2
Kim Mingyu nhẹ ma sát hai bàn tay vào nhau, cẩn trọng thổi vào đó từng luồng hơi ấm. Tuyết rơi lưa thưa. Xung quanh cậu chỉ có ánh đèn vàng vọt rọi xuống. Ấy thế mà, khung cảnh này trông cũng không đến nỗi nào, hay phải nói do cậu đứng đó nên cảnh mới trở nên lãng mạn đây?
Người nghĩ ra được điều đó không phải tôi, mà là người yêu của cậu ấy, Jeon Wonwoo.
Anh hơn cậu năm tuổi. Anh đã có công việc ổn định và độc lập tài chính rồi, vì vậy, trên người anh luôn toát lên vẻ quý ông thành đạt lịch lãm.
Tại sao tôi lại nhắc đến điều đó?
Là do, với hình tượng như thế, đâu có được mấy người nghĩ rằng sau khi trở về nhà, người đàn ông thành đạt nào đó liền ngay lập tức rũ bỏ vẻ trưởng thành đó mà ỷ lại vào em yêu của mình đâu chứ.
Wonwoo đã đứng nhìn em yêu của mình được một lúc rồi. Chà, đôi bàn tay ấm áp kia có phải dành cho mình không nhỉ?
Mingyu đang xoa tay nhiệt tình, chợt ngước mắt lên phát hiện ra bóng dáng người yêu. Cậu liền cứ như vậy chạy qua chỗ anh đang đứng, ánh mắt lúc nào cũng chỉ chứa hình bóng anh.
"Lần sau anh không cần tăng ca khuya như vậy nữa. Lạnh lắm không?" Cậu vừa nói vừa xoa tay anh, đôi môi thổi vào đó một cách cật lực nhất có thể.
"Không tăng ca thì lấy đâu ra tiền chứ?" Anh để cho Mingyu thoải mái cọ tới cọ lui tay mình, tông giọt bỗng chốc trở thành nhõng nhẽo nũng nịu. Mingyu không thích anh thế này cho lắm, anh mà cứ thế này mãi thì sao mà cậu nỡ cấm anh tăng ca nữa chứ.
"Đi làm tám tiếng ở cơ quan thôi, em cũng có việc thu nhập ổn mà."
Ý của người ta là, người ta nuôi được cả anh đó, người yêu đừng có vất vả như vậy nữa.
Anh cười trừ. Khoé môi tinh tế cong lên thành hình bán nguyệt trông thật sự rất rất đẹp trai.
Bỗng anh đổi giọng, đột nhiên trầm đi một tông.
"Mingyu này... em mà cứ thế này mãi, sau này khi không có em, anh biết phải sống sao?"
Đôi bàn tay đang cọ tới cọ lui bỗng khựng lại. Cậu ngước mặt lên nhìn anh, chỉ kịp thấy nơi khoé mắt đột nhiên có một tầng sương mỏng. Wonwoo chợt nhận ra, chết rồi, lỡ mồm nói điều không hay rồi.
"Em khóc..." Wonwoo chưa kịp nói hết câu thì bạn trai nhỏ tuổi nước mắt ngắn nước mắt dài đua nhau lăn xuống gò má.
"Em... hức, em đã nói là anh không được nhắc đến chuyện đó rồi mà... hức..."
Ca này khó rồi đây. Jeon Wonwoo tự nghĩ cách mà dỗ bạn trai đi nhé.
Wonwoo kéo mặt bạn trai xuống lau nước mắt rồi hôn lấy hôn để. Cho tới tận khi nín khóc rồi, khuôn mặt bạn Kim vẫn như còn hậm hực chuyện ban nãy lắm.
"Cấm anh nhắc chuyện đó nữa nghe chưa."
"Sao bữa nay em gia trưởng quá?" Mồm thì nói thế mà giọng thì nũng na nũng nịu.
"Thì sao chứ? Em không gia trưởng thì sao mà lo được cho anh? Anh bướng bỏ xừ." Kim Mingyu người bị princess treatment cho hay.
"Thế có thích không?" Wonwoo ngước mắt lên nhìn em. Trái tim Kim Mingyu bỗng nảy rộn lên.
"T-thích."
Cả hai cùng bước đi trên con phố vắng vẻ. Tuyết vẫn rơi lưa thưa. Và ánh đèn vàng vẫn đang chiếu sáng. Khung cảnh này không có vẻ gì là tẻ nhạt. Bởi có một bạn bé luôn tìm cách để chăm sóc cho bạn trai một cách tốt nhất, và bạn lớn chỉ việc học cách sao cho có thể thoải mái ỷ lại vào bạn trai của mình thôi.
________________
Jeon Wonwoo đến trường quay, nơi mà cậu đang chụp vài shoot ảnh quảng cáo. Đây là việc làm đột ngột thôi, bởi vì anh tiện đường nên ghé qua một chút. Mà cũng sắp đến giờ Kim Mingyu tan làm nên anh cũng có thể đón luôn bạn ấy về nhà.
Sẽ luôn có những lúc tiện đường như thế này, Jeon Wonwoo cũng thích điều đó.
Mingyu vừa hoàn thành shoot cuối cùng, vừa đánh mắt sang liền nhìn thấy bóng hình người trong lòng vô cùng quen thuộc. Cậu dụi mắt mạnh tới nỗi làm staff phải nhắc cẩn thận trôi lớp trang điểm trên mặt.
Anh yêu của mình đến đây đón mình tan ca ư? Mình không nằm mơ chứ?
"Anh Wonwoo!"
Anh chỉ đứng mỉm cười nhìn cậu, giơ ngón cái như thể đang cổ vũ.
"Em đã vất vả rồi. Cùng anh về nào."
Kim Mingyu nghe xong liền như đứng hình luôn ở đó. Trời đất ơi sao hôm nay anh Wonwoo lại đẹp trai đến như vậy hả mfbmakemgkgjg?!
Cậu dọn dẹp đồ đạc rồi cùng anh ra xe. Ngồi vào trong xe rồi cậu liền không ngần ngại mà tiến tới hôn anh mấy cái thật kêu lên má. Jeon Wonwoo ngày thường mặt đơ mà giờ thì đỏ hết cả lên rồi.
"Hôm nay em thơm anh nhiều thế..." Giọng anh nhỏ dần đi vì ngại. Chỉ còn nghe được mỗi tiếng phấn khích của chú cún nhỏ nào đó.
"Yaaaa hôm nay anh đến đón em trông đáng yêu quá trời luôn á. Huhu anh mà cứ như thế nhỡ lọt vào mắt xanh của ai thì em biết phải làm sao?!" Mingyu túm vai anh lắc tới lắc lui làm đầu óc anh chỉ biết quay mòng mòng.
"Lọt thì sao chứ. Anh chỉ chịu mỗi em thôi."
Ựa, Mingyu cảm thấy cuối cùng mình cũng đã sống đến ngày anh yêu của mình liên tục bày tỏ tình cảm với mình thế này.
"Em yêu anh chít đi được..." Cậu vừa ôm anh vừa nói lí nhí trong cổ họng. Anh chỉ biết cười trừ, thơm lên trán cậu một cái rồi khởi động xe, đưa cả hai về nhà.
______________
우리 집 - nhà của chúng mình.
Chúng mình đã ở cùng nhau khá lâu rồi nhỉ, phải tính bằng năm cũng nên ấy?
Ngôi nhà này chứa biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp của chúng mình, lưu giữ cho mình hơi ấm của nửa kia mỗi khi nửa kia vắng nhà. Chỉ có nơi này mới đặc biệt đến thế, là nhà của chúng mình đấy.
Jeon Wonwoo mở cửa ra, Kim Mingyu hai tay xách đồ nối gót ngay sau đó. Sau đó là một loạt các tiếng loảng xà loảng xoảng một hồi trong gian bếp nhỏ kia.
Cứ như vợ chồng mới cưới í nhỉ?
Đâu có, vợ chồng mới cưới thì nấu cơm cùng nhau. Nhìn thử xem, Jeon Wonwoo lại đang chơi game rồi.
Bạn trai Jeon Wonwoo chiều anh thế cơ mà.
Wonwoo vừa chơi game vừa lẩm bẩm gì đó, hay là thua game nên mới như ông cụ vậy chăng. Chợt mùi hương thức ăn thơm ngào ngạt tràn vào, lấp đầy khướu giác người nọ, làm cho cái dạ dày đang ngủ yên bỗng réo lên ọt ọt.
Wonwoo nhanh chóng kết ván game rồi đi vào trong bếp. Bạn trai nhỏ tuổi của anh đang cặm cụi làm đồ ăn, trên người mặc cái tạp dề màu hường trông đối lập hẳn với dáng vẻ đẹp trai trưởng thành này. Ánh mắt anh quét qua tấm lưng to lớn ấy một lượt, kìm lòng không được mà ôm lấy cậu từ phía sau.
"Anh không chơi game nữa à?" Mingyu tuy không quay đầu lại nhưng anh cũng có thể đoán được, cái giọng điệu như mỉa mai này chắc chắn là đang vui bởi vì anh đã chịu quỳ gối trước đồ ăn thay vì game rồi.
"Ừ, anh tính vào xem em nấu món gì." Chóp mũi anh chạm vào sống lưng cậu, anh cố dũi dũi mặt vào tấm lưng ấy nữa. Đây là bạn trai của mình, em ấy là của mình.
Bỗng trong đầu Wonwoo nhảy ra một bóng đèn. Đôi cánh tay đang vòng qua bụng Mingyu bỗng không yên phận mà lần mò vào trong áo, đùa nghịch với những thớ cơ rắn chắc trên bụng cậu. Bàn tay có hơi lạnh vừa rờ vào làm cậu khẽ rùng mình một cái. Chà, anh yêu à, anh làm vậy không ổn chút nào đâu.
"Anh yên nào... em nấu nốt món này đã..."
"Em cứ nấu đi, đừng tập trung vào anh."
Anh bảo đừng tập trung là đừng tập trung được sao? Trong khi hai cái bàn tay hư kia cứ liên tục mó loạn xạ trên người em như thế...
Chà Wonwoo à, em cũng là đàn ông, đặc biệt với người mà em vô cùng thích, em sẽ không dễ dàng kiềm chế được đâu...
Nghĩ ngợi một lúc, cậu tắt bếp, nhanh chóng xoay người lại hôn môi đối phương. Wonwoo vốn đang vui vẻ trêu đùa bạn trai giờ cư nhiên bị một màn đảo khách thành chủ này của cậu làm cho choáng váng, trước cái hôn ướt át của người yêu liền buông hạ hàng phòng thủ cuối cùng.
Người yêu của mình chứ có phải ai đâu...?
Người yêu của mình chứ có phải ai đâu mà không công khai đón nhau tan làm.
Người yêu của mình chứ có phải ai đâu mà không nằm yên đợi được chăm bẵm.
Người yêu của mình chứ có phải ai đâu mà không trao hết tâm can của mình cho người đó.
Người yêu của mình chứ có phải ai đâu...?
@coose3_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro