
Chương 29: Cùng nhau quây quần
Dưới bóng hoàng hôn đang nhạt dần, khu sân trước nhà rực lên ánh lửa bếp, lách tách tiếng cười của những người bạn. Âm nhạc phát ra khiến mọi người vui vẻ hoà mình theo tiếng nhạc.
Dino lôi từng món trong túi xách ra, vừa xếp vừa đọc lớn:
'Có thịt bò, thịt heo, kimchi, hành bào sợi, mì tôm... Ô, còn có cả soju nữa này!'
Cậu tròn mắt quay sang nhìn Mingyu, giọng đầy bất ngờ:
'Hyung... sao mua được soju vậy? Hyung đâu có đủ tuổi?'
Mingyu nhún vai, mặt tỉnh bơ nhưng ánh mắt lấp lánh đùa cợt:
'À... tôi lén đút lót ông chú ở cửa hàng tiện lợi, nhờ mua dùm vài chai."
Dino phá lên cười, tay giơ ngón cái ra trước mặt:
'Hyung tuyệt vời quá!'
⸻
Ở góc bếp, Wonwoo đang cúi người nhấc chiếc nồi lớn đựng nước để hầm canh kimchi. Nồi hơi to, tay cậu có phần gầy guộc, khiến việc bê vác trở nên có chút khó khăn.
Ngay khi cậu vừa nhấc lên, Mingyu đã nhanh chóng bước tới, không nói gì, nhẹ nhàng cúi xuống đỡ lấy nồi từ tay Wonwoo, cẩn thận bưng về phía bếp lửa nơi Seungcheol đang lom khom quạt than.
'Đặt lên đi' Seungcheol vừa quạt vừa nói, mặt đỏ bừng vì khói, có chút ho khẽ do luồng khói bốc lên bất ngờ.
Wonwoo bước lại gần, tay vô thức phủi áo:
'Có cần tôi phụ gì không ?'
Seungcheol mỉm cười nghiêng đầu nhìn cậu, giọng trầm nhưng ấm:
'Không cần đâu, để bọn tôi lo phần này.'
Wonwoo gật đầu nhẹ, đáp lại bằng một câu ngắn gọn:
'Vậy tôi đi ướp thịt nhé.'
Cậu rời đi, bước chân thoáng nhẹ hơn một chút, như vừa trút được gánh nặng nào đó.
⸻
Ở chiếc bàn gỗ phía trước hiên, Jeonghan đang cẩn thận cắt từng miếng dưa hấu, đỏ mọng và mát lạnh..
Không ai nói ai, nhưng từng người một đều bắt tay vào việc như thể đã làm cùng nhau hàng trăm lần trước đó. Người nhóm lửa, người nấu canh, người ướp thịt, người chuẩn bị rau và nước chấm. Không khí đầy mùi thơm của gia vị, khói bếp, và mùi thân thuộc của mùa hè xứ quê.
Chẳng mấy chốc, đồ ăn đã chín, mùi thơm lan tỏa khắp không gian. Cả nhóm cùng nhau dọn thức ăn ra bàn gỗ ngoài sân. Mặt trời lúc này đã khuất, nhường chỗ cho ánh trăng tròn dịu dàng treo cao trên nền trời xanh thẫm.
Dưới ánh trăng và những bóng đèn vàng treo lơ lửng, họ quây quần bên nhau, tiếng cười nói rộn ràng hòa vào tiếng côn trùng rì rào trong đêm.
Giữa khoảnh khắc ấy, không ai nhắc đến những điều buồn phiền. Chỉ còn lại hiện tại — ấm áp, đủ đầy và lấp lánh như ánh trăng đầu hạ.
Gió hè thổi qua qua khe cửa. Trên bàn gỗ cũ trước hiên, thức ăn được dọn đầy — thịt nướng tỏa khói nghi ngút, canh kimchi nóng hổi, dưa hấu đỏ au và vài lon soju mát lạnh đã được bật sẵn.
Mọi người ngồi xếp bằng thành vòng tròn quanh bàn, Jeonghan hớn hở rót soju cho từng người, Dino thì gắp miếng thịt đầu tiên và nhét luôn vào miệng không đợi ai.
'Ơi trời, nóng quáaaa!'Cậu nhăn mặt, thở phù phù.
'Ăn như hổ đói,' Jeonghan lắc đầu cười, 'Chờ người ta cụng ly cái đã!'
Seungcheol nâng chén, cười rộng:
'Thôi thì... mừng hè này tụi mình vẫn còn tụ tập được thế này'
Jeonghan liếc sang Wonwoo, cố tình đùa nhẹ giọng:
'Ừ thì, có người tưởng sẽ trốn biệt cả kỳ nghỉ chứ, ai ngờ lại được ghé thăm bất ngờ.'
Wonwoo cười, cúi đầu, tay vẫn gắp rau cho vào bát mình.
'Cảm ơn... nhưng đừng đột ngột thế nữa, suýt làm tôi rơi cả túi trái cây.'
Mọi người bật cười, ánh mắt ai nấy đều chan chứa sự thân thuộc.
Jisoo lên tiếng, giọng dịu dàng:
'Nhà Wonwoo yên bình quá, gió thổi thế này mà ngủ một giấc thì sướng phải biết ha'
'Uhm ở đây ngủ rất ngon' Mingyu bất chợt buột miệng, rồi nhận ra mình vừa nói gì, cậu lúng túng quay đi gắp miếng thịt.
Wonwoo không nói gì, nhưng môi hơi mím lại đậy có thể được coi là bí mật nho nhỏ của hai người.
Dino chống cằm, mắt sáng rỡ:
'Em ước gì nghỉ hè nào cũng được như thế này. Không cần đi đâu xa, chỉ cần ngồi thế này, ăn thế này... là đủ.'
Seungcheol vỗ nhẹ lên đầu cậu:
'Còn nhỏ mà nói chuyện như ông cụ non vậy?'
Jeonghan đế thêm:
'Thật ra... là vì tụi mình đã lớn hơn một chút rồi, nên mới biết trân trọng những ngày thế này.'
Trăng đã lên cao, gió đêm thổi nhè nhẹ khiến lá cây xào xạc như tiếng thở khẽ của núi rừng.
Sau bữa ăn, mọi người tản ra mỗi người một việc: Dino và Jeonghan tranh nhau rửa bát, còn Seungcheol thì đi gom rác ở phía trước. Wonwoo định đi lấy thêm chăn trong kho để trải cho mọi người nằm nghỉ thì nghe loáng thoáng tiếng ai đó nói chuyện ở bên hông nhà.
Cậu bước chậm lại.
Giọng Jisoo vang lên trước, nhẹ nhàng nhưng có chút do dự:
'Uhm Tuần sau... tôi trở về Anh' hơi dừng lại rồi nói tiếp 'Cậu có gì muốn nói với tôi không'
'Ý cậu là sao' Mingyu trả lời
Một khoảng im lặng kéo dài.
'Cậu biết không, khi tôi về, thấy mọi người vẫn như vậy, chỉ có cậu là nhìn tôi bằng ánh mắt khác...'
'Vì tôi không nghĩ cậu sẽ quay lại.' Giọng Mingyu hơi khàn.
'Còn giờ thì sao?' Jisoo hỏi.
Mingyu không trả lời ngay.
Và chính lúc ấy Wonwoo, đang đứng ở góc không ai thấy trong bóng tối của giàn cây leo, như bị đông cứng tại chỗ. Mắt cậu dán vào khoảng sáng mờ nơi Mingyu và Jisoo đang đứng đối diện nhau, ánh trăng chiếu nghiêng qua tán cây phủ một lớp ánh sáng bạc lên mái tóc họ.
Không có gì thân mật.
Không có gì quá gần gũi.
Chỉ là một cuộc nói chuyện... nhưng sao tim cậu lại đập nhanh đến vậy, như thể sắp làm rơi điều gì đó ra khỏi lòng bàn tay.
Cậu không muốn nghe nữa, nhưng đôi chân lại chẳng chịu bước. Và rồi — câu trả lời của Mingyu vang lên, trầm và thành thật:
'Giờ thì... tôi không còn chắc mình đang chờ đợi điều gì nữa.'
⸻
Tiếng gió lại ngang qua
Wonwoo không nghe nữa, cậu sợ sẽ nghe thấy điều mình không muốn nghe nên đã đi chỗ khác, cậu biết nghe lén là không tốt nhưng chẳng hiểu sao cậu lại chẳng thể bước đi.
Quay trở lại phòng ngủ, cậu dải thêm 2 tấm chăn xuống thềm, chuẩn bị gối cho mọi người. Dino lúc này vừa tắm xong liền rúc vào chăn bấm điện thoại, cậu bạn đang bấm bấm chắc là đang sửa ảnh.
Cậu cũng nằm xuống cạnh Dino, cậu nhóc dơ điện thoại khoe Wonwoo những tấm ảnh cậu nhỏ chụp khi đến đây. Wonwoo cũng hứng thú xem từng tấm cùng Dino, một lúc sau thấy Jeonghan và Seung cheol cùng bước vào.
'Hai người họ vẫn chưa vào sao?' Seungcheol nói với Jeonghan
'Uhm Mingyu đang đợi nước sôi để tắm, còn Jisoo tắm trước rồi'
Jeonghan cùng nằm xuống bên cạnh Wonwoo. Sau đó vỗ vỗ tấm lưng của cậu.
Có thông báo tin nhắn nên cậu mở ra xem
Jeonghan: cậu ổn không
Wonwoo: tôi không sao đâu, cảm ơn cậu
Jeonghan: xin lỗi cậu, vốn định đi chỗ khác nên cũng có Jisoo
Wonwoo: thật sự tôi thấy rất vui Jisoo cũng vui vẻ, không sao đâu Jeonghan à
Jeonghan: sticker vỗ vai
Wonwoo: đừng phát cơm chó bên cạnh tôi nhé
Jeonghan nằm bên cạnh cậu liền cười thành tiếng rồi nói 'Không thích' sau đó quay qua ôm Seungcheol của cậu ấy
Wonwoo nhìn mà bất lực đang lúc này thì Jisoo bước vào
'Lạnh quá đi thôi' rồi chui vào chăn
'Này hai cậu có thôi đi không' cậu ấy kéo chăn lên rồi nhìn hai còn người đang ôm ấp nhau kia
Seungcheol cười 'haha chịu thôi cục cưng nhà tôi đang lạnh'
Jisoo bật dậy 'tôi cũng lạnh lắm.. hay là... cậu cũng ôm tôi nhé' nhào vào Seungcheol
Jeonghan lúc này cũng dậy ôm khư khư Seungcheol 'không được của tôi, không chia cho cậu'
Jisoo cười cười 'đó của cậu trả cậu'
Wonwoo nhìn họ mà vô thức cười theo, Jisoo cũng có mặt hài hước và đáng yêu như vậy.
Cậu nhóc Dino không biết đã ngủ từ lúc nào.
Một lát sau Mingyu cũng đi vào, nhìn phòng chật kín chỗ .
'Các cậu nằm ra tới cửa luôn rồi đó' cậu ấy vừa nói vừa đi về phía bên cạnh Jisoo rồi nằm xuống.
'Phòng hơi chật mọi người chịu khó vậy' Wonwoo lên tiếng, cậu không nhìn Mingyu.
Seungcheol 'Tôi lại thích như vậy'
Jisoo 'Chứ không phải vì được ngủ cùng cục cưng của cậu'
Seungcheol 'Đúng vậy cậu không có không hiểu đâu'
Jisoo chán chường nằm xuống
Lúc này bầu không khí trở nên yên tĩnh hơn, có tiếng lá rơi bên ngoài. Bên trong ấm áp khiến ai nấy cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro