
Chương 21
Wonwoo lập tức ngẩng đầu khi nghe Jeonghan nhắc đến cái tên ấy. Trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc khó tả ngỡ ngàng, rồi tự hỏi: 'Đây có phải là một tín hiệu gì đó không?'
Jeonghan quay sang nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc.
'Cậu có biết cậu ấy không?'
Wonwoo khẽ gật đầu, chậm rãi đáp:
'Tôi có biết qua... nhưng không rõ lắm.'
Jeonghan khẽ cười, một nụ cười không rõ là hoài niệm hay tiếc nuối. Anh bắt đầu kể, giọng nói dịu lại như đang trở về với những ký ức xa xăm:
'Tôi, Seungcheol và Mingyu từng là một nhóm rất thân. Tụi tôi chơi với nhau từ hồi mẫu giáo cho đến tận bây giờ. Nhưng đến giữa năm cấp hai, Mingyu bỗng đưa Jisoo đến gặp bọn tôi. Cậu ấy giới thiệu Jisoo là một người bạn mới quen, đơn giản chỉ là vậy.'
Wonwoo lặng im, ánh mắt hướng xuống sàn nhà, nhưng lòng lại càng lúc càng bị hút vào câu chuyện ấy. Jeonghan tiếp tục, giọng trầm hơn, có chút đăm chiêu:
'Ban đầu, tôi và Seungcheol cũng nghĩ đơn giản — chỉ là bạn, giống như tụi tôi thôi mà. Nhưng rồi... cách Mingyu nhìn Jisoo, cách cậu ấy đối xử với Jisoo, cách cậu ấy cười khi Jisoo nói chuyện... tất cả đều cho thấy đó không chỉ là tình bạn. Chúng tôi không nói ra, nhưng ai cũng cảm nhận được điều đó.'
Một khoảng lặng nhẹ trôi qua trước khi Jeonghan nói tiếp
'Và rồi... cuối năm cấp hai, Jisoo đột nhiên rời đi. Cậu ấy nói lời tạm biệt với chúng tôi, bảo rằng sẽ sang Anh du học. Chuyện xảy ra nhanh đến mức chúng tôi chưa kịp phản ứng. Còn Mingyu..." — Jeonghan ngừng lại một thoáng, ánh mắt mơ hồ — "Cậu ấy cũng không nói gì. Không khóc, không níu kéo, không thể hiện bất kỳ điều gì. Nhưng tôi biết, cậu ấy đã giấu tất cả ở bên trong.'
Nghe xong khiến lòng Wonwoo trở nên trĩu nặng hơn. Vì lần đó nhắc cậu còn cảm nhận được sự tiếc nuối của Mingyu. Biết người mình thương còn tương tư người cũ khiến trái tim cậu đau thắt lại nhưng chẳng cò thể làm gì ngoài thở dài.
'Cậu... không kì thị tôi sao?'
Jeonghan bật cười 'Cậu nghĩ gì vậy Wonwoo tại sao tôi lại kì thị cậu chứ... là tôi cũng đang trong mối quan hệ yêu đương với SeungCheol mà'
'Các cậu quen nhau lâu chưa... Mingyu có biết không?'
'Uhm để xem nào, bắt đầu lên cấp 3 thì xác nhận mối quan hệ yêu đương!' Lại nói tiếp 'Mingyu cậu ấy biết chứ' Jeonghan mỉm cười xoa xoa tấm lưng bé nhỏ của Wonwoo
'Muộn rồi... đi ngủ thôi'
Wonwoo gật đầu đi xuống nhà cùng Jeonghan, có một sự thật là khi cậu nói xong trong lòng cậu cảm giác trở nên nhẹ nhõm hơn, thoải mái hơn chỉ là nghe được một vài tin tức, dù cậu đã đoán trước được nhưng khi nghe trực tiếp thì tâm trạng cậu lại trở nên buồn rầu.
Mải suy nghĩ linh tinh mà thiếp ngủ lúc nào không hay, khi tỉnh dậy đã 8h sáng. Bước ra phòng thì mọi người đã ngồi ở ghế và xem chương trình gì đó chiếu trên tivi. Dino là người phát hiện ra cậu đã dậy và đứng ngơ ngác ở cửa phòng.
'A, hyung dậy rồi à... lại đây ăn sáng đi' tiếng gọi vui vẻ của Dino vang lên, kèm theo động tác vẫy tay nhiệt tình.
Ba người đang chăm chú dán mắt vào màn hình tivi lập tức đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía Wonwoo. Bầu không khí trong phòng bỗng như chững lại một nhịp.
Jeonghan mỉm cười khoan khoái, giọng điệu nhẹ nhàng như thể đang kể một chuyện bí mật nho nhỏ:
'Hôm qua cậu ngủ muộn, nên tôi bảo mọi người đừng gọi – để cậu ngủ thêm một chút cho khoẻ.'
Mingyu nheo mắt, nghiêng đầu hỏi với giọng điệu đầy ẩn ý:
'Có chuyện gì sao lại thức muộn thế?"
Jeonghan bỗng nở nụ cười thần bí, ánh mắt như lóe lên một tia trêu chọc đầy hàm ý:
'Chúng tôi... có việc riêng.'
Nghe đến đó, mặt Wonwoo thoáng đỏ bừng. Cậu cúi đầu, ánh mắt dán chặt xuống nền nhà, ngón chân vô thức cọ cọ vào nhau như đang cố giấu đi sự lúng túng không lời.
Dino nheo mắt nghi ngờ, giọng nửa đùa nửa gặng hỏi:
'Có chuyện gì mà không nói được sao?'
Jeonghan khẽ cười, giọng điệu như thể đang chọc ghẹo em út:
'Phải rồi, em còn nhỏ, chưa đến tuổi nghe mấy chuyện này đâu, kkk.'
Dino nhăn mặt, bực tức phản bác ngay:
'Hyung! Em chỉ kém các anh có một tuổi thôi đấy!' cậu bỗng dừng lại, mắt đảo một vòng như chợt nảy ra điều gì đó, rồi bật thốt lên –
'Chẳng lẽ... Wonwoo hyung có người mình thích rồi sao?'
Jeonghan thoáng giật mình, phản ứng bất ngờ của cậu khiến Dino cũng sững sờ, vội vàng lắp bắp:
'Ơ... em đoán trúng thật rồi sao, hyung?'
Wonwoo lúng túng xua tay, cố phủ nhận, nhưng ánh mắt lảng tránh cùng khuôn mặt đỏ bừng lại như thay cho lời thú nhận không thành tiếng. Cử chỉ ấy chẳng khác nào "giấu đầu lòi đuôi", khiến cả nhóm dù không ai nói ra, nhưng đều đã ngầm hiểu rõ ràng mọi chuyện.
Sau khoảnh khắc lúng túng và ồn ào đầy tiếng cười buổi sáng, cả nhóm nhanh chóng thu dọn đồ đạc để bắt đầu ngày thứ hai ở Busan.
Không khí buổi sáng nơi biển vẫn còn vương chút lành lạnh, mùi muối biển thoảng qua theo làn gió nhẹ khiến ai nấy đều cảm thấy thoải mái Chiếc xe taxi đã chờ sẵn trước cổng nhà nghỉ, trong tiếng nhạc xập xình mà tài xế bật lên khiến ai nấy cũng đều hào hứng.
Dino ngồi ghế phụ, quay đầu lại hét lớn như một hướng dẫn viên du lịch nghiệp dư:
'Điểm đến đầu tiên của ngày hôm nay là... BIỂN HAEUNDAE!!'
Jeonghan ngáp dài, dựa đầu vào vai Seung Cheol phía sau, lười biếng nói:
'Biển nữa à? Hôm qua chưa đủ nắng hay sao...' nói xong huých nhẹ vào vai Wonwoo đang ngồi bên cạnh
'Cậu thấy thế nào có muốn đến biển nữa không?'
Wonwoo gật đầu 'Uhm tôi vẫn luôn muốn đến biển' Wonwoo ngồi gần cửa sổ. Sau buổi sáng bị "lột trần tâm tư" bởi Jeonghan và Dino cậu vẫn còn hơi lúng túng. Nhưng đôi mắt khi nhìn ra biển thì vẫn ánh lên một chút gì đó – khó tả, nhẹ bẫng nhưng sâu.
Dino hào hứng 'Ye HAEUNDAE tới đây'
Cả nhóm dành buổi sáng để dạo biển, chơi bóng chuyền, ăn bánh cá và chụp thật nhiều hình. Wonwoo thỉnh thoảng tách ra một chút, đứng nhìn sóng biển, và không ai nói ra nhưng đều cảm nhận được cậu đang suy nghĩ về một điều gì đó — có lẽ là người ấy.
Jeonghan ghé nhẹ vào tai Mingyu thì thầm:
'Nhìn cái dáng đó là biết đang tương tư nặng rồi.'
Mingyu hơi dừng lại
'Chuyện hồi sáng...Cậu ấy... có người trong lòng là thật sao?'
Jeonghan gật đầu khẳng định.
....
Buổi chiều, họ ghé chợ cá Jagalchi ăn hải sản tươi sống. Vì Wonwoo không ăn được hải sản nên đành ăn tokbokki
Sau bữa ăn cả đám trở về dọn đồ để trở về Seoul. Trên tàu ánh đèn đường vụt qua cửa kính như dòng thời gian trôi qua lặng lẽ. Mọi người đều im ắng hơn sau một ngày dài.
Jeonghan gục đầu vào vai Seungcheol, nửa ngủ nửa mơ. Dino thì vẫn tỉnh như sáo, nhỏ giọng hát theo bài ballad mà cậu ấy đang nghe. Mingyu vẫn ngồi đó, gác chân lên ghế trước mắt lim dim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro