Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


   Cậu vừa ôm cánh tay, vừa cúi xuống xếp lại sách vở vào cặp. Dù đã cố dùng tay để che mặt, nhưng vẫn có vài cú đấm trượt qua, để lại những vết rát bỏng trên da.

   Cậu đeo lại cặp, lê bước về phía trạm xe buýt. Khi nhìn điện thoại thì đã 5 giờ 45 phút – nếu đi ngay thì vẫn kịp đến nơi, nhưng với thương tích như thế này, có lẽ không nên đến thì tốt hơn.

'Alo chị, hôm nay em xin nghỉ ạ.'

   Đầu dây bên kia vang lên giọng đầy lo lắng.
'Em ốm sao? Chị nghe giọng nghẹt nghẹt, thôi được rồi, cứ nghỉ ngơi đi nhé, bên này chị lo được.'

'Em cảm ơn chị.'cậu cúp máy.

   Trời đã nhá nhem tối, nhưng cậu chẳng muốn về nhà. Cậu sợ bị bà Hong nhìn thấy, rồi lại đi kể với dì Kim. Cậu thật sự không muốn để dì ấy phải bận lòng vì mình nữa.

  Wonwoo đi lang thang khắp các con phố, và trở về nhà lúc 9 giờ tối. Cậu hít một hơi thật sâu rồi mới dám bước vào. May mắn thay, không ai ở phòng khách. Cậu liền chạy một mạch lên phòng rồi đóng chặt cửa.

   Ngày hôm nay khiến cậu mệt mỏi đến kiệt quệ. Cậu lê bước vào phòng tắm, soi mình trong gương. Khuôn mặt đỏ ửng, hằn vết tay rõ ràng, có vài chỗ bị xước nhẹ, rỉ máu. Nhưng đây chẳng phải lần đầu.

   Tắm xong thấy không khí trong phòng quá ngột ngạt, cậu bước lên sân thượng. Ở nơi ấy có một chiếc xích đu cũ kỹ. Cậu ngồi xuống và ngước lên nhìn bầu trời đêm rồi lẩm bẩm

'Mẹ ở trên đó có vui không? Con có thể đến với mẹ không? Con cứ nghĩ mình đến được đây rồi thì sẽ không phải gặp lại ông ta nữa... Nhưng mà mẹ ơi, hôm nay ông ta lại tìm con, đòi tiền, rồi đánh con rất nhiều... Con đau quá mẹ ơi.'

   Cậu chẳng còn khóc nổi nữa. Đôi mắt chỉ rưng rưng, mơ hồ nhìn vào khoảng không tối mịt. Cậu cứ ngồi như vậy, mơ màng giữa những dòng suy nghĩ thì...

   Cạch – tiếng cửa sân thượng mở ra.

   Cậu giật mình quay lại. Là Mingyu. Vì trời đã tối nên cậu không thể thấy rõ nét mặt của cậu ấy.

'Tôi đã nói cậu cút xa tôi ra mà? Cậu bị điếc sao?'

   Cậu bối rối, hỏi lại bằng giọng ngạc nhiên. 'Tôi thật sự đã tránh xa cậu rồi mà.'

Một tiếng cười khinh khỉnh vang lên.

'Tại sao cậu lại thích xía vào chuyện của người khác như vậy hả?' giọng Mingyu đầy bực bội.

'Tôi thật sự không hiểu cậu đang nói gì hết.'

'Phải rồi, cậu diễn kịch giỏi lắm. Cứ diễn tiếp đi. Từ mai cậu hãy chuyển chỗ, rồi cút xa cho khuất mắt tôi. Cậu nghe rõ chưa hả? Tôi thật sự chán ghét cậu'

'Cậu nghĩ tôi muốn ngồi ở đó lắm sao?'

'Không phải ngay từ đầu cậu đã tính toán như vậy rồi sao?'

   Wonwoo cạn lời. Không muốn giải thích gì nữa. Ngày hôm nay đã quá sức chịu đựng với cậu rồi.

   Thấy thái độ của Wonwoo như vậy, Mingyu tức giận bỏ đi.

   Cậu bật cười – nhưng nước mắt lại rơi. Tại sao cậu lại phải chịu những lời sỉ vả như vậy? Cậu lấy tay che mắt tự an ủi mình rằng. Đừng khóc, Wonwoo à. Không có gì phải khóc cả. Phải mạnh mẽ lên.

   Cậu trở về phòng với tâm trạng nặng trĩu. Không suy nghĩ được gì. Trong đầu chỉ còn một mong muốn: trốn chạy khỏi thế giới này.

   Sáng sớm, cậu gấp vài bộ quần áo, nhét vào ba lô rồi ra ga tàu. Cả đêm không ngủ, đầu óc quay cuồng với những ký ức về ngôi nhà của bà ngoại. Đã rất lâu rồi cậu chưa trở lại nơi ấy. Hôm nay, cậu quyết định trở về.

   Đường đi rất xa, phải đi qua 2 ga tàu, rồi bắt thêm 3 chuyến xe mới tới được thị trấn nhỏ ven vùng ngoại ô thành phố.

   Trước khi đi, cậu nhắn tin cho thầy giáo xin nghỉ học với lý do về nhà giỗ mẹ. Cậu xin nghỉ 3 ngày, cộng với 2 ngày cuối tuần – 5 ngày, đủ để những vết thương trên người cậu lành hẳn.

   Nhà bà là kiểu nhà cổ xưa, có một gian bếp, một gian phòng ngủ, và phía trước là một chiếc bàn ăn to bằng gỗ. Đã rất lâu rồi, cậu mới quay trở lại nơi này. Mọi thứ phủ đầy bụi, cần dọn dẹp mới có thể ở được.

(Ngôi nhà giống với bối cảnh trong Going Seventeen ep 86.)

   Cậu loay hoay dọn dẹp đến tận chiều. Vì đi xa, nên đến nơi cũng đã hơn 2 giờ. Cậu nấu tạm một ly mì gói lót dạ, rồi đi tắm, nghỉ ngơi.

   Trên tay cậu là vô số vết bầm tím. Khuôn mặt vẫn còn dấu tay. Các vết xước cũng bắt đầu đóng vảy. Cậu mong chúng lành thật nhanh – vì cậu không muốn xuất hiện ở trường với gương mặt thảm hại này.

   Ngày thứ tư ở đây, vết thương đã mờ đi đôi chút, nhưng vết hằn trên mặt vẫn còn rõ. Cậu lo lắng vì ở vùng ven này chỉ có thể mua được thuốc mỡ đơn giản.

   Rồi cũng đến lúc cậu phải quay về. Cậu đóng cửa với vẻ tiếc nuối đứng trước hiên nhà nói nhỏ:
'Con chào bà và mẹ, Tết con lại về'

   Vì ở đây không bắt được xe trực tiếp, nên cậu phải đi bộ một đoạn rất xa mới thấy được trạm xe. Khi về đến nhà thì đã hơn 10 giờ đêm.

   Đèn trong nhà đã tắt khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu sợ bị bắt gặp. Cũng sợ phải chạm mặt Mingyu. Cậu không biết mình nên đối mặt với cậu ấy như thế nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro