Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13


Trong phòng bệnh

'Tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt. Chân cậu bé hiện tại như vậy, tôi kiến nghị nên thực hiện vào tháng 1 năm sau.'vị bác sĩ kết luận sau khi xem xét kỹ.

'Vâng bác sĩ, cứ làm như vậy đi ạ.'Dì Kim đáp lời.

'Tôi có điều này cần nói với người nhà.'

   Dì Kim hơi lo lắng: 'Bác cứ nói.'

Bác sĩ nhìn Dì bằng ánh mắt nghiêm túc:

'Tôi nghĩ Dì nên đưa cậu bé đi khám tâm lý. Những đứa trẻ từng trải qua hoàn cảnh như vậy thường có dấu hiệu rối loạn tâm lý, nếu không can thiệp sớm sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường.'

   Dì Kim như bừng tỉnh:
'Được ạ, tôi sẽ đưa thằng bé đi khám. Cảm ơn sự nhắc nhở của bác sĩ'

'Người nhà nên quan tâm cháu nhiều hơn. Đưa đi thăm khám để phòng chuyện không may xảy ra'

   Dì Kim chỉ khẽ gật đầu buồn bã, sau đó tiếp tục nghe bác sĩ trao đổi về tình trạng của Wonwoo.

   Trở về nhà

   Vì chân gãy, Wonwoo không thể tự leo lên phòng như thường lệ. Cậu chỉ đứng dưới cầu thang, nhìn lên đầy bất lực.

'Leo lên đi.' Mingyu đứng trước cậu, đưa lưng ra.

   Cậu vội vàng từ chối:
'Không cần đâu.'

   Nhưng Mingyu vẫn kiên quyết. Dì Kim thấy tình hình có vẻ căng thẳng, liền can thiệp:

'Wonwoo à, để Mingyu cõng đi. Chân con không được hoạt động nhiều đâu.'

   Wonwoo  đành nghe lời Dì, ngượng ngùng leo lên lưng Mingyu. Dù cậu đã quen với sự lạnh lùng của bạn cùng nhà, nhưng hành động dịu dàng lần này lại khiến cậu có chút bối rối.

   Sau khi đưa Wonwoo vào phòng và đặt cậu xuống giường, Mingyu lặng lẽ rời đi. Dì Kim đứng lại trong phòng, bước đến bên cậu:

'Dì xin lỗi con.'

   Dì ngồi xổm trước mặt, nắm lấy tay cậu:
'Từ mai, có chuyện gì con cũng phải nói cho Dì biết, được chưa? Dì đã hứa với mẹ con sẽ chăm sóc con thật tốt. Nếu con cứ giấu như vậy... Dì biết ăn nói sao với mẹ con nữa.'

   Nghe Dì nói vậy, Wonwoo chỉ biết gật đầu, xúc động nghẹn lời.

'Dì sẽ làm việc với ông ta.' Dì Kim nói.

'Đừng... Dì đừng làm gì cả, kệ ông ta đi ạ' Wonwoo lắc đầu.

'Không được. Nếu cứ để như vậy, con sẽ không yên tâm học hành, rồi ảnh hưởng đến cả tương lai. Dì không muốn thế.' Dì xoa đầu cậu, dịu dàng.

'Con đừng lo, sẽ ổn thôi.' Lại nói 'Con không tin Dì sao?'

Wonwoo nhìn Dì,
'Con...Vâng... cảm ơn Dì ạ'

'Con quan tâm Mingyu dùm Dì là Dì biết ơn lắm rồi.' Dì mỉm cười.

Cậu chỉ nghĩ thầm: Cậu ấy mà cần ai quan tâm sao...?

   Trở lại trường học

   Sau kỳ nghỉ, Wonwoo quay trở lại lớp. Chân vẫn chưa lành, cậu đi khập khiễng. Vì di chuyển khó khăn, cậu đành đi nhờ xe Mingyu đến trường.

   Khi đến nơi, Jeonghan nhìn thấy cậu từ xa liền chạy tới:

'Wonwoo, sao vậy? Ngã ở đâu à?'

'Ừm... mình bị trượt chân thôi. Không sao đâu.' Cậu đáp, giọng nhẹ.

'Đừng nói lại là cậu lừa tôi như lần trước nhé?'Jeonghan nhìn chằm chằm.

'Mình nói thật mà. Lúc đi làm về, trời tuyết trơn quá nên bị ngã.'

   Jeonghan vẫn hơi ngờ vực, nhưng ánh mắt cậu chân thành khiến cậu ấy đành tin.

'Cậu thật hậu đậu.' Jeonghan lườm nhẹ.

'Hehe, mình đã cố gắng rồi mà.' Cậu cười gãi đầu.

'Thôi, tôi về chỗ đây' Jeonghan quay lại chỗ ngồi.

   Góc lớp học

   Seungcheol kéo Jeonghan lại hỏi nhỏ:

'Sao rồi, Wonwoo bị gì vậy?'

'Cậu ấy nói là trượt chân ngã... mà sao có thể bất cẩn vậy chứ?'Jeonghan lắc đầu.

'Không phải do người đàn ông đó sao?'Seungcheol hỏi, giọng trầm ngâm.

'Mình nghĩ không. Lần này không giống lần trước.' Jeonghan vừa chống cằm vừa suy nghĩ.

   Seungcheol quay sang nhìn Mingyu:
'Cậu nghĩ sao, Mingyu? Thật không?'

   Mingyu lảng tránh, đáp lửng:
'Sao tôi biết được?'

'Tại sao cậu lại không biết?' Seungcheol phản ứng ngay.

'Ủa, mà tại sao tôi phải biết?' Mingyu không nhịn được bật lại.

'Này, hai người thôi đi.' Jeonghan bực mình.

Lee Chan đứng bên cạnh, mặt đầy ngơ ngác:
'Hả... gì vậy?'

   Cuối giờ học

   Tan học, mọi người đã về gần hết. Wonwoo chậm rãi thu dọn sách vở. Chỉ còn vài bạn trực nhật lác đác trong lớp. Cậu bám tường khập khiễng bước xuống cầu thang thì bất ngờ một bàn tay nhẹ kéo cậu lại.

'Sao... sao vậy?' cậu giật mình quay lại.

'Uhm... tôi cõng cậu xuống.' là Mingyu.

'Không... không cần đâu, tôi đi được mà.' Cậu né ánh mắt của Mingyu.

   Nhưng Mingyu chẳng nói thêm gì, chỉ cúi người xuống rồi bế bổng cậu lên – không phải kiểu cõng mà là kiểu bế công chúa khiến Wonwoo hoảng hốt đến mức chẳng kịp phản ứng.

   Cậu vòng tay ôm lấy cổ cậu ấy theo bản năng, mặt rúc vào bờ vai rộng và ấm áp ấy.

   Tim cậu đập loạn nhịp, vừa xấu hổ, vừa... có chút gì đó rung động.

'Cậu... cậu không cần làm vậy... thả tôi xuống đi.' cậu lắp bắp.

'Im lặng đi.' Mingyu gắt nhẹ.

Cậu im thật, không nói thêm câu nào.

Mingyu lại nói tiếp:

'Tôi làm vậy để xin lỗi cậu. Cứ kệ tôi đi.'

   Wonwoo khẽ cười – chẳng ngờ cậu ấy cũng có lúc dễ thương như vậy.

'Tôi không trách cậu mà.'

'Nhưng tôi cảm thấy mình sai. Cậu cứ kệ tôi đi.'

'Nhưng mà... mọi người sẽ thấy. Không phải cậu từng nói không muốn ai biết mối quan hệ của chúng ta sao?' cậu nhắc lại lời trước đó của Mingyu.

'Ngày mai tôi sẽ dậy sớm. Cùng cậu đi học. Lúc đó không ai thấy, tôi sẽ cõng cậu lên lớp.' giọng Mingyu đầy quyết đoán.

   Wonwoo chỉ biết thở dài. Cậu ấy lúc nào cũng cố chấp như vậy.

   Ngày hôm sau

   Đúng như lời hứa, hôm sau họ đến lớp sớm. Mingyu cõng Wonwoo lên tận lớp, đặt cậu vào chỗ ngồi rồi rời đi đâu đó – chắc là đi ăn sáng.

   Ngày nào cũng vậy, trên bàn học của Wonwoo luôn có sẵn một hộp sữa.

   Cậu chẳng biết phải nói sao. Có lẽ... Dì Kim đã dạy Mingyu trở thành một người đàng hoàng, biết đúng sai, biết bảo vệ người khác, biết xin lỗi khi làm sai. Như cái cách lần đầu tiên cậu ấy giữ tay ông ta lại để Wonwoo không bị đánh. Như việc âm thầm đợi chờ cậu mà không một lời phàn nàn.

   Dù luôn than thở rằng mẹ chẳng quan tâm, Wonwoo biết – Dì Kim vẫn lặng lẽ dõi theo Mingyu, vẫn âm thầm lo lắng. Và xung quanh cậu ấy còn có những người bạn tuyệt vời như Seungcheol và Jeonghan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro