
Chương 5
Cậu vẫn cứ nghĩ rằng lớp 11 sẽ trôi qua một cách nhàm chán như những năm trước, nhưng sau khi quen với Jeonghan, cậu mới nhận ra cuộc sống này cũng có thể rực rỡ sắc màu đến lạ. Jeonghan vui vẻ, hòa đồng với mọi người xung quanh, dù là thiếu gia của một gia đình giàu có, cậu ấy luôn đối xử công bằng và nhã nhặn với tất cả. Cậu thật sự ngưỡng mộ Jeonghan.
'Đi ăn cùng tôi đi, Wonwoo-yah.'
'Xin lỗi cậu, ăn trước đi, tôi làm xong câu này đã.' cậu lấy cớ từ chối, nhưng Jeonghan đã kéo tay cậu đứng dậy.
'Aiza, về rồi làm sau? Mau lên, hết món sườn xào chua ngọt mất!'Jeonghan vừa kéo vừa cười, khiến cậu không thể từ chối.
Cậu nhìn Jeonghan, rồi liếc sang hai người đang đứng phía sau.
'Đi ăn với tụi này đi, Wonwoo.' Seungcheol lên tiếng, cười hiền với đôi má lúm đồng tiền. Còn Mingyu, cậu ta chẳng nói gì, chỉ quay ngoắt đi khi thấy ánh mắt lưỡng lự của cậu.
'Được, đi thôi.'cậu nhanh chóng đóng sách vở và đứng dậy.
Jeonghan vẫn nắm tay cậu kéo đi về phía nhà ăn, khiến cậu tự hỏi mình trông có giống con nít lắm không.
'Kimchi không, Wonwoo?'
'Một chút thôi.' cậu đáp khẽ, rồi thấy Jeonghan gắp cho mình một ít. Sự tử tế của cậu ấy khiến cậu cảm thấy áp lực, bởi vì cậu chẳng có gì trong tay cả, chẳng biết phải làm sao để báo đáp.
'Xong rồi, chúng ta ra bên kia ngồi với Seungcheol và Mingyu nhé'
Cậu chần chừ đi phía sau. Cậu biết rõ Mingyu không muốn nhìn thấy cậu, nhưng lại không biết từ chối Jeonghan thế nào.
Vào bàn, cậu ngồi đối diện Mingyu. Cậu ấy vẫn im lặng ăn, không nhìn cậu lấy một cái. Cũng tốt, ít ra như thế này, cậu sẽ thấy nhẹ lòng hơn.
Bữa ăn kéo dài khoảng 30 phút.
'Sao nào Wonwoo, tôi nói đúng chứ, ở đây chỉ có món này là ngon nhất.'
'Cũng được. Tôi có thể nấu ngon hơn nữa.'
Jeonghan ngạc nhiên nhìn cậu.
'OMG, really? Wonwoo?'
Cậu bật cười.
'Có gì khó tin sao? Ngày mai tôi nấu bữa trưa cho cậu nhé.'
'Thôi, cậu bận rộn học hành rồi, không cần phiền đâu.' Jeonghan xua tay từ chối.
Nhưng lúc đó, cậu đã nghĩ thầm trong lòng: Mình biết phải làm gì để báo đáp cậu ấy rồi. Cậu nhìn Jeonghan với ánh mắt tràn đầy cảm kích và nụ cười nhẹ, rồi bất chợt quay lại — chạm phải ánh mắt Mingyu đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu bối rối, cúi đầu xuống đất.
'Lên lớp thôi' Seungcheol lên tiếng, rồi cả nhóm cùng nhau quay lại lớp.
...
Mọi thứ dần dần trở về đúng quỹ đạo. Cậu đã quen với nơi này, quen với việc mỗi ngày đi học rồi đi làm thêm. Thấm thoắt đã ba tháng trôi qua. Cậu và Mingyu vẫn luôn giả vờ như không quen biết nhau ở trường mà thực tế, hai người đúng là chẳng quen nhau thật. Từ lúc sống chung đến giờ, cũng chỉ mới nói với nhau vỏn vẹn hai câu. Cậu có thể cảm nhận được sự chán ghét mà Mingyu dành cho cậu rõ ràng đến đau lòng. Vì thế, cậu chỉ mong thời gian trôi nhanh để có thể rời khỏi nơi này sớm nhất có thể.
Chỉ có Jeonghan là vẫn luôn ở bên cậu, ra về cùng nhau mỗi ngày. Cậu thật sự cảm kích vì điều đó vì ở trường cũ cậu chỉ đi đi về về một mình chẳng có lấy một người bạn .
Hôm ấy, cũng như mọi ngày, cậu cùng Jeonghan bước ra cổng trường.
'Wonwoo à, con đây rồi.'
Cậu giật mình. Bản năng khiến cậu sợ hãi đến mức tay run lên. Nhưng vì Jeonghan đang bên cạnh, cậu cố giữ bình tĩnh, quay đầu lại.
'Ông tới đây làm gì?'
'Con nói gì vậy, Wonwoo? Ba tới tìm con nè.'
Cậu cười nhếch mép — trước mặt bạn bè thì ông ta lại đóng cảnh mình là một người ba tốt sao?
'Jeonghan à, cậu về trước đi, tôi đi bên này.'
Jeonghan hơi do dự nhưng nhìn thái độ của Wonwoo thì gật đầu.
'Chào chú, cháu về trước đây.' rồi vẫy tay tạm biệt cậu.
'Mày đi theo tao.'
Ha, cậu biết ngay mà. Do có người ngoài nên ông ta mới tỏ ra tử tế. Trước mặt thì liền trở mặt Cậu đi theo ông ta tới một con hẻm vắng người qua lại.
'Dừng ở đây được rồi. Ông có chuyện gì thì nói đi, tôi còn có việc.'
'Mày có tiền không? Cho ba vay ít đi. Không thì... tao nghe nói mẹ mày để lại tiền, rút nó ra rồi đưa đây.'
'Ha! Ông nghĩ gì vậy? Ông bị thần kinh à? Tôi còn là học sinh, kiếm đâu ra tiền? Còn số tiền kia, tôi chẳng biết gì hết.' Cậu phản kháng
'Mày được nhà giàu nhận nuôi, sao lại không có tiền cho tao?'
Cậu thực sự giận dữ.
'Tôi đã mặt dày ở nhờ người ta đủ rồi, sao dám dùng tiền của họ?'cậu hét lên.
Ông ta tát cậu, nhưng vì đã đoán trước, cậu đưa tay lên đỡ. Chính điều đó lại khiến ông ta nổi điên hơn, ra tay đánh đập cậu dữ dội.
'Thằng nhóc chết tiệt, tao đẻ ra mày, giờ tao muốn tiền mà mày cũng không đưa? Thằng mạt đời này!' – ông ta gằn giọng, rồi lấy đầu gối thúc mạnh vào mặt cậu.
Tay cậu đau như gãy, mắt hoa lên vì choáng. Ông ta chỉ dừng lại khi có người đi vào con hẻm.
'Mày đứng lên cho tao!' ông ta ra lệnh.
Cậu cố ôm tay, đứng dậy trong đau đớn. Ông ta giật lấy cặp của cậu, dốc hết mọi thứ ra đất. Từng quyển sách rơi xuống, kèm theo vài tờ tiền cậu dùng để ăn sáng và đi xe buýt. Ông ta nhặt hết lên rồi rời đi, còn chửi cậu thêm mấy câu.
Cậu mệt mỏi ngồi thụp xuống đất, giữa đống sách vở lộn xộn và ánh nắng chiều nghiêng ngả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro