1
Sữa thì ngọt, cà phê thì đắng.
Em biết dạ dày của anh không được tốt, em cũng không có quyền cấm cản anh uống cà phê.
Đôi môi xinh đẹp đó mỗi khi nhấp một ngụm cà phê đều hơi khẽ nhếch lên một chút, cảm tưởng như anh vừa nếm một thứ mỹ vị trên đời.
Anh không thích làm aegyo. Giọng anh trầm ấm hơn hẳn so với mọi người trong nhóm, đôi mắt anh sắc bén. Và vì thế, trông anh khá lạnh lùng.
Em rất muốn thấy cảnh ấy.
Anh gỡ bỏ khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng đó và làm aegyo với em.
Em không có quyền đó.
Cho đến khi anh nhìn trực diện vào em.
Khi đó, trái tim em khẽ nảy lên, rồi đập từng nhịp liên hồi. Cả khuôn mặt em đều nóng bừng, chỉ sợ rằng việc em thích anh sẽ bị anh bóc mẽ trong nháy mắt.
Anh bước đến, cười tươi như nắng hạ, xung quanh anh đem theo thứ ánh sáng cũng thật dịu dàng.
Trong mắt em lúc ấy chỉ có anh.
Em phải tỏ ra mình thật bình tĩnh mới được.
"Em ơi."
Giọng nam trầm ấm vang lên.
"Dạ?"
Em còn chưa kịp chuẩn bị xong, lỡ đáp lại anh bằng cái giọng non nớt đó. Phải làm sao phải làm sao đây? Anh ấy đang nói chuyện với mình, không giữ bình tĩnh nổi mất!
"Em là Kim Mingyu đúng không? Có thể nào cho anh xin cách thức liên lạc không?"
"Tại sao vậy ạ?" Dù thích anh nhưng tôi cũng có giá lắm đó nha.
"Tiểu luận của giáo sư Chwe lần này giao cho anh và em cùng phụ trách. Không biết em đã nhận được tin chưa?"
Giọng anh ấy hay quá, mình lăn đùng ra giãy đành đạch mất thôi!
"Hiện tại em chưa nhận được bất kì thông báo nào ạ. Nhưng vẫn xin gửi tiền bối số điện thoại của em."
Ôi, không biết hôm nay mình đã kịp chải đầu chưa nữa. Lần đầu ảnh gặp mình mà lại để ra cái bộ dạng này...
Anh nhẹ nhàng đỡ lấy tờ giấy ghi chú nhỏ màu xanh lam, trên đó ghi một dãy số và dòng địa chỉ email. Khoé môi anh lại cong lên, điều đó làm em tự ảo tưởng rằng anh đang vui khi có được nó.
Em đành phải tự vỗ vào mặt mình mấy cái. Tỉnh lại nào, tỉnh lại nào.
________
Lần đầu tiên gặp em có lẽ đã để lại trong anh một ấn tượng quá đỗi đặc sắc.
Em cao lớn hơn cả so với các bạn đồng trang lứa, và em luôn giữ một nụ cười tươi trên môi mình. Mắt em to tròn và đôi khi anh để í, khi em làm nũng điều gì cùng với anh em cột chèo của mình, đuôi mắt em cụp xuống, trông đáng yêu như chú cún vậy.
Có lẽ bởi vì em được lớn lên trong sự yêu thương đùm bọc đầy đủ của cha mẹ, mà mỗi lần gặp em, anh đều thấy xung quanh em là năng lượng tích cực. Rõ ràng tới nỗi trông em như toả sáng giữa dòng người.
Anh luôn tự nhủ rằng bản thân phải cố gắng hơn nữa để trở thành người bảo vệ sự tích cực ấy.
Để bảo vệ em.
Bảo vệ em.
Ngày hôm nay, nhìn dáng vẻ em bối rối đưa cho anh cách thức liên lạc, anh đã thật sự thấy mình là thằng tồi. Em nói em chưa nghe qua việc cùng anh làm chung tiểu luận. Đương nhiên rồi, vì thậm chí anh chưa nói điều đó với giáo sư nữa mà.
Anh nóng vội, anh không dám nhận điều đó.
Anh hèn, anh biết. Chỉ để có được cách thức liên lạc từ em.
Ánh mắt em dành cho anh như thế nào, anh biết.
Anh biết mà.
Mingyu của anh.
____________
Anh và em, chúng ta là mối quan hệ gì?
Em đã từng hỏi anh thế, và em bắt gặp một ánh mắt khác lạ của anh.
Ánh mắt anh rất khó đoán, nhưng sau khi em hỏi câu đó, trong một khoảnh khắc, em như bắt gặp ánh mắt anh cùng một tia lửa sáng rực.
Sau đó anh ngoảnh mặt đi chỗ khác và không nhìn em.
Người ta dỗi đấy nhé.
Sáng cùng đi học, trưa cùng đi ăn, tối về cùng làm tiểu luận. Lâu lâu đổi gió ra tiệm cà phê ngồi bàn về tiểu luận. Khi anh thấy điều hoà có vẻ hơi lạnh mà em lại thấy nóng, em sẽ đưa anh áo khoác của em. Anh sẽ vô thức rụt tay lại trong ống áo.
Em biết mà, em cao lớn hơn anh.
Anh biết mà, ánh mắt đó của em có nghĩa là gì.
Chúng mình cứ vờn vờn đuổi đuổi nhau như thế, vậy chúng mình là gì hả anh?
___________
Trong cơn say, có lẽ anh đã nói gì đó với Mingyu của anh rồi.
Mingyu có còn nhớ rõ anh nói gì không?
Hoặc là có, hoặc là em coi như không có.
Như thế nào cũng được vậy, đối với anh thì điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Ngay từ đầu anh cũng định là khi kết thúc bài tiểu luận, chúng ta cùng đi uống một bữa, rồi ngừng liên lạc. Bởi vì anh bị ấn tưởng bởi em, nên có khi anh nhầm lẫn cảm giác thích và tò mò thôi.
Em của anh giỏi quá, em cũng nói em không nhớ rằng hôm qua anh đã nói gì.
Ừm hửm, để xem nào.
Anh có dỗi em không nhỉ?
Khi mà thấy sau bài tiểu luận thành công đó, em vẫn quấn lấy anh thế này, dính cứng ngắc như thế này ư?
Anh thắng rồi phải không Mingyu của anh?
Chúng ta lại giả vờ như không có đêm say nào nhé?
__________
Làm sao mà được anh ơi, khi mà em đã thích anh nhiều như thế.
Làm sao mà được anh ơi, khi mà mỗi lúc em ngỏ ý cùng anh đi dạo buổi tối, ánh mắt của anh còn sáng hơn cả vầng trăng kia.
Làm sao mà được anh ơi, khi chúng ta trông còn hơn cả yêu thế.
Làm sao mà được,
anh ơi?
__________
Vậy thì Mingyu của anh,
chúng ta lại say tiếp nhé?
Say đắm trong tình yêu này.
Dạ được,
anh yêu.
__________
@coose3_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro