
Chương 9
Cậu vẫn không ngừng để tâm đến việc Mingyu đã lặng lẽ để thuốc giảm đau vào ngăn bàn cho mình. Nếu gọi đó là rung động, thì có lẽ trái tim cậu cũng đã xao động một chút. Nhưng so với những lời lạnh lùng mà cậu ấy từng nói ra, thì hành động ấy dường như chẳng thể xóa nhòa được tổn thương cậu mang.
Đã hơn một tháng trôi qua, cậu chưa từng nói chuyện lại với Jeonghan. Có lẽ... tình bạn ấy đã lặng lẽ kết thúc.
Đông đến rồi, trời trở lạnh, nhiệt độ tụt xuống mức âm. Cậu luôn là người dễ bị cảm lạnh, từ nhỏ đã vậy. Nghĩ tới điều đó, cậu quyết định dùng số tiền dành dụm từ những ngày làm thêm để mua cho mình một chiếc áo bông thật dày.
'Vâng, gói giúp em hai chiếc áo này ạ.'
Nhận hàng xong, bước ra khỏi trung tâm thương mại, cậu khẽ rùng mình.
'Lạnh thật...đấy'
Kỳ nghỉ đông đã gần kề. Nghỉ khá dài, nên cậu đã nghĩ đến việc trở về quê ngoại.
...
'Cậu ra đây với tôi một chút.'
Jeonghan xuất hiện, giọng nói rõ ràng đầy cương quyết.
Cậu dừng viết, ngẩng đầu nhìn cậu ấy, ánh mắt bình thản:
'Chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau nữa đâu.'
Nói xong lại cúi xuống tiếp tục viết, như thể Jeonghan chưa từng tồn tại ở đó.
Nhưng cậu ấy lại kéo mạnh tay cậu, kéo ra khỏi chỗ ngồi với vẻ mặt tức giận. Cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc bước theo.
Ra đến hành lang vắng người, Jeonghan mới buông tay ra. Cả hai đứng lặng trong làn gió đầu đông, ai cũng im lặng.
Cậu khẽ nói
'Xin lỗi cậu, Jeonghan.'
Jeonghan nhìn cậu, mắt không rời:
'Sao cậu lại xin lỗi tôi ? Tôi muốn cậu nói rõ, vì sao lại tránh mặt tụi này ? Vì sao lại đột ngột chuyển chỗ?'
'Vì... mắt tôi không tốt...' Wonwoo ậm ờ
Jeonghan bật cười khẩy, đầy chua chát:
'Cậu ngồi đó ba tháng trời mà giờ mới phát hiện mắt kém à? Cậu tìm lý do nào nghe được hơn không?'
'Xin lỗi cậu...'
'Rốt cuộc... cậu không coi tôi là bạn đúng không? Tôi luôn quan tâm, luôn lo lắng cho cậu như vậy mà...'
Giọng Jeonghan trùng xuống, có gì đó nghèn nghẹn.
Wonwoo bối rối, lúng túng:
'Không phải đâu, Jeonghan à... Cậu là người bạn đầu tiên của tôi....Tôi luôn trân trọng cậu.'
'Vậy tại sao lại làm vậy?'
'Tôi có lý do riêng...không thể nói ra.'
Jeonghan nhìn thẳng vào mắt cậu:
'Vậy... cậu không giận tôi đúng không?'
Cậu giơ tay lên như đang thề:
'Thật sự tôi không hề giận cậu.'
'Vậy thì... chúng ta vẫn là bạn thân đúng không?'
Không cần suy nghĩ, cậu gật đầu thật mạnh.
Jeonghan thở ra một hơi dài, giọng nhẹ lại:
'Vào lớp thôi.'
Cậu vừa quay đi thì Jeonghan lại dừng lại:
'Đưa số điện thoại cho tôi . Kakaotalk, Instagram, gì cũng được. Đưa hết đây.'
'Được... nhưng điện thoại tôi để trong lớp rồi'
Cả hai cùng quay lại lớp, lần đầu tiên sau bao ngày, cậu cảm thấy nhẹ nhõm.
...
Mười lăm phút trước giờ làm, điện thoại cậu nhận được tin nhắn từ Jeonghan. Cậu ấy vẫn đáng yêu như vậy, lời nhắn cũng đầy sự hào hứng.
Cậu tiện tay vào Instagram của Jeonghan, lướt qua vài tấm ảnh. Một cảm giác tươi mát, rực rỡ – như chính con người cậu ấy vậy.
Bất chợt, một bức ảnh chụp nhóm đập vào mắt cậu: Jeonghan, Seung Cheol, Mingyu và một người bạn nào đó mà cậu không nhận ra. Một nhóm bạn thân thiết khiến người khác chỉ biết âm thầm ngưỡng mộ.
Cậu lỡ tay nhấn vào tài khoản của Mingyu. Không phải cố ý, chỉ là... không hiểu sao lại muốn xem. Cậu ấy không đăng nhiều ảnh, nhưng mỗi tấm đều được rất nhiều người yêu thích.
Cậu xem kỹ từng tấm ảnh, đọc từng bình luận. Trong đầu lại lởn vởn một cái tên lạ: Jisoo. Cậu ấy là ai? Xuất hiện rất nhiều trong bài đăng của Mingyu – còn nhiều hơn cả Jeonghan hay Seung Cheol nữa.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì giọng chị chủ kéo cậu về thực tại:
'Wonwoo à, tới giờ làm rồi.'
Cậu đã mải nhìn quá, quên mất thời gian. Trong suốt ca làm hôm ấy, cậu không thể nào dừng việc nghĩ đến cái tên Jisoo. Vì sao cậu ấy lại xuất hiện nhiều đến thế trong tài khoản của Mingyu?
...
Ngày mai là buổi học cuối cùng trước kỳ nghỉ. Cậu dự định xin dì Kim cho về quê ngoại – nhưng rồi lại thở dài khi nhớ đến công việc ở quán cà phê.
'Không về được rồi...'
...
Trong giờ nghỉ, cậu nhận được tin nhắn từ Jeonghan.
'Wonwoo à.'
'Có chuyện gì vậy, Jeonghan?'
'Kỳ nghỉ đông này, cậu có kế hoạch gì chưa?'
'Ừm... chắc tôi đi làm thêm thôi.'
'Vậy dành cho tôi một ngày đi chơi được không?'
Cậu còn đang chần chừ thì loạt tin nhắn dồn dập ập tới.
'Đi mà, tôi có một chỗ muốn đưa cậu đến. Đẹp lắm luôn.'
'Đi đi màaa~'
'Năn nỉ luôn đó...'
Cậu mỉm cười, rồi nhắn lại:
'Ừm... được thôi. Thứ ba nhé?'
'Ok! Chốt thứ ba luôn!'
Cậu thở ra một hơi dài, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp đến lạ.
Dù không nói thành lời, nhưng cậu biết... bản thân vẫn chẳng thể nào từ chối được Jeonghan – người duy nhất khiến cậu mềm lòng đến thế.
Áo này cho anh ấm, ảnh giống cấp 3 he
Anh đi làm nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro