chững ra đường chơi với tụi trong xóm, mặt nó hếch lên điệu bộ của quả bóng bay được thổi hơi bằng lời khen, bằng với quả mặt trời đỏ chót ló ló sau mấy dãy nhà.

Nắng lên cao, mấy anh bộ đội thưa về, bà con cũng tản đi bớt, ông cầm tay tính kéo nó về chỉ thấy thằng Khôi đứng lặng thinh.

Thằng Khôi mới rồi nhìn thấy máu, người run rẩy theo từng tất thịt đỏ hỏn hắc từng trận gió khô, thế mà có người bơm cho nó nhựa sống xoa dịu tầm mắt nóng rát, loại nhựa mát lành vốn chỉ tuôn trào trong từng nụ mai, hoa mận.

Trong đầu nó chạy ồ ạt tiếng khóc nức nở của thằng Vinh chôn con dế mèn hiếu chiến có cặp chân bén nhất cái xóm xuống đất. Nó nhìn xuống bàn tay hồi nãy vẫn còn nắm chặt, lạnh ngắt.

Chia ly cũng không dễ dàng gì đối với lũ con nít.

Giờ cái người này ắt hẳn phải chạy từ mấy mươi nhà này về cái chỗ mấy mươi nhà mình, không biết qua bao lâu mới quay lại, có thể lại một đợt đón mấy anh lính mà cũng chẳng biết bao giờ mấy anh lại về.

- Con chưa về thì để thằng Khôi dẫn con đi chơi

Trên đời chẳng có ai hiểu cháu bằng ông, mà cũng chẳng có ai thương nó hơn ông, mắt nó ngước lên sáng rực tròn đầy, mí mắt rung nhẹ từng gợn sóng giữa mặt hồ.

Nó chào ông, nhanh chân lẹ tay chạy một đoạn dài để bắt kịp cái nhựa sống tươi xanh kỳ lạ của ánh xuân chảy giữa mạch mùa thu kia. Những đứa trẻ tìm đến nhau để làm bạn của nhau.

Đâu đó reo hồ hởi câu hò chảy thuận theo chiều gió, hòa vào thức thơm dịu từ chùm hoa sầu đông lẫn mùi khô hanh lá hạ vừa qua, đâu đó sắc xanh chưa từng có buổi chớm thu cuộn mình lặng lẽ trao sự sống dưới từng ngọn cỏ, đâu đó nảy mầm thứ thương nhớ mà mãi đến hồi lâu sau vẫn chưa phai tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro