yêu em.
————
ceo kim vào cái ngày mà em bé "làm bánh" thì có chuyến công tác đột xuất đi ngay trong ngày. anh về nhà chưa kịp mừng vợ mựng con đã phải lên xếp đồ đi công tác. tối đến biết vợ ở nhà "làm bánh" cho thì tiếc hùi hụi vì không được ăn.
bữa nay là tròn một tuần anh đi công tác, chỉ vài tiếng nữa thôi thì mingyu sẽ được kéo vali lên máy về ôm vợ.
• 2h chiều •
wonwoo đã ra sân bay từ sớm, trong lòng có chút vội vã nhìn về phía cửa. nói chứ chồng em đi một tuần rồi, không ai ôm em ngủ cả, cũng không được ăn cơm chồng nấu,...hơn cả là thiếu hơi chồng lắm rồi.
đứng một lúc thì bóng dáng em ngóng cũng xuất hiện. jeon wonwoo không để tâm đến hình tượng gì mà chạy lại lao hẳn lên người anh, 2 tay ôm chặt lấy người mingyu.
"huhu chồng về ㅠㅠ"
"bé nhớ chồng hong?"
"em cóoo, nhớ lắm luôn ý, không có chồng em không ngủ được nè, cũng không..."
em bé cứ thế mà nói đủ thứ với chồng, chồng em cũng kiến nhẫn mà nghe từng thứ em nói một mà không than phiền gì cả, một tay kéo vali một tay bế em trên người, chân rảo từng bước tiến về phía xe.
————
"chài ai em bảo chồng mua có một món thoi á"
"thì saooo, anh mua quà cho vợ anh mà"
————
cũng "lâu" ngày không gặp nên đôi vợ chồng trẻ hôm nay quyết định đi hẹn hò.
cả hai dùng bữa tại một nhà hàng xa hoa bậc nhất thủ đô với cái view mà tác giả cá là tác giả làm cả đời cũng chưa lên được chỗ đó. không gian cùng với nến và rượu khiến cho buổi hẹn hò càng thêm lãng mạn.
wonwoo đã nhiều lần tự hỏi, tại sao người này lại yêu anh nhỉ? ban đầu tất cả chỉ là rung động, rồi từ lúc nào nó đó thành yêu rồi thành thương. nếu để nói, wonwoo thật sự ngoài sự thành công trong công việc cùng tấm lòng dành trọn cho mingyu thì thật sự, em không phải người vợ lí tưởng một chút nào. em không có tài nấu ăn, thậm chí còn khá tệ, em hậu đậu trong mọi thứ, em không thể tự chăm sóc cho bản thân chứ đừng nói là chồng em. vậy tại sao mingyu lại yêu em? em đã từng rất thắc mắc, cũng đã từng hỏi mingyu rất nhiều và câu trả lời em nhận lại luôn là, chỉ đơn giản đó là em thôi. anh chưa từng đòi hỏi và cũng sẽ không đòi hỏi những điều đó, nhưng thứ em không làm được thì hãy để anh làm, và anh thật sự vinh hạnh khi được làm những điều đó cho em. thứ anh cần là tình yêu em dành cho anh chứ không phải những thứ kia, thử nghĩ nếu em chăm sóc anh nhưng lại không yêu anh xem, anh không thích thế đâu. thêm cả là, không phải như vậy rất thú vị sao? mình như thể bù trừ cho nhau vậy, anh lấp đầy những khuyết điểm xinh đẹp của em và em cũng thế, lấp đầy mọi khoảng trống chưa trọn vẹn trong anh.
"sao mà nhìn anh hoài thế?"
mingyu hỏi sau khi cắt xong đĩa thịt cho em.
lời nói của mingyu như kéo em ra khỏi sự u mê của mình, từ lúc ngồi xuống thì hai mắt em đã dán chặt lên người đàn ông này, tâm trí cũng dành chọn cho anh.
"kim mingyu"
"hứm?"
"em muốn ở cạnh mingyu suốt đời luôn"
"nên là mingyu hãy yêu em như bây giờ và giữ trọn tình yêu này mãi nhé!"
lời yêu đột ngột phát ra khiến anh có chút ngờ nghệch nhưng cũng không để em đợi quá lâu.
"tất nhiên, anh sẽ wonwoo nhiều hơn và nhiều hơn nữa chứ không mỗi như này đâu!"
"anh yêu em lắm, rất rất yêu em"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro