
Chương 20: Thừa nhận tình cảm
Wonwoo trằn trọc trở mình trên chiếc giường nhỏ, tiếng sóng biển vỗ nhè nhẹ ngoài khung cửa sổ như ru ngủ cả căn phòng, nhưng lại chẳng thể ru được tâm trí đang rối bời của cậu. Đôi mắt mở to trong bóng tối, từng suy nghĩ chồng chéo lướt qua khiến lồng ngực cậu cứ nặng nề mãi không thôi.
Cuối cùng, không chịu nổi cảm giác đó nữa, cậu khẽ vén chăn, lặng lẽ rời khỏi giường, bàn tay nhẹ đến mức không làm vang lên tiếng động nào. Cậu mở cửa phòng với ý định lên tầng thượng để hít thở không khí, tìm chút bình yên cho lòng mình.
Nhưng ngay khi cánh cửa vừa mở ra, cậu lập tức khựng lại.
Dưới ánh sáng mờ nhòe từ màn hình TV trong phòng khách, cậu bắt gặp một hình ảnh không ngờ tới: Seungcheol và Jeonghan đang ngồi trên ghế sofa... họ đang hôn nhau ... Seungcheol khẽ nghiêng đầu đè Jeonghan dựa vào ghế sofa... mạnh mẽ ngấu nghiến đôi môi ấy nếu để ý còn có thể nghe thấy tiếng thân mật của hai người họ, dù bộ phim kinh dị vẫn đang phát những cảnh rùng rợn, âm thanh u uất vang vọng, nhưng cả hai người đó dường như chẳng mảy may để tâm. Thế giới của họ lúc này, chỉ còn lại nhau.
Wonwoo sững người. Cậu có hơi xấu hổ khi đối mặt với cặp đôi đang thân mật này, nhưng cậu lại chẳng thể quay lại phòng của mình nên đành rón rén đi lên cầu thang một cách nhẹ nhàng nhất.
Khi cánh cửa sân thượng khẽ mở ra, một luồng gió biển lạnh lẽo lập tức táp thẳng vào mặt cậu, mang theo mùi muối và hơi nước. Nhưng thay vì khiến cậu rùng mình, nó lại khiến đầu óc cậu trở nên tỉnh táo lạ thường. Gió cuốn tung mái tóc lòa xòa trước trán, chạm vào da mặt như những cái vuốt ve nhẹ nhàng của thiên nhiên giữa đêm.
Trên sân thượng, một chiếc ghế gỗ dài kê sát lan can hướng ra biển. Cậu bước đến, lặng lẽ ngồi xuống. Không bật đèn. Không lấy điện thoại. Không có ai.
Cậu co người lại, tay cho vào túi áo hoodie, mắt nhìn thẳng ra phía đường chân trời mờ nhòa nơi bầu trời và mặt biển như hòa vào làm một.
Tim cậu vẫn không yên. Cậu ngẩn ngơ nghĩ về tình cảm của mình, thứ cảm xúc chết tiệt này cậu đã nhận ra được một thời gian nhưng lại chẳng thể kìm nén mà nhận thấy mỗi ngày càng thêm to lớn hơn. Cậu để ý nhiều hơn đến Mingyu, chẳng thể kiểm soát được nữa điều này khiến cậu phiền muộn.
Cậu vẫn ngồi đó, một mình giữa tầng thượng lộng gió, mắt nhìn xa xăm về phía chân trời mờ nhạt nơi biển và trời hòa làm một. Không gian tĩnh lặng đến mức tưởng chừng có thể nghe được cả tiếng tim mình đang khẽ rung lên theo từng cơn gió đêm.
Bất chợt, tiếng cánh cửa mở khe khẽ vang lên từ phía sau lưng. Wonwoo giật mình quay lại.
Là Jeonghan.
Jeonghan bước chậm rãi về phía cậu, dáng đi có phần ung dung nhưng ánh mắt lại mang theo chút gì đó quan sát kỹ lưỡng.
'Là Wonwoo à?'Giọng Jeonghan nhẹ nhàng vang lên trong đêm. 'Sao còn ở đây giờ này, chưa ngủ sao?'
Cậu chỉ khẽ gật đầu. 'Mải nghĩ ngợi một chút nên... không ngủ được.'Dù đã cố giữ giọng bình thường, nhưng sắc buồn trong âm điệu của Wonwoo không thể giấu được khỏi đôi tai nhạy cảm của Jeonghan.
Jeonghan ngồi xuống cạnh cậu, hơi nghiêng đầu nhìn sang. 'Không lạnh sao?'
Cậu siết chặt tay trong túi áo, gượng cười. 'Vẫn ổn mà.'
Gió biển khẽ lướt qua mái hiên, kéo theo chút hơi ẩm lạnh lẽo. Cả hai cùng im lặng một lúc, chỉ còn tiếng sóng vỗ bờ lặp đi lặp lại như một khúc hát ru buồn bã của biển đêm.
Jeonghan chậm rãi cất lời: 'Cậu... đã ở đây lâu chưa?'
Wonwoo không quay lại, mắt vẫn dán vào đường chân trời. 'Chắc cũng... một lúc rồi.'
Jeonghan không nói gì thêm ngay, chỉ nghiêng người về phía trước, chống tay lên đầu gối. Một lúc sau, giọng anh vang lên, trầm và chân thành:
'Có chuyện gì đang khiến cậu phiền lòng sao? Nếu muốn... cậu có thể tâm sự với tôi.'
Wonwoo khẽ mím môi, do dự. 'Tôi cũng không chắc... nói ra thì sẽ ổn hơn, hay là tệ hơn...'
Jeonghan cười khẽ, nhưng không giấu đi sự quan tâm trong ánh mắt. 'Nhưng nếu cậu cứ giữ trong lòng như vậy, thì tôi sẽ không thể giúp được gì cho cậu. Mà... không phải cậu vẫn thường là người luôn lắng nghe tụi tôi sao?'
Wonwoo im lặng. Gió lại thổi qua, lần này mạnh hơn, khiến mái tóc của cậu khẽ rối.
Một hồi lâu, giọng Jeonghan vang lên, lần này chậm rãi nhưng đầy chắc chắn:
'...Là vì Mingyu, đúng không?'
Câu hỏi như một mũi tên bắn trúng vào nơi cậu đang cố chôn giấu.
Cậu sững người.
Không cần trả lời, biểu cảm trên gương mặt cậu đã nói lên tất cả. Đôi mắt cậu thoáng hoảng hốt, rồi nhanh chóng cụp xuống. Như một đứa trẻ vừa bị bắt gặp đang giấu điều gì đó trong tim.
Jeonghan bật cười khẽ, giọng đầy trìu mến nhưng không kém phần chọc ghẹo:
'Cậu không biết đâu... ánh mắt cậu nhìn Mingyu ấy... tình cảm đến mức ai nhìn cũng cảm nhận được'
Wonwoo cúi gằm mặt, gối đầu lên đầu gối, bàn tay siết chặt như muốn che đi hai má đang ửng đỏ. 'Rõ ràng đến thế sao...' giọng cậu lí nhí như chỉ muốn tan biến vào trong không khí.
Jeonghan không cười nữa. Anh xoay người, nhìn cậu nghiêm túc hơn. Giọng nói lần này không còn là trêu đùa.
'Lâu chưa?'
Wonwoo ngập ngừng một chút, rồi gật đầu rất nhẹ. 'Cũng... được một thời gian rồi.'
Jeonghan không nói gì ngay. Cậu chỉ ngồi đó, lặng im giữa đêm tối, như thể đang chờ Wonwoo tự mình gỡ rối những suy nghĩ chất chứa trong lòng. Cuối cùng thở ra một tiếng thật khẽ, như là đang nói hộ điều mà Wonwoo không dám thừa nhận.
'Wonwoo à... thích một người không có gì là sai cả.'
Câu nói ấy tưởng chừng nhẹ nhàng, nhưng lại như giọt nước làm trào cả con sóng nơi đáy lòng cậu. Wonwoo siết chặt bàn tay đặt trên đầu gối, đôi mắt hướng xuống sàn gỗ lạnh lẽo dưới chân mình.
Giọng cậu khàn đi, như thể từng chữ đều được kéo lên từ một nơi rất sâu trong ngực:
'Uhm... không sai. Nhưng...' Cậu dừng một chút, rồi tiếp tục, từng từ như rơi xuống, nặng nề và nhức nhối:
'...Tôi cứ nghĩ, nếu một ngày nào đó Mingyu biết tôi thích cậu ấy... liệu cậu ấy có còn muốn làm bạn với tôi nữa không? Hay sẽ cảm thấy khó chịu, ghê tởm... thậm chí là buồn nôn...'
Wonwoo cười nhạt, một nụ cười méo mó đầy xót xa. Cậu nói tiếp, giọng nhỏ dần, run lên như sắp khóc:
'Mingyu là một người... mà ai cũng yêu quý. Cậu ấy tốt bụng, ấm áp, rõ ràng giữa yêu và ghét, giữa đúng và sai. Cậu ấy như ánh sáng mà ai cũng ngưỡng mộ muốn tiến tới.' Cậu ngẩng lên nhìn bầu trời, đôi mắt phủ đầy sương mù.
'Còn tôi thì sao chứ... Tôi chẳng là gì cả. Không có gì nổi bật, không có gì đáng nhớ. Thích cậu ấy... từ đầu đến cuối, tôi cũng chỉ dám giữ riêng trong lòng.'
'Cậu ấy có khả năng sẽ thích tôi sao... không đâu... chính tôi còn chán ghét bản thân mình nữa...'
Câu nói cuối cùng vang lên như một bản tự thú u sầu nhất của tuổi trẻ – đầy thương tổn, đầy yêu thương nhưng cũng đầy sự chối bỏ chính mình.
Không gian rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió biển vỗ nhẹ vào lan can, như đang vỗ về trái tim vừa tự rạch ra một vết thương sâu hoắm.
Jeonghan nhìn cậu thật lâu, không biết nên an ủi như thế nào
'Uhm... tôi cũng không rõ nhưng Wonwoo à, Mingyu cũng đã từng có tình cảm với Jisoo...'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro