Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


   'Mẹ ơi...'Tiếng Wonwoo bật ra nghẹn ngào, từng tiếng như xé toạc không khí im lặng, đau đớn đến mức khiến người khác cũng phải nhói lòng. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt, không thể hô hấp một cách bình thường được.

   Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, như muốn an ủi nỗi đau quá lớn:
'Con đừng quá đau buồn, mọi việc xong xuôi dì sẽ đưa con lên Seoul.'

   Giọng Dì Kim dịu dàng, nhưng trong đó cũng có chút nghẹn ngào. Bàn tay dì vuốt nhẹ lưng cậu một cử chỉ ấm áp, trấn an tinh thần cậu.

   Wonwoo cảm nhận được sự quan tâm, nhưng vẫn chẳng thể nào cất lời. Nỗi đau quá lớn đã rút cạn mọi sức lực của cậu, khiến cả cơ thể như hóa đá ngồi bất động, vô hồn giữa khung cảnh tang thương.

   Mọi chuyện đã được dì thu xếp ổn thỏa. Còn Wonwoo thì vẫn không thể thoát ra khỏi cú sốc. Mẹ...người thân yêu nhất của cậu...đã rời đi mãi mãi. Một cách quá đột ngột, quá oan nghiệt.

   Tiếng động khe khẽ ở cửa khiến cậu ngẩng đầu lên. Ngay giây phút nhận ra người bước vào là ai, mắt cậu trợn tròn, rồi bừng cháy:

'Ông đến đây làm gì? Không phải do ông mà mẹ tôi mới chết sao? Tất cả là do ông!'

   Cậu lao đến, túm cổ áo người đàn ông đứng trước mặt mình người được gọi là ba.

Bốp! Bốp!
'Thằng nhãi con hỗn láo! Cút đi đâu thì cút!'

   Wonwoo không đáp. Cậu cười nhạt, một nụ cười đầy cay đắng và khinh miệt. Thứ cảm xúc ấy đã quá quen thuộc trong ngôi nhà này.

   Cậu biết, hai ngày nữa mình sẽ rời khỏi nơi đây lên Seoul, theo lời dặn dò cuối cùng của mẹ. Mẹ đã giao cậu cho Dì Kim, như một cách bảo vệ cuối cùng, để cậu không phải sống mãi trong bóng tối của người đàn ông rượu chè, cờ bạc và bạo lực ấy.

   Chú hàng xóm nghe ồn ào cũng chạy sang, cố gắng can ngăn. Vì nơi này... còn mẹ cậu. Cậu không muốn linh hồn bà phải chứng kiến cảnh tượng tệ hại này, càng không muốn khiến bà thêm đau lòng khi đã yên nghỉ.

'Dì về Seoul có chút việc. Ngày kia dì quay lại đón con nhé.'

   Wonwoo cúi đầu, giọng mỏi mệt: 'Con có thể tự đi.'

'Không được. Dì đã hứa với mẹ con rồi. Con hãy nghe lời mẹ và dì, được không?'

   Ánh mắt cậu dừng lại nơi gương mặt dì, một người phụ nữ chỉ mới ngoài ba mươi, còn rất trẻ, rất đẹp. Cậu tự hỏi: cũng là phụ nữ, cũng là mẹ, vì sao mẹ mình lại phải chịu bao đau khổ, bất công đến tận phút cuối đời?

'.....Vâng.'

'Tối nay dì về. Có gì con gọi cho dì nhé.'

'Vâng.' Cậu đáp nhẹ, như tiếng gió.

   Mọi việc xong xuôi, cậu lê từng bước về ngôi nhà cũ kỹ. Mở cửa ra, thầm thở phào – ông ta không có ở nhà. Wonwoo thả người xuống ghế sofa, thiếp đi ngay vì quá mệt.

   Nhưng giấc ngủ ấy ngắn ngủi và chẳng yên bình.

'Thằng nhóc chết tiệt! Ai cho mày ngủ ở đây hả?'

   Cậu chẳng đáp, lặng lẽ đứng dậy, đi thẳng vào phòng, đóng cửa lại. Ông ta vẫn tiếp tục chửi rủa bên ngoài, nhưng cậu đã học được cách để bản thân hóa điếc – như một cơ chế sinh tồn trong ngôi nhà không có lấy một chút yên ổn này.

   Ngày hôm đó, cậu nhốt mình trong phòng. Không ăn, không uống. Từ khi mẹ lâm bệnh đến giờ, cậu chẳng còn tâm trạng để nghĩ đến chuyện ăn uống. Cậu cũng không rõ bản thân đã sống sót qua từng ngày thế nào – như một cái xác vô hồn lạc trong bóng tối.

   Sáng hôm sau, khi cậu đang chuẩn bị ba lô thì chuông cửa vang lên. Là Dì Kim đến.

'Dì đợi con một chút, con ra ngay.'

'Ai tìm thế?'

Wonwoo không buồn trả lời, lặng lẽ quay đi. Ông ta liền đi theo, giọng to dần:

'Mày đi đâu hả?'
'Tao hỏi mày đi đâu!'

Bốp! một cú đánh mạnh vào đầu cậu, vang dội.

Tai cậu ù đi, mắt nhòe nước.
'Tôi đi cho khuất mắt ông.' giọng cậu run run, nhưng đầy quyết liệt.

'Ai cho mày đi? Mày định đi đâu hả thằng oắt con?'

   Cậu ném áo xuống sàn, hét lên:
'Đủ rồi đấy! Không phải ông luôn mong tôi cút đi sao? Giờ tôi cút đi đây, khỏi cần ông giả vờ lo lắng!'

'Thằng hỗn láo này! Mày dám nói chuyện với bố mày vậy à?!' Ông ta lại lao vào, đánh cậu không nương tay.

   Lúc ấy, cánh cửa bật mở.
'Này anh kia! Anh dừng tay lại! Nếu không tôi báo công an đấy' Giọng Dì Kim vang lên, đầy giận dữ và kiên quyết.

   Bà lao vào, cố chắn giữa ông ta và Wonwoo.     Nhưng cơ thể nhỏ bé của bà sao có thể ngăn cản cơn điên cuồng của một gã đàn ông đã quen với việc vung tay đánh con?

   Ngay khi những cú đấm định giáng tiếp xuống cơ thể gầy gò ấy...

   Một cánh tay mạnh mẽ khác đã giữ chặt ông ta lại.

   Wonwoo ngước mắt lên, thì thấy có một chàng trai đang đứng trước mặt cậu, giữ lấy tay ông ta, với dáng vẻ biếng nhác.

'Mingyu à, giữ ông ta lại!' Dì Kim nói gấp. Rồi bà nắm tay Wonwoo, kéo cậu ra ngoài.
'Đi thôi con. Mau rời khỏi nơi này!'

   Cậu chẳng nói gì, chỉ để bản thân bị kéo đi. Bên ngoài, ánh nắng chói chang mà mắt cậu vẫn nhòe đi. Lên xe, cậu ngồi lặng, rồi tựa đầu vào cửa kính.

   Cơn mệt mỏi dâng lên như sóng. Tai vẫn ù, lòng ngổn ngang, và rồi cậu thiếp đi – mang theo giấc mộng cuối cùng về mẹ, người duy nhất từng ôm cậu vào lòng mà không làm cậu đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro