
Chương 12
Vào lúc 7h40, Dì Kim có mặt ở phòng. Dì hối Mingyu đi tìm xe lăn vì chân cậu lúc này không tiện di chuyển. Cậu ấy cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi đi tìm, lát sau quay lại và nhẹ nhàng đẩy cậu đến phòng khám tai mà Dì Kim đã hẹn từ trước.
Khi đến nơi, wonwoo được đưa vào bên trong để bác sĩ bắt đầu kiểm tra. Sau một hồi thăm khám kỹ lưỡng, bác sĩ đưa ra kết luận: màng nhĩ bị thủng.
Nghe vậy, cậu cũng không quá bất ngờ. Dạo gần đây, thính giác của cậu đã có vấn đề – mọi âm thanh như bị dìm xuống, lúc nghe được, lúc thì ồm ồm không rõ.
'Gần đây cháu có bị tai nạn, va đập mạnh vào tai, hay nghe tiếng nổ lớn nào không?' bác sĩ hỏi.
Cậu khẽ lắc đầu, đáp nhỏ:
'Không ạ...'rồi cúi xuống, mắt dán vào các khớp tay đang đặt trên đùi.
Bác sĩ im lặng nhìn cậu, ánh mắt như đang dò xét điều gì đó. Một lúc sau, bác sĩ cất giọng:
'Cô Kim vào đây đi'
Ở ngoài cửa, Dì Kim và Mingyu đang chờ. Nghe gọi, Dì lập tức mở cửa bước vào, Mingyu cũng lặng lẽ theo sau.
'Cháu nên nói sự thật cho bác sĩ, có mẹ cháu ở đây.'
Cậu vội lắc đầu và đính chính:
'Là Dì ạ... Dì của cháu.'
'Uhm' Bác sĩ gật đầu nhẹ, rồi quay lại nhìn cậu chờ câu trả lời.
' Nói đi, Wonwoo. Để bác sĩ tìm cách xử lý' giọng Dì Kim dịu dàng, nhưng rõ ràng đầy cương quyết.
Cậu im lặng, ậm ừ một lúc lâu mới mở miệng:
'Khoảng 6 tháng trước... cháu bị người ta đánh... từ lúc đó đã nghe không rõ rồi ạ.'
Bác sĩ nhíu mày:
'Nếu chỉ như vậy thì không đến mức nghiêm trọng như vậy đâu'
Cậu vẫn cúi đầu, giọng nhỏ dần như gió thoảng:
'Vào khoảng 1 tháng trước... cháu lại bị đánh nữa... từ đó đến giờ, tai này không còn nghe được gì.'
Dì Kim bất chợt đưa tay kéo vai cậu, giọng run run:
'Wonwoo... là lần đó đúng không... là ông ta đánh con đúng không?'
Cậu gật đầu.
'Con... tại sao không nói với Dì? Trước 1 tháng đó nữa là sao? Ông ta tìm đến và đánh con nữa à? Tại sao con không nói gì hết hả?' mắt Dì Kim đã đỏ hoe.
Cậu khẽ ngẩng lên, bối rối:
'Dì ơi... con xin lỗi... Dì đừng như vậy... con xin lỗi.'
Cậu chẳng biết phải nói gì ngoài câu xin lỗi.
Lúc này, bác sĩ lên tiếng:
'Được rồi, cháu ra ngoài trước đi. Bác cần trao đổi với Dì cháu một chút.'
Dì Kim gật đầu ra hiệu cho cậu rời đi. Mingyu đứng sau đẩy xe lăn đưa cậu ra hành lang.
Cậu biết rõ – Mingyu đã nghe thấy tất cả.
⸻
Ra đến hành lang, không khí giữa cả hai ngập tràn sự im lặng. Cậu ngồi đó, hai bàn tay siết chặt lấy nhau, mắt nhìn xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Một lúc sau, Mingyu cất giọng, nhỏ nhưng rõ ràng:
'Xin lỗi cậu.'
Cậu giật mình quay sang.
'Có chuyện gì vậy?'
Mingyu khẽ cúi đầu, tránh ánh mắt cậu.
'Là chuyện một tháng trước... tôi đã cư xử không đúng.'
Cậu chỉ 'à' một tiếng, không biết nên đáp lại thế nào.
'Nhưng... tại sao cậu không giải thích cho tôi lúc đó?'
Cậu bật cười khẽ, một nụ cười buồn:
'Lúc đó cậu còn chẳng muốn nghe tôi nói nữa... Cậu bảo tôi nên giải thích kiểu gì đây? Mà nếu tôi nói... cậu có tin không?'
Mingyu im lặng, rõ ràng đang suy nghĩ rất nhiều. Một lát sau, cậu ấy thở dài, giọng trầm hơn:
'Tôi... đã không nghe. Lúc đó tôi giận quá... đầu óc chẳng nghĩ được gì.'
Cậu khẽ gật đầu, vẫn không nhìn cậu ấy.
'Tôi biết.'
'Nhưng giờ tôi nhận ra mình sai rồi. Nếu lúc đó chịu nghe cậu một chút... có lẽ mọi chuyện đã không tệ như thế này.'
Cậu mím môi, hai tay vô thức siết lại
Mingyu im một lúc lâu, rồi nhẹ giọng:
'Vậy bây giờ tôi nên làm gì... để cậu tha thứ cho tôi?'
Cậu quay sang, bắt gặp ánh mắt Mingyu – chân thành, dịu dàng đến mức khiến tim khẽ thắt lại. Nhưng cậu không biết phải trả lời thế nào.
'Tôi không giận cậu. Nhưng... tôi có thể hỏi lý do vì sao lúc đó cậu phản ứng như vậy không?'
Mingyu im một chút rồi đáp, chậm rãi:
'Tôi đi bar... bị mẹ phát hiện... sau đó bị khoá hết thẻ.'
Cậu bật cười, nhưng chẳng có chút ý cười:
'Ý cậu là... tôi đã mách Dì Kim sao?'
'Wonwoo, tôi xin lỗi. Vì lúc đó, ngoài tôi ra chỉ có vài người nghe được. Tôi đã nghi ngờ...'
Cậu cắt lời:
'Nên cậu nghĩ là tôi làm?'
'Xin lỗi cậu...'giọng Mingyu buồn rầu, đầy tự trách.
'Nhưng mà... tôi thật sự không ghét cậu đâu, Wonwoo à. Tôi chỉ không thích cách mẹ tôi làm mọi thứ. Bà ấy... chẳng quan tâm gì đến tôi, lại còn đưa cậu về nhà nữa... Tôi...'
Wonwoo lắc đầu:
'Có mẹ vẫn tốt mà...'
Ánh mắt Mingyu khựng lại. Nhìn cậu, như thể vừa nhận ra điều gì đó rất quan trọng.
'Cậu xin lỗi vì thương hại tôi sao?'
Mingyu lắc đầu lia lịa:
'Không! Tôi không hề như vậy! Tôi đã luôn muốn xin lỗi cậu... nhưng lại quá xấu hổ vì hành động ngu ngốc đó. Làm ơn... tin tôi.'
Cậu khẽ mỉm cười.
Cậu chỉ nói vậy thôi, sao trông cậu ấy lại bối rối đến thế... thật đáng yêu.
Nhưng cậu không nói gì thêm.
Có lẽ, sau chuyện này, cả hai đã hiểu nhau thêm một chút. Chỉ một chút thôi, nhưng cũng đủ để lòng ấm hơn giữa mùa tuyết trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro