Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

   Về đến Seoul, kết thúc kỳ nghỉ Tết, thành phố lại trở về nhịp sống vốn có. Những con đường tấp nập xe cộ, từng dòng người hối hả trong cái lạnh cuối mùa, mang theo hơi thở của sự khởi đầu mới.

   Sáng thứ Hai, học sinh bắt đầu trở lại trường. Sân trường nhộn nhịp hơn mọi khi, vì ai cũng có chuyện để kể sau kỳ nghỉ tết, về những chuyến đi chơi với bao nhiêu cảm xúc trong mỗi người.

   Trong lớp học, Wonwoo lặng lẽ ngồi xuống chỗ của mình. Cậu đến sớm, như thường lệ. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh, nắng nhẹ rơi lên mặt bàn, in hằn những vệt sáng ấm áp. Vậy mà trong lòng cậu vẫn còn chưa hoàn toàn yên ổn.

   Những ký ức về buổi trò chuyện với Jeonghan
đêm hôm đó luôn hiện hữu trong suy nghĩ của cậu, cậu chẳng biết nên làm sao với tình cảm của mình.

'Chào buổi sáng Wonwoo'  là giọng của Jihoon trông cậu ấy ngập tràn năng lượng.

   Wonwoo mỉm cười 'Chào buổi sáng Jihoon, trông cậu vui vẻ thế?'

Jihoon nhún vai, mái tóc hơi rối vì gió sáng sớm nhưng ánh mắt lại sáng rỡ:
'Ừ thì... hôm nay là ngày đầu trở lại trường mà. Cũng hơi lười thật, nhưng không hiểu sao sáng dậy lại thấy... có chút hứng thú.'

'Vì cậu mê học quá rồi đó' Wonwoo nói đùa, cười nhẹ.

'Ơ kìa, gì vậy!' Jihoon huých nhẹ vào vai cậu. 'Cậu không biết đó thôi nguyên kì nghỉ lễ tết tôi đều ở nhà làm bài tập'

'Còn tôi thì tết trôi qua rất chán' nói xong Wonwoo chợt dừng lại và suy nghĩ 'cũng không chán lắm vì có Mingyu ở bên' rồi mỉm cười

'Chán mà cậu còn cười được sao?' Jihoon thắc mắc

Jihoon ấy hả tuy không quá thân thiết, nhưng ở cạnh Jihoon luôn mang lại cảm giác thoải mái. Cậu ấy không ồn ào, không cố gắng tỏ ra nổi bật mà lúc nào cũng bình thản, chỉ có học mới làm cậu ấy phấn chấn tính thần đôi chút.

Wonwoo và Jihoon đang nói chuyện thì Jeonghan và Seungcheol bước vào lớp với hai ly cà phê nóng trên tay. Vừa thấy Wonwoo, Jeonghan đã lập tức ngồi xuống cạnh cậu, nheo mắt nhìn.

'Trông cậu ổn đấy. Không như sáng hôm qua còn đỏ mặt đâu nha~'

'Jeonghan ah' Wonwoo khẽ nhăn mặt, nhìn quanh sợ ai nghe thấy.

   Seungcheol bật cười,  rồi khoác vai Jeonghan đầy cưng chiều:
'Thôi đừng trêu nữa, để cậu ấy yên đi.'

  Jeonghan nhún vai, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi nét mặt lúng túng của Wonwoo. Anh không nói thêm gì, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý.

'Ra chơi cùng nhau ăn trưa nhé!'

   Wonwoo gật đầu khuôn mặt vẫn còn ngại ngùng

   Thấy Wonwoo đỏ mặt như vậy Jeonghan liền bật cười.
'Tôi trêu thôi...tôi chưa nói với ai hết kể cả Seung Cheol' Jeonghan cúi xuống rồi thì thầm vào tai Wonwoo.

'Thật... thật không...?' Cậu hơi khó tin

'Bí mật của chúng ta tôi hứa đó'

   Wonwoo cắn nhẹ môi dưới, lòng dâng lên một cảm xúc vừa nhẹ nhõm. Trong khoảnh khắc đó, cậu không biết mình nên biết ơn Jeonghan vì sự tinh tế... hay nên lo lắng vì ánh mắt quá đỗi thấu hiểu ấy.

   Tan học, sân trường bắt đầu thưa dần người. Những tốp học sinh vội vã rời đi, tranh thủ bắt kịp chuyến xe buýt cuối ngày. Trong dòng người hối hả ấy, Wonwoo lại bước chậm hơn một nhịp dáng đi hơi khập khiễng vì chấn thương nhỏ nơi mắt cá đang đau trở lại.

   Bỗng, một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh, khiến cậu hơi giật mình:

'Chân cậu vẫn còn đau sao?'

   Không biết từ lúc nào, Mingyu đã đi song song với cậu. Khoảng cách giữa họ gần đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân chạm nhẹ trên mặt đường.

   Wonwoo khẽ gật đầu, giọng nhỏ như gió thoảng:

'Ừm... một chút thôi. Nhưng tôi ổn.'

   Mingyu liếc sang, ánh mắt nghiêm lại:

'Ngày mai cậu nên đi khám.'

   Giọng cậu không lớn, nhưng ngữ điệu lại kiên quyết đến mức khiến Wonwoo thoáng chững lại.

'Aiza... không cần đâu' Wonwoo lúng túng xua tay, vội vàng tìm cớ. 'Tôi có thoa thuốc rồi, uống giảm đau nữa... chắc mai là đỡ.'

   Thực ra, Wonwoo rất ghét đến bệnh viện – cái mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo và không gian trắng toát luôn khiến cậu thấy khó chịu.

   Nhưng ngay sau đó, Mingyu buông một câu nhẹ tênh... mà lại khiến tim Wonwoo khựng lại:

'Nếu mai cậu không đi khám, tôi sẽ nói với mẹ Kim.'

   Câu dọa ấy đúng trọng điểm khiến Wonwoo đứng hình. Cậu luôn cố gắng không khiến dì Kim phải lo lắng cho mình việc gì cậu có thể tự giải quyết thì cậu sẽ tự làm và không muốn làm phiền đến ai.

   Hết cách Wonwoo khẽ thở ra một hơi, vai rũ xuống:

'Được rồi... mai tôi sẽ đi khám.'

   Mingyu gật đầu hài lòng, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ.

'Uhm đừng đợi xe buýt nữa, về cùng tôi đi.'
   Cậu quay sang, ánh mắt dịu lại khi dừng trên gương mặt có chút ngỡ ngàng của Wonwoo.

   Cả người Wonwoo như hơi khựng lại một chút. Sự thay đổi trong cách Mingyu đối xử với cậu gần đây quá khác biệt so với những ngày đầu xa cách, lạnh nhạt. Thà rằng Mingyu cứ đối xử lạnh nhạt xa cách với cậu đi, cậu ấy cứ như vậy thì trái tim cậu sẽ không chịu nổi mất.

   Cậu lặng lẽ gật đầu, rồi khẽ nói, giọng gần như một lời thì thầm:

'Cảm ơn cậu...'

   Mingyu không đáp, chỉ nhẹ nhàng sải bước chậm hơn một nhịp, đủ để Wonwoo theo kịp. Và trong phút chốc, giữa tiếng lá khô xào xạc dưới chân và ánh hoàng hôn cuối ngày đổ dài theo từng bước đi — khoảng cách giữa hai người, như thể cũng đang được rút ngắn lại.

   Cả hai cùng lên xe thì tiếng Mingyu

'Chú, ngày mai chú không cần chở cháu đi học đâu, chú chở Wonwoo đi khám chân nhé, cháu đi xe bus được rồi'

   Wonwoo sững người liền vội lắc đầu
'Chú, Mingyu... tôi không cần đâu...tôi đến bệnh viện bằng xe bus được rồi... cậu đi học đi'

   Mingyu làm lơ không trả lời cậu.

   Wonwoo đành thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro