Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đối tác làm ăn

      Wonwoo về nhà lúc 11h, lịch trình hôm nay kết thúc sớm hơn dự kiến về tới nhà Mingyu có lẽ vẫn chưa về,đèn trong nhà đều tắt hết. Anh cất giày vào tủ đi,vào bếp lấy nước uống, cả một sự kiện cũng không kéo dài lâu nhưng không được uống miếng nước nào làm anh thấy khát khô cả họng.
 
    Đang mở nắp ra uống nước thì lại nhớ tới lời Mingyu mấy hôm trước trên live nhắc anh không được đụng môi,vì sẽ khó hết bệnh làm anh không nhịn được mà mỉm cười, anh và Mingyu ở chung nhà nhưng lại không hay chạm mặt nhau nhiều do quá nhiều lịch trình từ cá nhân đến nhóm, nhưng những lần gặp nhau nhiều trong nhà đều là vì vẫn đề sức khỏe hoặc dịp đặt biệt gì đó của cả hai.
  
   Đối với anh chuyện đó không phải chuyện gì quá quan trọng nhưng ở chung với cậu em này đôi khi anh lại cảm thấy mình đang được quan tâm nhiều hơn,đôi khi anh lại giống như là em nên cảm thấy rất vui.
    
     Đi tắm xong ra phòng khách Mingyu vẫn chưa về, mở kakaotalk ra nhắn cho cậu em :
 
   - Mingyu à,nay em có lịch trình gì ở xa à ?
   
     Tin nhắn vừa đi người bên kia liền xem và đáp lại :
 
   - Đâu có đâu anh,lịch trình của đối tác làm ăn anh cũng không quan tâm lắm nhỉ ?
 
      Sao anh lại nghe thấy giọng hờn dỗi ở đây nhỉ ?
  
     Chỉ vì một buổi ghi hình cách đây không lâu anh nói với Keria của T1 rằng anh đang ở với đối tác làm ăn, vì quá vui nên khi quay hình về anh thấy  Mingyu đang ngồi ngoài phòng khách đã kể cho Mingyu về buổi ghi hình và cả chuyện đó nên đã bị cậu ấy giận mấy ngày.
   Tuy đã hết giận nhưng lâu lâu cậu ấy lại nhắc lại một cách giận hờn như thế này.
  
    - Anh chẳng phải đang quan tâm em sao.
   
- Giờ đã là gần 2h rồi em chưa về nữa chẳng lẽ không phải lịch trình mà là hẹn hò sao ?
  
    - Anh có điên không ? Hay muốn chết ?
  
    Anh biết thừa là không có nhưng lại muốn đùa cậu em một chút, không ngờ Mingyu lại phản ứng mạnh như vậy. Phải chữa cháy thôi.
 
    - Hihi!
 
    - Anh đùa thôi mà, bớt giận.
 
    - Vậy Mingyu nhà mình tối nay đi đâu mà giờ chưa về nữa nhỉ ?
 
    - Vậy còn nghe được chứ - Mingyu trả lời anh ngay lặp tức, như thể biết trước anh sẽ nói gì.

    - Nay em về nhà ba mẹ mai em về sớm, anh ngủ sớm đi.
   
    À hôm qua em ấy có nói nhưng lúc đó anh đang chơi game nên không để ý, nay lại đi hỏi lại thật cản thấy áy náy vì không quan tâm đến lời em ấy.
 
    - Ừm anh biết rồi Mingyu cũng ngủ sớm đi. Ngủ ngon.
 
    - Đừng có chơi game mà phải đi ngủ liền đó. Anh cũng ngủ ngon.

   Mingyu là như vậy cứ nhắc anh như thể anh mới là em của em ấy.
Nhưng đáng yêu nhỉ ?
 
   Anh vào phòng định mở máy tính chơi game một chút để thư giãn một chút sau lịch trình mệt mỏi một ngày nhưng nhớ lời Mingyu vừa nói nên lại thôi.   Cầm điện thoại nằm lên giường lướt mạng xã hội, lâu lâu lại thấy những bài đăng của fan vào trả lời rồi lại tiếp tục lướt đến khi mắt mở không lên anh mới tắt điện thoại mà đi ngủ.
   
   Không nhớ là từ lúc nào nhưng anh thể chìm vào giấc ngủ một cách bình thường được, chỉ tới khi mắt không thể mở nổi nữa anh mới có thể vào giấc, điều này cũng chỉ có anh biết anh không nói với ai kể cả là ba hay Mingyu.
  Đôi lúc anh có suy nghĩ sẽ dùng thuốc để có thể ngủ một giấc thật ngon,nhưng Mingyu sẽ luôn vào những lúc đó xuất hiện và làm cho anh cảm thấy mình có thể ngủ mà không cần thuốc.
 
    Những dòng suy nghĩ kéo dài đến khi anh thiếp đi, Mingyu đối tác làm ăn này như một loại thuốc an thần có thể giúp anh vào giấc nhẹ nhàng.Hôm nay lại là một ngày dài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro