Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

ấm.
______________

Một thoáng đầu đông, gió bấc ùa về kèm theo những làn hơi lạnh buốt, thổi vào trong trái tim những người đang cô đơn như thể muốn nhắc nhở họ phải mau mau chóng chóng mà kiếm được một người ở bên cho riêng mình.

Wonwoo nghĩ thầm, chắc nó chừa mình ra á, vì mình có bồ rồi mà.

Đang nghĩ ngợi ngẩn ngơ, anh liền bị một cái áp tay mát lạnh vào hai bên má. Anh giật mình quay đầu lại nhìn, chỉ thấy có con cún con nào đang cười ngốc một mình.

"Em cười gì thế?" Wonwoo có hơi phụng phịu rồi.

"Thế nãy anh nghĩ gì?" Nụ cười kia vẫn dán chặt vào mắt anh. Kim Mingyu lúc này trông hấp dẫn thật đó.

"Anh nghĩ là, có phải những người cô đơn đều đang bị lạnh không?"

Kim Mingyu phì cười một tiếng. Ê nè nha, Mingyu em cười thế là có ý gì?

"Anh ngốc thật đó." Mingyu đưa tay lên véo má anh một cái. Ngay lập tức nhận được phản ứng ngoài mong đợi của anh.

"Em dám chê anh ngốc sao?" Bạn lớn đang cảm thấy khó chịu vô cùng. Mingyu hơi ngơ ra một chút, rồi cúi xuống nhẹ đặt lên trán anh một nụ hôn.

"Đáng yêu lắm. Cảm ơn vì dịch vụ năm sao nhé." Nói rồi cậu đưa tay vén một chút tóc rối ở sau gáy anh, không ngần ngại kéo anh lại mà hôn.

Yêu nhau cũng lâu rồi nên anh không còn quá bất ngờ với kiểu tấn công này của cậu nữa. Thế nhưng mà, anh vẫn cảm thấy yêu thích những cái động chạm này vô cùng.

Bởi vì đó là Kim Mingyu đó.

Bạn trai của anh đó.

Nụ hôn dừng khi có một hơi gió lạnh thổi qua cửa sổ nơi hai người đang đứng. Kim Mingyu nhanh nhẹn đóng cửa sổ lại, rồi không quên chỉnh lại áo khoác người yêu cho thẳng thớm. Wonwoo lại rất tận hưởng sự chăm sóc này của cậu. Cậu chăm anh, anh tin tưởng giao bản thân mình cho cậu, điều này đã hình thành thói quen rồi.

"Nãy anh nghĩ như kia thật hả?" Mingyu tay vuốt áo cho phẳng vẫn không quên chọc ghẹo người yêu mình. Wonwoo nghe thấy vậy chỉ biết thở dài rồi mới đáp lại:

"Ừm, bởi vì anh có Min rồi nên anh không còn cảm thấy lạnh nữa."

Động tác của cậu hơi khựng lại một chút rồi ngước ánh mắt lên nhìn anh.

"Ừm, bởi vì có em rồi nhỉ?" Một nụ cười hài lòng nở trên môi Kim Mingyu. Đúng rồi, bởi vì người yêu của cậu đã có cậu rồi, vậy nên mới cảm thấy bản thân rất ấm áp đúng không?

"Đúng vậy, bởi vì anh đã có em rồi." Wonwoo tiến tới ôm lấy cậu vào lòng. Anh thấp hơn bạn trai một chút, vậy nên những lúc thế này, anh sẽ kiễng chân lên để tay vòng qua cổ cậu, lúc ôm còn như có như không mà để môi sượt qua má cậu một cái, giống như mèo và chuột đang vờn đuổi nhau vậy.

Và, anh cũng biết rằng, Kim Mingyu không thích những cái chạm mập mờ đó của anh, vậy nên sẽ giống như bây giờ nè, cậu sẽ lại cúi đầu xuống hôn anh.

"Hôm nay chúng ta hôn nhiều quá đó?" Anh dứt môi ra cười cười, trong ánh mắt đong đầy tình ý. Cả gương mặt như phấp phới nắng xuân.

Kim Mingyu cậu mê chết đi được.

Họ quyết định ăn tối nhẹ và vận động một chút. Dù sao thì cũng lâu rồi chưa làm. Thời gian gần đây công việc bù đầu nên cả hai đều chạy tối mắt tối mũi, mỗi ngày khi gặp nhau vào buổi sáng chỉ là câu chào lời chúc, đêm ai nấy đều tăng ca đến khuya.

Hôm nay chính là dịp thích hợp để hâm nóng tình cảm của cả hai.

Trong một thoáng nào đó, khi nhìn Kim Mingyu ở phía trên, Jeon Wonwoo anh cảm thấy như thể một thước phim tua chậm đang hiện ra trước mắt mình. Khi mình và em ấy còn trẻ, khi mình và em ấy bắt đầu tìm hiểu nhau, khi mình và em ấy cùng nắm tay nhau đi trên hành trình này, khi mình và em ấy...

Tim anh hẫng đi một nhịp, bởi vì tuổi trẻ có thể nhiệt huyết với mọi thứ của anh và cả cậu đều không còn nữa, nhưng bản thân đều biết rằng, quãng thời gian đó tuyệt vời và quý giá biết bao.

Khi kết thúc, Mingyu nằm xuống cạnh anh phụng phịu mãi không thôi.

"Nãy anh chẳng tập trung gì cả."

Chà, xem kìa, con cún nào đó xị cả mặt ra rồi.

"Giờ anh tập trung bù cho em nhé?" Anh nhếch môi nói, tự dặn bản thân không được cười thành tiếng vì biểu cảm quá đỗi phong phú của cún con. Cậu vừa nghe thấy anh nói thế mắt liền sáng rỡ, cứ nhìn chằm chằm vào môi anh mãi không thôi.

"Thôi, đằng nào anh cũng mệt rồi, bù em bobo hai bên má là được."

Nhóc con bên cạnh khoanh tay bắt chân đúng kiểu vẽ lên mặt dòng chữ: "Kim Mingyu ta đây là đồ rộng lượng, vì thế nên Jeon Wonwoo phải tự biết điều mà bobo bốn cái cho đáng đi nhé."

"Được rồi được rồi." Jeon Wonwoo nãy giờ vẫn chưa mặc áo liền quay sang dán sát vào bạn trai, môi chu lên hôn má bạn trai 4 cái kêu ơi là kêu rồi đó nhé.

"Anh à, anh như thế này là phạm quy rồi." Kim Mingyu vừa đưa tay định vén chăn lên thì bị anh cản được, giọng hoảng hốt thấy rõ: "Em tính làm nữa hả?"

"Bộ không phải quá rõ ràng rồi sao?" Tay đã bắt đầu gỡ được lá chắn (không đáng kể) của anh Jeon.

"Thôi mà, để hôm khác anh bù cho em." Jeon Wonwoo ngước đôi mắt long lanh lên nhìn cậu. Cậu nuốt nước bọt đánh ực một cái, yết hầu di chuyển lên xuống một hồi, cuối cùng cũng vẫn là vì sức khoẻ của người yêu mà chịu kiêng khem.

"E hèm, anh nói phải nhớ lấy." Cậu nằm xuống ôm ngang thắt lưng anh, chẳng biết từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ. Anh nhìn sang, thấy cậu ngủ say rồi cũng cười nhẹ một tiếng, đứng dậy lấy quần áo mặc vào cho cả hai, sau đó đi ra bệ cửa sổ, nhẹ vén tấm rèm lên.

Tuyết bắt đầu rơi.

Anh nghĩ, về thước phim ban nãy chạy qua não mình.

Anh có tiếc tuổi trẻ. Anh có tiếc cả thanh xuân nữa. Anh tiếc bởi vì nó đã đi qua, nhưng anh cũng cảm thấy hài lòng vì thanh xuân của anh đã trở nên rực rỡ đến thế, bởi vì anh đã cố gắng hết mình.

Chắc hẳn Min cũng như vậy nhỉ?

Tuyết đầu mùa đến rồi này, Min của anh ơi?

Chợt một vòng tay ấm áp ôm lấy anh.

"Anh, đi ngủ thôi." Đôi môi mềm của ai kia nhẹ cọ vào hõm cổ anh, giọng nhỏ nhẹ thủ thỉ.

"Em có thấy tiếc thanh xuân của chúng ta không?" Anh nhìn ra bầu trời ngoài kia, ban đêm và tuyết vẫn rơi.

"Em không biết nữa, em cảm thấy vui vì em đã có anh." Cậu ôm cả lấy hai cánh tay anh, giọng vẫn dịu dàng như thế: "Anh à, mình lại cùng nhau ấm áp qua nhiều mùa đông nữa nhé?"

Ý em là, chúng mình cùng nhau đi thật lâu nữa nhé, có được không anh?

Anh quay người lại thơm nhẹ lên chóp mũi cậu. Giọng anh lúc này cũng thật dịu dàng.

"Được mà, Min của anh."

Ánh trăng cùng với ánh đèn đường rọi vào một phần căn phòng nào đó, nơi có một cặp đôi ấm áp trong một thoáng đầu đông.

@coose3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro