Là ai đã nói?
"JEON WONWOO!!! CÁI GÌ ĐÂY??"
Wonwoo giật bắn khi nghe người bạn lúc nào cũng đĩnh đạc của mình lao tới đập vào ngực anh mấy tờ giấy mà anh là mình đã đọc nó đến nằm lòng.
"Bình tĩnh, Jihoon! Bé mồm thôi không mọi người tưởng hai đứa mình cãi nhau!".
Wonwoo kéo Jihoon về giường, xoa lưng cậu bạn như thể tên người trong hồ sơ bệnh án không phải là mình mà là một ai đó khác vậy.
Jihoon thở phì phò vì tức. Và vì thứ gì đó cứ nghẹn lại ở cổ khiến cậu không nói nên lời.
Wonwoo nhẹ nhàng giành lấy tập hồ sơ từ tay bạn mình, giấu ngay vào ngăn kéo đầu giường trước khi người bên cạnh điên tiết đập mình xẹp lép rồi mới khụt khịt mũi hỏi, "sao cậu tìm thấy vậy?"
"ĐIÊN RỒI! Jeon Wonwoo! Cậu bị điên rồi đúng không!?"
Jihoon vỗ bem bép lên lưng bạn mình như muốn dùng cách này để xả giận.
Wonwoo không dám kêu đau, chỉ mím môi rồi vội vàng che miệng cậu bạn đồng niên, "trời ơi, cậu nói to vậy kiểu gì cũng sẽ có người lao vào can đánh nhau đó".
Mắt Jihoon vừa đỏ vừa ngân ngấn nước, kéo tay Wonwoo ra khỏi miệng mình, lẩm bẩm nhưng đủ cho cả hai đều nghe rõ, "cậu là đồ ngốc à?!"
Wonwoo siết lấy bàn tay Jihoon, đặt nó lên đùi mình, "Không sao đâu Jihoonie. Mình sẽ không kéo dài thời gian nữa đâu. Chỉ hai tuần nữa thôi. Giúp mình giữ bí mật nhé!"
* * *
Jeon Wonwoo trong hai tuần sau đó chính xác trở lại là một con người tươi sáng như cậu thực tập sinh ngày mới bước chân vào căn phòng tập màu xanh, chưa bị sự khó khăn làm cho nản lòng, cũng chưa bị tình yêu đơn phương giày vò.
Ai cũng vui vì sự thay đổi tích cực này của Wonwoo. Chỉ có Jihoon biết người bạn cùng phòng của mình đang phải chịu đựng những cơn đau giằng xé đến mức nào.
Và rồi sau đó, các thành viên cũng như fan hâm mộ được thông báo Wonwoo sẽ về nhà nghỉ ngơi một thời gian đồng thời tạm ngưng hoạt động vì lý do sức khoẻ.
Wonwoo ngồi bệt xuống sàn sắp vali, thấy Jihoon cứ đứng ở ngưỡng cửa nhìn mình chằm chằm thì đứng dậy, ôm lấy cậu bạn bé hơn mình nửa cái đầu nhưng lại vô cùng mạnh mẽ và sẵn sàng làm chỗ dựa cho mình từ bấy đến giờ, "mình sẽ sớm trở lại thôi, Jihoon à. Khi đó mình sẽ không còn đau nữa".
Jihoon thấy vai áo mình dần ẩm ướt bởi nước mắt của bạn thân nhưng chẳng biết phải nói gì, chỉ còn cách xoa lưng người đang run rẩy kia, "tớ sẽ chờ".
Ngày Wonwoo đi, chẳng ai trách móc anh nửa lời, chỉ luôn dặn dò anh nghỉ ngơi thật tốt để mau khoẻ. Và phải sớm trở về. Mọi người sẽ nhớ anh lắm!
Wonwoo cười cong mắt, chạy lại ôm rồi thủ thỉ với từng người một.
Wonwoo bảo anh sẽ nhớ lắm những lời cằn nhằn của Seungcheol hyung, những cốc sữa nóng của Jeonghan hyung, những buổi phụ đạo ngoại ngữ cùng Jisoo hyung, những bữa ăn có malatang của đầu bếp Junhui, những lúc giải lao trốn ra cửa hàng tiện lợi cùng Soonyoung, những buổi chiều thảnh thơi ngồi nghe Jihoon sáng tác, những lúc ngân nga cao vút dù đang trong nhà tắm của Seokmin, những lúc đi bảo tàng cùng Minghao, những lọ vitamin mà Seungkwan chu đáo chuẩn bị, những inside joke mà chỉ hai đứa mới hiểu cùng Hansol, những lần đi chơi công viên cùng Chan. Và sẽ nhớ nụ cười khoe răng nanh như cún con của Mingyu.
Rồi Jihoon thấy Mingyu lặng lẽ siết lấy gấu áo Wonwoo trong khi Wonwoo ôm lấy cậu và xoa đầu đứa em đã cao hơn mình nửa cái đầu, "anh thích nhìn em cười cơ. Đừng nhăn nhó thế, mất hết cả sự đẹp trai đi rồi. Mingyu hợp với nụ cười lắm. Em phải thật hạnh phúc nhé!" và thế là thằng bé miễn cưỡng cười lên, trông đến là ngốc.
* * *
Vào một ngày mùa đông lạnh quay quắt chẳng có nổi một chiếc lá nào còn trụ được trên những tán cây khẳng khiu, Jihoon như nửa tỉnh nửa mê rồi hốt hoảng nhận ra mình đang ở nhà Wonwoo cùng các thành viên.
Jeon Wonwoo là đồ xấu xa không giữ lời!
Bảo sớm quay lại mà? Người đâu?
Jihoon lặng lẽ lấy tay áo quẹt đi hai hàng nước mắt vừa kịp chảy xuống gò má. Các thành viên cũng đang đỡ nhau đứng sang một bên, mắt ai cũng giàn giụa nước, đỏ hoe, sưng húp. Cổ họng ai cũng nghẹn ứ. Chẳng ai nói nên lời.
Nhìn sang bên cạnh, Jihoon nhận ra người đang túm chặt lấy tay áo mình đến nhăn nhúm là Mingyu. Bình thường Mingyu luôn là đứa nổi bật nhất nhóm bởi ngoại hình cao ráo và vẻ ngoài rạng rỡ. Nhưng hôm nay, Jihoon thấy cậu em mình đứng khom người lại, giống như đang mệt mỏi và phải chịu đựng một nỗi đau đớn khủng khiếp đến độ không thể nào đứng thẳng lên được như bình thường.
Mingyu, người mà Wonwoo luôn nói rằng mình yêu nhất nụ cười của cậu giờ này đang khóc, với một khuôn mặt đầm đìa nước cùng tiếng nấc nghẹn. Thân hình cao lớn nhất nhóm giờ trông nhỏ bé và lạc lõng đến lạ, như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Jihoon nghĩ có lẽ mình sẽ là thành viên đầu tiên và cũng là duy nhất biết sự thật về sự ra đi của Wonwoo.
Nhưng có một điều Jihoon không biết. Wonwoo có thói quen viết nhật ký trong một cuốn sổ nhỏ bằng da thuộc.
Và Jihoon cũng vĩnh viễn không biết rằng người tìm thấy và đang giữ nó lại là Mingyu. Kể từ khi tìm thấy cuốn sổ đó, cậu luôn mang bên mình và giữ nó như thể nó là điều duy nhất còn níu giữ bản thân lại với thế giới này.
Mingyu liên tục lấy tay quẹt nước mắt, cố gắng nhìn rõ gương mặt tươi cười trên khung ảnh lạnh lẽo trước mặt. Rõ ràng người này trước khi đi đã nói mình sẽ sớm trở lại, đã ôm cậu thật dịu dàng rồi xoa đầu cậu, bảo rằng thích nụ cười của cậu, muốn nhìn thấy cậu hạnh phúc. Vậy mà giờ đây, hơi ấm đó đâu?
Em không cười được nữa rồi. Anh cằn nhằn em giống ngày hôm đó, nhé anh?
Em không thấy hạnh phúc chút nào. Anh quay lại với em đi, được không?
Mingyu nghẹn ngào, cảm thấy như có gì chắn ngang lồng ngực, đè nén cậu đến mức không thở được. Cậu đi vội ra ngoài, chưa kịp chạy đến nhà vệ sinh mà chỉ kịp dựa vào tán cây cổ thụ gần đó, bụm miệng lại nhưng ho dữ dội đến mức cậu phải gập hẳn người xuống vì đau, giống như cả phổi cũng muốn rách toạc ra vậy.
Và rồi Mingyu ngẩn ngơ nhìn lòng bàn tay mình đầy những cánh boa hồng trắng lấm tấm vết máu, cổ họng tanh nồng mùi kim loại.
* * *
Wonwoo cố chấp giữ mãi tình cảm đơn phương, không kịp phẫu thuật loại bỏ cây hoa hồng trắng bén rễ thật sâu trong lồng ngực mình.
Còn Mingyu vừa kịp nhận ra, người mình đơn phương, không còn nữa...
Là ai đã nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở?
Đó hẳn là lời nói dối, bởi nếu tình dang dở, nó sẽ đau đớn đến nhường này.
End.
19.01.2025
Note: Mình không giỏi về việc đẩy mạnh cao trào nên nếu chương này đọc chưa tới, mong mọi người thông cảm nhé.
Vốn chap cuối có vài cái draft khác nhau nhưng hiện giờ đây là cái kết mà mình hoàn thiện đầu tiên. Và biết đâu sau sẽ có một cái kết khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro