Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chú và em

Kim Mingyu và cách anh ta dỗ em chồng nhỏ bị overthinking của mình =333

_______________________________________

Đêm nay tăng ca nên chú về trễ, không cần chờ.

Jeon Wonwoo đọc dòng tin nhắn nhảy trên điện thoại, thở dài một hơi, dặn dò lại người kia nhớ giữ ấm bản thân rồi tắt máy, trùm chăn lên người, giương đôi mắt thẫn thờ nhìn trần nhà mà lòng trống rỗng.

Tiết trời Seoul trở lạnh, màn đêm tĩnh mịch gợi trong mỗi người một nốt nhạc trầm buồn, từng chút đánh thức những nghĩ suy vẩn vơ vây lấy tâm trí nơi giường đơn gối chiếc.

Jeon Wonwoo năm nay tròn 22 tuổi, là một Omega đã kết đôi, so với những bạn đồng niên khác thì em lập gia đình khá sớm, em cũng không có vấn đề gì với chuyện này bởi cả hai đã tìm hiểu nhau một thời gian dài rồi mới tiến đến hôn nhân, đối phương đã có sản nghiệp ổn định, em mặc dù chỉ mới ra trường nhưng cũng có chút chỗ đứng, có điều em với người đó...

Tuổi tác hơi cách biệt một xíu xiu.

Wonwoo thề chỉ có một xíuuuuuuuuu thoi.

Ừm, 13 tuổi...

Nói không điêu chứ nhìn em với chú đi kế bên nhau như anh em đũa lệch, chú cao hơn hẳn em một cái đầu, nước da ngăm rám nắng chứ không được trắng hồng như của em, mặt của hai người còn có tướng phu phu nên cứ trông na ná nhau, không ít lần em đi dạo cùng chú bắt gặp ánh mắt thiếu đứng đắn của mấy chị gái, nhân lúc em vắng mặt liền chạy lại chỗ chú xin thông tin làm quen.

Em núp cột đèn thấy hết.

Nhưng núp xa quá nên em chẳng nghe chú đáp lại gì. Đến lúc quay lại hỏi thì chú chỉ bảo người ta hỏi đường.

Đường nào? Đường vào tim chú thì có.

Jeon Wonwoo thực ra là một người rất nhạy cảm, chỉ vài việc cỏn con đó cũng khiến em bận tâm, đôi lúc em thấy mình có hơi trẻ con một chút nên chỉ dám giữ trong lòng, mấy hôm nay chú hay đi sớm về muộn, hai người chung nhà nhưng lại gặp nhau không quá 3 lần một tuần, họ Jeon có chút buồn mà suy nghĩ linh tinh.

Hồi xưa là em mặt dày theo đuổi chú, lúc đó chú cũng làm giá dữ lắm, nào là tôi thích người trưởng thành, nào là em còn quá nhỏ, hóa ra cũng chỉ chờ Wonwoo đủ tuổi là tranh thủ đánh dấu chủ quyền, chưa kể còn đáp lại vô cùng nhiệt tình bõ công em mấy năm chạy theo như cái đuôi nhỏ, cứ thấy em ở đâu là chú lại giở trò lưu manh ở đó, mặc cho có là nơi công cộng, hết hôn rồi cắn, lại quay sang nựng em làm em ngại nóng mặt chỉ muốn kiếm lỗ chó chui xuống.

Nhưng gần đây chú không còn nhiệt như thế nữa.

Không còn những nụ hôn chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon.

Không còn bữa cơm đầy đủ hai người.

Không còn những hành động âu yếm.

Hàng loạt những chuyện từ lâu chú chẳng còn làm với em như dạo trước nữa.

Giác quan thứ sáu mách bảo, trong tâm trí Jeon Wonwoo hiện lên một trái tim có vết nứt sâu hoắm, tách đôi thành hai nửa, một bên kết hợp với nửa tim khác, một bên lại khô tàn, tan vỡ.

Hay là chú chán em rồi ?

7749 viễn cảnh xám xịt diễn ra trước mắt làm tin tức tố mùi sữa dừa của em bỗng trở nên ngọt gắt, thoáng mùi chua như bị ai bỏ mốc lâu ngày, khóe mắt vương chút nước rồi tuôn ra như suối, ướt đẫm hai gò má.

_______________________________________

Kim Mingyu rón rén đi vào nhà, trên tay cầm một túi bánh rán đậu đỏ.

Chắc em sẽ thích lắm ^^.

Tin nhắn ban nãy là hắn cố tình, cốt để tạo bất ngờ cho em vì hôm nay là Thất tịch, công sức tăng ca đẩy nhanh tiến độ bữa giờ cũng là vì để dành trọn vẹn tối nay cho em bé nhà hắn.

Bước từng bước lên phòng chung của hai người, đoán chừng lúc này em đang đọc sách, mùi sữa ngọt của em sẽ bao bọc lấy cả căn phòng, bọc cả hương cà phê của hắn, xua tan đi mọi cảm xúc chó cắn phiền phức quấy nhiễu hắn cả ngày làm việc.

Đối với hắn, em chính là chốn bình yên.

Mỗi ngày đi sớm về muộn, hẳn chỉ có thể trò chuyện với em qua màn hình điện thoại, qua những dòng tin nhắn nhắn vội, nhìn gương mặt say giấc của em mà vuốt ve cưng chiều, bạn nhỏ nhà hắn vốn rất khó ngủ nên hắn chẳng dám động đậy mạnh, âm thầm về nhà cũng âm thầm đi.

Bỗng lướt qua đầu mũi một vị chua mốc, hắn cảm thấy có chút không ổn, tiến nhanh đến cửa phòng rồi mở ra.

Bên trong, Jeon Wonwoo đang ôm lấy áo sơ mi của hắn, vùi mặt vào trong, toàn thân run rẩy. Hắn có thể thấy rõ được sự tủi thân trong mùi pheromone của em, nhanh chóng đi đến, quàng tay qua eo, ôm em vào lòng.

"Bé cưng ơi, chú về với em rồi đây, em sao thế ?"

Cả thân người bé nhỏ chốc lát được ủ ấm trong hương cà phê.

Jeon Wonwoo đang ngồi pressing bản thân đến cực hạn thì một sức nặng đè lên sau lưng, sau lại nghe được tiếng gọi quen thuộc, liền quay ra ôm đáp lại người nọ mà khóc dữ hơn.

Kim Mingyu dùng một tay xoa đầu em, làm rối một vài lọn tóc, một tay vỗ về trên tấm lưng nhỏ, từng nhịp nhẹ nhàng.

Được một lúc thì Jeon Wonwoo chỉ còn tiếng thút thít, lui dần ra, giương đôi mắt đỏ hoe nhìn người trước mặt.

"Chú... Chú hết thương em rồi."

"Chú...hông còn như lúc mới yêu nữa."

"Ngày nào chú cũng để em ngủ một mình... Em thấy buồn lắm..."

"C-Có phải do Wonwoo trẻ con, Wonwoo khó chiều nên chú mới thấy chán hông ?"

"Wonwoo sẽ tập mà, tập trưởng thành như những chị gái kia, chú đừng lừa dối em hay bỏ mặc em có được hông ạ..."

Giọng em mếu máo như tiếng mèo kêu, tuôn một tràng dài trách mắng, sau đó lại dụi dụi vào lồng ngực hắn lấy lòng.

Kim Mingyu nhìn theo mà đau lòng, đứa nhỏ này lại suy nghĩ nhiều nữa rồi.

Nhấc em khỏi lồng ngực, nâng khuôn mặt của em lên, để Wonwoo nhìn thẳng vào mắt mình, Kim Mingyu nhỏ giọng dỗ dành.

"Bé cưng, em nghe chú nói nhé."

Jeon Wonwoo nghe lời chú ngồi ngoan.

"Chú thương em nhất."

"Thương em hơn tất thảy mọi thứ trên đời."

"Mấy chị gái gì chứ, chú có Wonwoo đây rồi mà."

"Bé cưng của chú tốt đẹp, xinh yêu như thế, chú còn hận bản thân mình yêu em chưa đủ, sao lại có thể so sánh em với những người khác rồi thấy nhàm chán được chứ."

"Hôm nay là Thất tịch, bé có nhớ không ? Vốn dĩ tin nhắn ban nãy là chú muốn tạo bất ngờ cho em, chú còn mua cả bánh rán đậu đỏ mà em thích nữa, không ngờ tới lại làm em bé nhạy cảm của chú khóc thương tâm thế này, chú xin lỗi."

"Dạo này chú còn bận làm dự án mà bỏ mặc em, chú thật hư nhỉ, để Wonwoo phải chịu ủy khuất thật nhiều, chú xin lỗi."

"Wonwoo buồn, Wonwoo giận thì cứ đánh chú này."

"Wonwoo đừng khóc mà, thấy em khóc chú rất đau lòng."

Bàn tay to lớn ôm lấy mặt em, lau đi những giọt nước mắt chực trào. Nom đôi mắt sưng đỏ của em mà lòng quặn thắt.

Mùi cà phê ấm áp bỗng chốc dấy lên vị đắng chát, Wonwoo nghe từng lời thủ thỉ mà lòng như được rót một cỗ cảm xúc hạnh phúc ngọt ngào, đầu óc dần thanh tỉnh khỏi mớ suy nghĩ cực đoan khi nãy, phát giác thấy người thương của em đang chìm trong một bể lỗi lầm dằn vặt, liền gấp gáp tỏa ra hương sữa dừa an ủi.

"Wonwoo hiểu rồi, là em nghĩ không thông mà hiểu lầm chú, chú không có lỗi mà. Bé cũng thương chú nhất nên chú đừng tự trách bản thân nhé. Wonwoo cũng sẽ đau lòng."

Mingyu nghe thấy thế cũng siết tay chặt hơn, ôm lấy em như muốn khảm vào thân mình.

Cả hai cứ ngồi như thế, tâm tình với nhau những lời mật ngọt, xoa dịu trái tim đối phương, Wonwoo cũng mở lòng mình ra mà nói với Mingyu những khúc mắc em che giấu bấy lâu, cả hai ngồi tháo nút từng chút một, cùng lúc đó hai trái tim lại hòa chung một nhịp đập, hương cà phê sữa dừa  thoang thoảng trong căn phòng.

Tình yêu mà, có đắng, cũng có ngọt.




























Có thịt nữa =))))





























Jeon Wonwoo đột nhiên thấy thân nhiệt của Kim Mingyu nóng lên bất thường, đôi mắt của hắn hiện lên tơ máu, mồ hôi túa ra trên trán ngày một dày đặc, mùi cà phê cũng được khuếch tán đến cực đại, nồng vị ái dục.

Em tại sao lại quên mất Thất tịch cũng là ngày Kim Mingyu đến kì mẫn cảm!!!

Chưa kịp định hình đã bị cơ thể to lớn đè xuống giường, cánh môi hồng mềm bị ngấu nghiến, quần áo xộc xệch, cả người hắn nóng hầm hập cố gắng áp sát vào người em, tông giọng trầm khàn.

"Wonwoo à, chú nóng quá."

Wonwoo cùng lúc đó cũng bị tin tức tố nồng đậm của hắn ép cho đến kì phát tình.

Thôi được rồi.

Em vòng tay qua cổ hắn, nâng chân cọ xát với bộ phận đang căng trướng đến đáng sợ ở phía dưới, phả vào tai hắn những lời ngọt nị.

"Chú ơi..."

"Để em chăm sóc chú nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro