
Chương 24: Sự trở lại của Jisoo
Mọi chuyện cứ thế trôi qua, chậm rãi mà cũng thật nhanh.
Thoáng cái, đã gần tròn một năm kể từ ngày Wonwoo chuyển đến Seoul thành phố mà ban đầu cậu từng nghĩ mình sẽ mãi không thể nào thuộc về thậm chí còn bài xích nơi đây.
Khi mới đến, tất cả đều xa lạ. Nhịp sống ở đây ồn ào, vội vã, đông đúc đến ngột ngạt. Không giống chút nào với thị trấn nhỏ nơi cậu từng lớn lên nơi có những con đường yên ả, những buổi chiều nắng vàng vắt nhẹ lên mái nhà, và những khoảng trời quen thuộc không cần phải ngước nhìn cũng thuộc nằm lòng nhưng lại chồng chất những nỗi đau mà cậu chẳng bao giờ muốn nhớ đến, nhưng phải đến một nơi xa lạ. Lúc ấy, cậu đã nghĩ... sẽ không thể thích nghi. Sẽ lạc lõng. Thế nhưng, thời gian thật kỳ lạ.
Khi đã sống, đã trải qua, đã có những buổi sáng đến lớp, những đêm thức làm bài sau một ngày làm việc cùng ly cacao nóng — thì cậu chợt nhận ra... mình đã không còn là cậu bé luôn muốn trốn vào vỏ kén nữa. Nơi đây giúp cậu mở lòng và trưởng thành hơn rất nhiều.
Và quan trọng nhất...
Cậu đã gặp những người bạn, những người đã luôn quan tâm đến cậu.
Kì nghỉ hè đã tới cậu bắt đầu làm việc ở quán cà phê lại sau 1 thời gian nghỉ vì chấn thương, thật may vì chị chủ vẫn tiếp tục nhận cậu.
Vào thời gian làm việc Jeonghan vẫn thường xuyên ghé quán cậu uống cà phê và ăn bánh, lúc rảnh Wonwoo sẽ ra ngồi cùng và tán gẫu một chút.
Hôm nay cũng vậy tiệm vắng hơn bình thường vì đang nghỉ hè nên cũng ít học sinh sinh viên ghé, chỉ có tệp khách hàng ở công ty nhưng chỉ là gọi ship.
Cậu đang ngồi tán gẫu cùng Jeonghan thì bất chợt điện thoại Jeonghan rung lên.
Cậu ấy khẽ liếc nhìn điện thoại rồi khẽ nhướng mày.
'Ai vậy?' Wonwoo hỏi, thấy vẻ mặt của Jeonghan hơi khác thường.
Jeonghan không trả lời ngay, chỉ đặt điện thoại xuống bàn, màn hình vẫn sáng với dòng tin nhắn ngắn gọn:
'Tôi về rồi. Đang ở Seoul. Gặp nhau nhé?' Người gửi Jisoo.
Wonwoo vô thức siết chặt ly cacao trong tay. Cái tên ấy... vẫn quen thuộc, dù chưa bao giờ thực sự thân thiết.
Jeonghan nhìn cậu một chút, định nói gì đó, nhưng rồi chỉ thở nhẹ:
'Tôi đi gặp cậu ấy nhé... cậu làm việc đi'
'Uhm tạm biệt cậu' Ánh mắt Wonwoo dán chặt vào ly cacao trong tay. Cậu không biết tâm trạng mình lúc này như nào nữa, là lo lắng sao...? sợ hai người họ gặp nhau sẽ lại nảy sinh tình cảm sao?...
Jeonghan khẽ vỗ vai Wonwoo sau đó rời đi.
...
Tại công viên ven sông Hàn
Mingyu sau khi nhận được tin nhắn lập tức chạy thẳng đến đây.
Gió thổi lồng lộng, mùi cỏ ẩm và hương nước sông lạnh buốt tràn ngập không khí. Một dáng người cao, mảnh khảnh đứng quay lưng về phía mặt trời đang ngả dần về tây — chiếc áo trench coat dài màu be cùng với mái tóc nâu tro bay lòa xòa trong gió.
Jisoo đã trở về.
Từ xa, bước chân của ai đó ngày một gần hơn. Jisoo không quay lại, nhưng có thể cảm nhận được...
'Cậu... thực sự về rồi.' Giọng Mingyu vang lên, khẽ khàng nhưng không giấu nổi sự run rẩy trong âm cuối.
Jisoo từ từ xoay người lại.
Nụ cười vẫn vậy — ấm áp, dịu dàng, và khiến người ta không dám ghét.
'Tôi đã hứa mà. Dù chỉ là một kỳ nghỉ ngắn, tôi vẫn muốn quay lại... gặp mọi người, chỉ là thời gian hơi dài'
Mingyu đứng sững một lúc, đôi mắt cậu dao động. Jisoo thay đổi. Có chút trưởng thành hơn, trầm hơn... nhưng vẫn là Jisoo mà cậu từng nhớ.
'Còn cậu thì sao?' Jisoo nghiêng đầu, giọng chậm rãi, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt Mingyu.
'Mọi chuyện ở đây... ổn chứ?'
Mingyu không trả lời ngay.
Gió khẽ thổi tung tà áo khoác của cả hai. Cả thành phố phía sau như lùi xa, để lại chỉ còn hai người, và quãng thời gian dang dở giữa họ.
'Ổn. Tôi vẫn ổn' Mingyu đáp sau một khoảng thời gian im lặng, ngắn gọn, nhưng đôi mắt lại ánh lên chút gì đó mơ hồ.
'Jisoo à...'
Cậu chậm rãi thốt ra cái tên ấy như thể đang thử chạm lại vào một vết thương cũ đã lên da non.
'Tại sao cậu về không nhắn tin tôi, tôi...đến đón cậu'
Jisoo mỉm cười 'Xuống máy bay trông người mệt mỏi ngơ ngác lắm, tôi ngủ một giấc rồi mới hẹn mọi người... uhm hẹn cậu đến đây trước'
Không nói không rằng, Mingyu đưa tay cởi khăn choàng của mình, nhẹ nhàng quấn lên cổ Jisoo.
'Mingyu...'
'Cậu lúc nào cũng quên mặc ấm.' Cậu ngắt lời, rồi lùi một bước, mắt không nhìn thẳng.
Không khí giữa hai người trở nên yên lặng. Dày đặc, không phải vì lạnh, mà vì những điều chưa nói.
Mingyu biết mình chẳng là gì đối với cậu ấy, giữa tình cảm của cậu và đến Anh. Jisoo đã lựa chọn đến Anh một cách dứt khoát, cậu buồn lắm nhưng lại chẳng thể làm gì. Nói không nhớ Jisoo thì là giả nhưng khi gặp lại cũng chỉ là cảm xúc bồi hồi, không nặng như Mingyu từng nghĩ.
Jisoo vẫn nhìn Mingyu, bằng ánh mắt dịu dàng đến đáng sợ.
'Cậu lúc nào cũng như vậy, Mingyu à... Đưa khăn, lo lắng từng chút một. Nhưng cũng chẳng bao giờ nói rõ điều gì.'
Mingyu cười khẽ. Đôi mắt cậu, vốn thường rạng rỡ, giờ lại phủ một lớp sương mỏng:
'Vì tôi biết... nếu nói ra, cậu vẫn sẽ đi.'
Jisoo thoáng khựng lại.
'Cậu nghĩ tôi rời đi là vì không quan tâm đến cậu sao?'
'Không phải sao?'Giọng Mingyu không cao, nhưng trong đó đầy u uẩn. 'tôi từng mong chỉ một tin nhắn thôi... một lời từ cậu, rằng cậu sẽ ở lại, rằng tôi có thể là lý do để cậu cân nhắc lại... nhưng cậu không cho tôi cơ hội đó.'
'Tôi sợ.'Jisoo đáp, mắt cậu ánh lên sự thật thà. 'Tôi sợ nếu ở lại, tôi sẽ không thể làm gì ra hồn. Tôi sẽ sống mãi trong vùng an toàn của những người bạn tốt, của một Mingyu quá đỗi tử tế. Tôi sợ yêu thương sẽ giữ tôi lại, nhưng cũng làm tôi nhỏ bé đi.'
Mingyu nhìn Jisoo, rất lâu.
'Cậu có hối hận không?'
'Không.' Jisoo đáp, thẳng thắn. 'Nhưng... tôi nhớ. Nhớ rất nhiều.'
'Tôi cũng nhớ cậu' Mingyu chậm rãi thừa nhận. 'Rất nhiều... đến mức từng nghĩ sẽ chẳng có ai thay thế được cậu.'
Gió khẽ lay tà áo họ lần nữa. Phía xa, mặt trời đã chìm xuống nửa đường chân trời. Ánh cam cuối ngày nhuộm lên gương mặt họ một lớp hoài niệm.
' Nhưng giờ thì sao?' Jisoo hỏi, như một lưỡi dao lặng lẽ.
Mingyu im lặng. Một cái tên vụt qua trong đầu cậu — Wonwoo.
Gương mặt bối rối khi được nắm tay, ánh mắt cậu khi dỗi, dáng người nhỏ bé kiên trì đi học dù chân đau... và cả nụ cười mơ hồ khi cố giấu cảm xúc thật.
'Giờ thì... chẳng sao cả tôi cũng đã dần quên cậu... tình cảm đó cũng không còn như trước' Mingyu ngẩng đầu, nhìn thẳng Jisoo.
Jisoo khẽ giật mình.
Không phải vì câu trả lời, mà vì ánh mắt Mingyu khi nói ra điều đó. Nó không còn mơ hồ. Không còn giằng xé. Nó mang một điều gì đó... rất rõ ràng.
Jisoo quay mặt nhìn sông Hàn, gió tạt vào mắt khiến cậu hơi nheo lại.
'Tôi hiểu rồi.... Chỉ là tôi vẫn luôn nhớ cậu' Giọng nói của cậu rất nhỏ Mingyu cũng không nghe rõ cậu đang nói gì
'Tôi không quay về để nối lại. Tôi chỉ muốn biết... cậu còn nhớ hay không. Tôi vẫn luôn áy náy vì rời đi không báo với cậu. Nhưng giờ thì, tôi có thể yên tâm rồi. Dù không còn là tôi thì cậu vẫn ổn'
Mingyu không nói. Chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
'Uhm chúng ta đi thôi tôi có hẹn Jeonghan và Seung Cheol ở tiệm BBQ chúng ta vẫn thường ghé' Jisoo nói tiếp
Mingyu gật đầu sau đó mở điện thoại lên đặt taxi đến quán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro