
Chương 10
Wonwoo đặt chân đến nơi ấy đúng như lời hẹn. Vì là đầu tháng Mười Hai, tiết trời se lạnh, những chiếc lá cuối thu vẫn còn vương vàng trên cành, một số đã rơi đầy trên mặt đất, trải thành thảm vàng dưới mặt đường. Lần đầu tiên đến đây nên bất giác cậu nhìn xung quanh, đẹp đến nỗi khiến lòng cậu chợt lắng lại. Đây là khoảnh khắc bình yên hiếm hoi nhất trong suốt quãng thời gian khó khăn vừa qua. Mọi thứ xung quanh đẹp đến nao lòng, cậu chỉ muốn dừng lại mãi nơi đây, thật bình yên.
' Wonwoo yah' cậu nghe thấy tiếng Jeonghan bên đường gọi mình. Khi nhìn sang khiến cậu hoảng hốt, có cả Mingyu, Seung Cheol và cả Lee Chan đứng ở bên đường. Cậu chỉ có thể đi đến đó.
'Chào mọi người' cậu né tránh ánh mắt của Mingyu đang nhìn mình, cậu ấy có vẻ không vui, cậu đoán vậy.
'Chào Wonwoo đáng yêu của chúng ta.'
Cậu ngượng ngùng phản bác 'Jeonghan đừng trêu tôi nữa.'
Lee Chan chào hyung , rồi đưa tay ra với cậu, cậu cũng chào lại.
'Cậu nhóc này học vượt đó, thua chúng ta một tuổi' Seung Cheol nói, cậu ngạc nhiên rồi mỉm cười.
Cả nhóm bắt đầu tham quan nơi ấy, cùng nhau ăn uống, rồi lại di chuyển đến nơi khác cho đến cuối ngày.
Jeonghan ngồi cùng xe với Seung Cheol vẫy tay tạm biệt 'Chúng tôi về trước đây, bai bai!'
'Tạm biệt' cậu vẫy lại chào hai người họ rồi nhìn theo hướng xe rời đi.
'Em cũng về đây, tạm biệt hai hyung.' Leechan vẫy vẫy tay đi về phía xe nhà cậu ấy.
Cậu gật đầu chào em ấy, rồi chuẩn bị đặt xe thì nghe thấy tiếng Mingyu.
'Về cùng đi.'
Cậu dừng lại nhìn cậu ấy, thật không công bằng tại sao cậu ấy lại cao lớn đến vậy chứ? Nhưng mà... cậu ấy không ưa gì cậu cơ mà... sao lại muốn về chung chứ?
'Cảm ơn cậu' cậu cũng chẳng từ chối đâu.
Cả hai ngồi cùng trên xe mà chẳng nói với nhau câu nào, không khí lúc này hơi căng thẳng thì nghe tiếng ting.
Là tin nhắn nhóm. Cậu vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra... à thì là Jeonghan lập nhóm chat để gửi ảnh. Cũng chỉ có cậu ấy mới làm ra trò này. Cậu bấm xem từng tấm ảnh thì dừng lại ở tấm của chính mình... Jeonghan chụp lúc nào đây? Trông cậu ngốc quá đi. Có lẽ đây là tấm ảnh duy nhất trong mấy năm gần đây của cậu, có ảnh cậu chụp cùng Jeonghan, có ảnh Lee Chan, ảnh Seung Cheol, nhưng lại rất ít ảnh có mặt Mingyu. Lướt mãi lướt mãi cuối cùng cũng thấy ảnh của cậu ấy — lạnh lùng mà đẹp trai. Ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại bấm lưu nó. Sau đó tắt vội điện thoại vì sợ cậu ấy thấy.
⸻
Cả hai đã về tới nhà thì thấy nhà trống trơn, mọi người đi đâu hết rồi?
Cậu nghe thấy Mingyu gọi điện thoại cho Dì Kim. Hình như con gái bà Hong sinh em bé nên đã xin phép nghỉ đến hết tết, dặn dò hai người gọi đồ ăn bên ngoài nếu cảm thấy đói và sẽ tìm tạm một dì giúp việc khác.
Vì cả hai đều chưa ăn tối nên đều cảm thấy đói bụng. Gọi đồ ăn bên ngoài thì cũng mất thời gian mới tới được khu dân cư bên này, nên cậu quyết định sẽ nấu một vài món.
'Nếu cậu không chê, tôi nấu rồi chúng ta cùng ăn nhé.'
'Ừm, tôi đi tắm đây.'
Cậu hơi bất ngờ vì nghĩ cậu ấy sẽ từ chối chứ. Cậu vào bếp và mở tủ lạnh. May thay, bà Hong có mua sẵn đồ ăn để trong tủ. Cậu bắt đầu rửa rau, xào thịt với cần tây, nấu canh kimchi thịt heo và thịt xào kimchi cay.
'Cần tôi phụ gì không?' Mingyu đã tắm xong và đứng đó được một lúc.
Cậu đang xào thịt và cho nốt vào đĩa
'Xong rồi, cậu ngồi vào bàn đi' rồi bắt đầu dọn thức ăn ra bàn.
Nhìn mâm cơm nghi ngút khói và còn ngon như vậy khiến Mingyu ngạc nhiên trông thấy.
'Cậu ăn thử đi.'
Cậu ấy không trả lời mà bắt đầu ăn, nhìn có vẻ cậu ấy hài lòng với tay nghề của cậu. Wonwoo lúc này cảm thấy vui vì trước giờ, cậu nấu đều bị người đàn ông đó đem đi đổ hoặc chê. Nhưng Mingyu thì ăn sạch đồ ăn.
'Cậu nghỉ ngơi đi, để tôi dọn cho.'
'Tôi...không...' Chưa nói xong thì Mingyu đã giật chén trên tay cậu và bắt đầu thu dọn bàn ăn. Một thiếu gia như cậu ấy mà biết rửa bát sao?
Nhưng thấy cậu ấy chẳng đoái hoài đến mình nên cậu cũng từ bỏ và đi lên phòng tắm rửa.
⸻
Phía Mingyu...
Sau khi bỏ chén bát vào bồn rửa, cậu ta bắt đầu mông lung. Đành gọi điện cầu cứu bà Hong.
Bà Hong ơi, máy rửa chén bát này sử dụng như nào?
Bà Hong bắt đầu hướng dẫn Mingyu. Hậu đậu một hồi cuối cùng cũng bỏ vào máy rửa chén xong, cậu thở phào.
Cảm ơn bà Hong — rồi tắt máy.
Đi chơi mặc thế này được hem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro