Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yêu từ cái nhìn thứ hai

"Gửi anh Wonwoo,

Chắc có lẽ anh không biết em là ai đâu nhỉ, mà thôi chuyện đó cũng chẳng quan trọng. Và anh chắc cũng đang tự hỏi rằng tại sao em lại biết đến anh đúng không? Thật ra thì mọi thứ gói gọn trong hai chữ tình cờ mà thôi.

Dạo gần đây em mệt mỏi và mông lung lắm, em chẳng biết phải làm thế nào thì mới đúng. Mỗi ngày thức dậy đều tự hỏi mình sống đến ngày hôm nay để làm gì mà chưa bao giờ có câu trả lời.

Có vẻ hơi kỳ cục nhưng em cảm ơn anh nhiều lắm vì đã nghe em trải lòng. Anh không cần phải hồi âm đâu. Một lần nữa, vô cùng trân quý anh.

À mà koi no yokan đẹp lắm, em rất thích. Em cảm thấy thoải mái lắm khi được ngồi ở đây. Cảm ơn anh vì đã tạo ra được một 'thế giới' tuyệt vời như vậy.

Wingardium Leviosa,
Ron Weasley."

Ngoài trời là một cơn mưa to và ồn ào đến mức dù anh có đóng kín cửa sổ rồi mà vẫn không tài nào nghe được bản nhạc hiện đang phát trên Apple Music. Nhưng kỳ lạ thay, anh có thể đọc được toàn bộ bức thư này mà không bị gián đoạn. Một bức thư mà khiến anh phải suy nghĩ nhiều vì nội dung của nó thật mơ hồ. Anh không quan tâm đến việc người đó vì sao lại biết tên và nhà anh cho lắm, anh chỉ không hiểu sao người ta lại chọn mình để lắng nghe tâm tư này. Wonwoo nghĩ ngợi rồi đánh mắt ra ngoài cửa sổ, mọi người trên phố ai nấy cũng đều di chuyển thật nhanh để đi tìm cho mình một chỗ trú, mưa chỉ đẹp khi ta không ướt. Đêm nay có lẽ là một đêm khó ngủ rồi đây, thế nên anh quyết định ngồi lại và viết một lá thư hồi âm thật đàng hoàng cho Ron Weasley. Nghĩ đến đấy anh liền bật cười, điều này đúng là kì lạ thật, anh cũng chẳng cảm thấy phiền chút nào. Wonwoo rất vui khi được người kia tin tưởng để ký gửi câu chuyện đến vậy.

Đồng hồ đã hiện hơn một giờ khuya rồi mà tờ giấy vẫn còn trắng tinh như lúc ban đầu, chỉ là anh nghĩ nhiều lắm song lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nếu chỉ ghi lời an ủi thì chuyện đó ai cũng làm được, thậm chí còn chẳng giúp ích được gì cho Ron Weasley. Mà đưa ra giải pháp cũng không ổn vì từ đầu đến cuối người ta không nói rõ được mình đang gặp phải tình huống gì, vò đầu bứt tóc một hồi thì anh quyết định đặt bút xuống viết. Sau khi đọc đi đọc lại và chắc chắn rằng không có một lỗi chính tả nào nữa thì anh mới bỏ nó vào bao thư ban nãy của Ron Weasley rồi anh chợt chưng hững. Anh sẽ để bức thư này vào lại hộp thư Bitterie trong tiệm nhưng liệu rằng người kia có tới tiệm nhận không nhỉ? Wonwoo nghĩ ngợi rồi cũng quyết định ngày mai sẽ để lại chỗ cũ, thôi thì tuỳ duyên vậy. Việc tiếp theo mà anh cần phải làm không gì khác ngoài đi ngủ.

Buổi sớm mai đã đến khi anh còn đang say giấc nồng, cái lạnh đầu đông khiến khiến con người ta chẳng muốn rời giường một chút nào. Từng ánh nắng len lỏi trên khung cửa sổ chiếu thẳng vào mái tóc anh khiến chúng ánh lên một màu nâu làm nổi bật hẳn khuôn mặt của mình. Anh thích nắng, thích nhiều lắm. Bởi khi đó anh có thể ngồi dưới một gốc cây cổ thụ nào đó đọc dăm ba trang sách, nghe một bản nhạc nhẹ nhàng khiến tâm hồn anh trở nên thanh thản. Đôi khi anh sẽ được chiêm ngưỡng một bông hoa vừa mới chớm nở hay chỉ đơn giản là ngồi đó thôi, chẳng làm gì cả. Ai mà có thể không đổ mình trước thiên nhiên xinh đẹp này được cơ chứ.

Vì trời trở lạnh nên anh chọn cho mình một cái áo dạ thật dày cùng với cái khăn choàng mà em trai anh đã tự tay chọn nhân ngày sinh nhật. Chẳng hiểu thằng nhóc học ở đâu cái thói sến súa ấy nhưng anh thích, hoặc không muốn nói thẳng ra là anh đã rất cảm động. Hôm nay anh đột nhiên có hứng đến tiệm bằng cách tản bộ, anh muốn tận hưởng cái thơ mộng và nhộn nhịp của thành phố này. Rồi anh chợt nghĩ đã bao lâu rồi mình chưa thực sự đứng lại và nhìn lên bầu trời xanh kia, ngắm nhìn cảnh phố xung quanh đã thay đổi chóng mặt đến nhường nào. Song cũng thật may mắn khi anh không chọn cho mình một công việc văn phòng khô khan mà thay vào đó là mở một tiệm cà phê sách, mà cũng không hẳn, nói đúng hơn nó chỉ là một nơi giống cái thư viện thu nhỏ để mọi người có thể ngồi lại đọc những cuốn sách và chọn cho một cốc cà phê ấm nóng hay vài ba gói snack nhâm nhi cho đỡ buồn miệng.

Ngoài ra, tiệm còn có các sản phẩm như cuốn sổ tay hay những cây bút mực máy dành cho ai muốn viết lên đôi câu thơ cho mình và cho đời. Tiệm của anh có một cái tên nghe thật yêu là <Koi no yokan> và có một số người đến tiệm thắc mắc hỏi anh vì sao lại đặt tên như vậy. Ở trong tiếng Nhật, koi no yokan có nghĩa là yêu từ cái nhìn thứ hai. Những lúc như thế anh chỉ nhẹ nhàng bảo rằng chẳng mấy ai vừa nhìn một người đã yêu ngay từ khoảnh khắc ấy. Yêu từ cái nhìn đầu tiên hả? Cũng được đó nhưng khi bạn cùng người ta trò chuyện trong lần gặp mặt thứ hai, thứ ba và sau đó nữa thì đó chính là cảm giác mà bạn biết chắc rằng bạn rồi sẽ yêu họ mà thôi.

Vừa đi trên đường anh vừa nghĩ đến một việc đó chính là không biết liệu Ron Weasley có đến lấy thư không. Sáng nay trước khi đi làm anh đã kiểm tra trong túi mình xem đêm qua anh có thực sự bỏ thư vô chưa hay do cơn buồn ngủ ập đến mà cuộn tròn trong chăn luôn. Hy vọng bức thư hồi âm sẽ giúp cho người ấy có thêm một chút dũng khí nào đó để đương đầu với cuộc sống khắc nghiệt này.

Tiếng chuông trên cửa vang lên thì anh nghe được bên trong tiệm đang cho mở bài moon của Ripley, anh thừa biết chẳng ai khác ngoài Soonyoung làm điều đấy cả. Soonyoung có một gu âm nhạc khiến anh thích vô cùng, cậu ít khi nào chọn mở những bài hát thịnh hành mà thay vào đó là những bản nhẹ nhàng và chẳng mấy ai biết.

"Chào buổi sáng, Wonwoo. Sao hả, thấy hôm nay mình dọn dẹp tiệm sạch chứ?"

Soonyoung vừa trông thấy anh liền chạy đến choàng vai bá cổ như thể lâu lắm rồi không gặp vậy. Cũng bởi vì điều này nên anh không hoảng hốt lắm khi mà Ron Weasley lại biết đến tên anh, có lẽ là một người đã từng ghé đến tiệm.

"Trông được đấy, cho cậu 100 điểm. À hôm nay chỉ có mình với cậu thôi vì Chan có nhắn tin cho mình bảo thằng bé bị ốm rồi, không cách nào đi làm nổi cả. Đúng là thay đổi thời tiết có khác, làm con người ta chẳng trở tay kịp."

Nói rồi anh cùng Soonyoung bắt tay sắp xếp sách lại cho thật gọn gàng, sau đó bắt đầu chuyển bảng từ love, closed sang i hope you stay. Và rồi mọi người lại thắc mắc tại sao anh không chọn open hay close, day hay night mà lại chọn câu từ như thế. Lần này thì Soonyoung là người trả lời, Soonyoung chỉ đơn giản muốn làm cho koi no yokan trở nên khác biệt so với những tiệm khác. Bởi như thế sẽ làm cho người ta cảm thấy tò mò và gần gũi hơn. Cũng như là một ai đó vô tình đi ngang tiệm vào buổi tối với tâm trạng mệt mỏi và trở lại vào buổi sáng sẽ có cảm giác nơi đây luôn luôn chào đón họ. Dù nắng hay mưa, buồn hay vui, koi no yokan vẫn ở đây bên cạnh bạn.

Những vị khách đến đây cũng rất đa dạng và Wonwoo lẫn Soonyoung cùng Chan đều rất thích điều đấy. Họ cảm thấy hạnh phúc vì được mọi người tin tưởng cũng như đã thành công trong việc tạo nên một không gian làm người ta thật sự thoải mái và cảm thấy đây là nhà.

"Chào Ron Weasley,

Buổi sáng ngày hôm nay thật đẹp em nhỉ? Đón chào anh vào buổi sáng luôn là những tia nắng vàng, chúng sẽ rọi vào mái tóc màu nâu anh đã từng nhuộm trước đây khiến màu da mình trở nên nổi bật hơn ; có thêm cả màu xanh lá cây của chậu xương rồng trên bệ cửa sổ nữa. Còn em, ngày của em có màu gì?

'Trên đời này không có bánh xe nào vô dụng, việc bánh xe được sử dụng thế nào là do chính bánh xe đó quyết định.' Bác Higashino Keigo đã viết như thế đấy. Anh hy vọng em có thể tự rút cho mình một ý nghĩa nào đó. Hơn nữa, nếu có thể, anh muốn được nghe một câu chuyện rõ ràng hơn từ em trước khi mà em đi đến quyết định viết thư cho anh hay không? Như thế thì biết đâu được anh có thêm nhiều lời khuyên cũng như cách giải quyết hay hơn cho em.

Ngoài ra, anh có một tiệm tên là koi no yokan, anh không cảm thấy phiền một chút nào nếu như em trực tiếp đến đấy và cùng anh trò chuyện.

Chúc em có một ngày tốt lành.

Expecto Patronum,
Draco Malfoy (Jeon Wonwoo)."

Anh chợt nhớ đến bức thư mình hồi âm, hy vọng nội dung của lời tâm sự tiếp theo sẽ là một câu chuyện mà đã chưa thể viết ra được đến từ người kia. Hoặc có thể không cũng được, anh không quan tâm lắm. Miễn là người đó cảm thấy nhẹ lòng hơn nếu có thể giải bày thông qua cách viết thư đơn giản này là được rồi. Dạo gần đây, tình hình kinh tế cũng trở nên khó khăn hơn bởi điều mà ai ai cũng biết. Wonwoo đọc những tin tức báo mạng cũng phải đau lòng cho những mảnh đời bất hạnh, những con người vì cơm áo gạo tiền nhưng lại không may mắn khiến họ không thể tiếp tục cuộc sống của mình nữa. Hoặc là tình hình trầm cảm của giới trẻ ngày càng tăng cao và Wonwoo cũng rất lo sợ nếu như người kia không chịu được mà rời bỏ thế giới này.

Nếu có thể, Wonwoo muốn nói rằng cá nhân các bạn trẻ đó là những chiến binh mạnh mẽ. Chẳng ai muốn bản thân mình phải rơi vào trường hợp đó cả, nhưng mọi thứ rồi dần sẽ ổn thôi nếu như chúng ta cùng nhau cố gắng.

"Này Wonwoo ơi, khách hỏi tìm cuốn Khu vườn bí mật của Frances Hodgson Burnett kìa."

_____

Rời khỏi công ty, trên chiếc xe hơi của mình, Mingyu quyết định gạt bỏ lại những phiền muộn mà đánh lái đi lòng vòng thành phố cho khuây khoả. Dạo gần đây, công việc của cậu nó cứ diễn ra một cách chẳng mấy thuận lợi, đã vậy đợt này Mingyu còn chịu trách nhiệm hướng dẫn vài bạn thực tập sinh. Ai cũng ứng tuyển với những lời văn bay bổng với nhà tuyển dụng, thế vậy mà khi cậu đưa cho bài báo cáo quý và yêu cầu mọi người đọc xem hiệu suất như thế nào. Chỉ có thế thôi mà các bạn lại bối rồi, đùn đẩy nhau chẳng ai trả lời. Mingyu thực sự đau đầu nhưng cậu thực sự không thể trách mắng một ai đó quá khắc nghiệt được, đó không phải là tính cách của Mingyu dù rằng cậu là giám đốc và cũng không ngại phải trở thành người hướng dẫn cho các bạn mới. Cậu đành phải yêu cầu mọi người sau giờ ăn trưa, tập họp tại phòng của mình để cậu có thể chỉ lại cho họ những kiến thức cần thiết để áp dụng vào công việc.

Càng đi Mingyu càng thấy những hàng quán quen hai bên đường mà ngày ấy cậu thường hay lui tới đã phải đóng cửa vì đại dịch vừa rồi. Muốn trụ lâu thì phải có đầu óc kinh doanh sáng tạo cũng như một khoản tiền dư giả để chi trả cho một số loại phí. Con đường phía trước là đường đi vào khu trung tâm cho nên rất hạn chế phương tiện đi lại, cũng không có việc gì để làm quá nhiều vì cậu đã cố gắng giải quyết mọi việc trước giờ tan tầm. Mingyu cho xe đi vào hầm gửi và thư thả tản bộ.

Một hồi lâu, những gì đọng lại trong cậu khi tự mình dạo bước ở khu trung tâm đó chính là cửa tiệm cà phê koi no yokan. Cửa tiệm xinh đẹp, nhỏ nhắn vừa phải và đủ để người ta cảm giác được ấm áp là như thế nào. Có lẽ cũng vì mười giờ rưỡi tối rồi nên trong tiệm chẳng còn ai ngoài hai anh nhân viên cả, Mingyu nghĩ vậy.

"Xin lỗi cậu, tiệm của chúng tôi hiện đã đóng của rồi ạ. Cậu có thể quay lại vào sáng mai lúc 9:00 nhé."

Lúc này có một người tên là Soonyoung (cậu chắc là thế vì anh ta còn đeo bảng tên) chạy ra nói với cậu, chắc hẳn là do mình đứng ở đây khá lâu nên khiến họ hiểu lầm đôi chút.

"À không sao, chỉ là tôi bị thu hút bởi sự trang trí của tiệm thôi. Nhân tiện, koi no yokan của anh trông đẹp vô cùng và nó bỏ xa các tiệm khác một khoảng cách khá dài đấy." Mingyu cười.

"Không không, tiệm này là của Wonwoo cơ." Nói rồi Soonyoung chỉ tay vào người còn lại ở phía bên trong. "Mọi thứ đều do chính tay cậu ấy lên ý tưởng và thiết kế hết đấy. Tôi chỉ là một người bạn hèn mọn được Wonwoo cho làm ké thôi."

Nói rồi Soonyoung bật cười khiến Mingyu cũng hùa theo, cũng đã lâu rồi cậu chưa thật sự cười vì một điều gì đó mà không phải nghĩ ngợi gì nhiều, rất lâu rồi. Người này mang lại cho đối phương một cảm giác vô cùng tích cực.

Trò chuyện thêm đôi ba câu thì Soonyoung chào tạm biệt Mingyu để vào cùng Wonwoo dọn dẹp, Soonyoung còn bảo cậu hãy đến vào buổi sáng thử một lần đi rồi sẽ hiểu koi no yokan tuyệt vời đến nhường nào. Ngoài ra, Mingyu còn biết được hai người họ lớn hơn Mingyu một tuổi, ấy thế mà trông họ chẳng khác gì những cậu sinh viên năm hai năm ba cùng nhau kinh doanh tiệm cà phê cả.

Rồi cũng chẳng hiểu sao, khoảnh khắc mà người còn lại trong quán ngẩng đầu lên nhìn Mingyu cười cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí cậu, nó có một cảm giác gì đó rất khác, chưa bao giờ cậu thấy tim mình lạ kỳ đến như vậy. Cố xem nó như một chuyện bình thường nhưng cậu không làm được, phải đi khám bác sĩ thôi.

_____

Từng ngày dài trôi qua, tình hình ở công ty chỉ càng thêm rối rắm chứ chẳng có tiến triển gì cả. Minghao nói rằng cậu ta có biết được hình như công ty có nội gián vì chẳng có lý gì mà những ý tưởng về bao bì cũng như thành phần sản phẩm của món Canh Bò Hầm ăn liền của công ty mình lại dễ dàng bị công ty đối thủ lấy mà cho ra sản phẩm trước như vậy.

"Dựa vào thông tin nào mà cậu chắc chắn như vậy?"

"Cậu không tin cứ đến hỏi trưởng phòng Thiết kế Park xem, ông ta mà không ấp úng khi trả lời cậu thì mình thề mình nhịn uống trà suốt đời."

Vào buổi trưa hôm đó, sau khi kết thúc cuộc họp với các phòng ban để thay đổi kế hoạch mới thì Mingyu có cho gọi trưởng phòng Park ở lại đợi cậu. Từ đầu buổi họp đến giờ, Mingyu có để ý trên túi áo ông ta có một cây bút máy. Thoạt nhìn thì nó cũng chỉ như mấy cây bút bình thường thôi, nhưng rồi đột nhiên nó cứ nháy đỏ một đến hai lần, có thể là bị lỗi, Mingyu nghĩ vậy. Bởi vì sau đó trưởng phòng Park có bối rối mà vội dơ cánh tay lên che chắn làm giả động tác vươn vai.

"Chào trưởng phòng Park, phòng Thiết kế dạo này có khó khăn gì không?"

"Thưa giám đốc Kim, chúng tôi đang cực lực đưa ra bản thiết kế mới ạ."

Mingyu nhìn một lượt từ trên xuống dưới, rõ ràng là đang mưu toan điều gì đó không tốt cho nên ông chưa một lần nhìn vào mắt Mingyu cả.

"Thật ra, ngoài việc học kinh doanh tôi còn học qua bộ môn tâm lý học. Tôi có thể khẳng định rằng ông đang có gì không thật lòng với tôi, đúng không trưởng phòng Park?"

"Không, không. Tôi không dám." Ông ta chột dạ.

Mingyu không nói gì, cậu cho rằng nói chuyện thêm với người này cũng chỉ phí lời thêm. Cậu trực tiếp cho tay vào túi áo vest của trưởng phòng Park, vứt thẳng cây viết xuống đất và đạp nát đó. Khỏi phải nói khuôn mặt ông ấy lúc bấy giờ kinh ngạc không thôi.

"Viết ngay một cái giấy nghỉ việc và đem thẳng lên phòng tôi. Không cần thông qua phòng nhân sự. Và cũng đừng mơ sau này mình có thể tiếp tục đi làm ở bất cứ đâu. Ông biết tầm cỡ tôi như thế nào mà." Mingyu cười khẩy. Để có được ngày hôm nay mạnh miệng như thế này thì cậu đã phải trải qua biết bao nhiêu là thứ. Ngoài ra, Mingyu còn là người có gia đình hậu thuẫn mạnh mẽ, không cậy vào đó mà trở nên cao ngạo, cậu chính là đi lên bằng chính thực lực của mình. Nắm chức giám đốc vào tuổi 26 chẳng phải là điều dễ dàng.

"Phiền cậu thông báo với mọi người giúp mình trường hợp của trưởng phòng Park để làm gương. Ai giống như hắn, đuổi hết cho mình." Mingyu nhấc điện thoại gọi điện xuống cho Minghao, cũng là thư ký của cậu. Mingyu lắc đầu nhưng rồi cũng xốc lại tinh thần để bắt tay vào thực hiện kế hoạch mới.

Quay trở lại phòng, Mingyu tính nhờ Minghao giúp mình mua phần cơm trưa nhưng nghĩ ngợi rồi lại thôi. Cậu đã phiền Minghao đủ rồi. Đột nhiên, chẳng hiểu vì sao mà Mingyu nhớ đến koi no yokan, chỉ đơn giản là nếu bây giờ được đến đó thôi thì cũng có thể làm cho tâm trí Mingyu nhẹ nhõm phần nào.

Kể từ giây phút đặt chân vào, Mingyu đã biết chắc rằng nơi này vô cùng phù hợp với mong muốn healing của mình. Tiệm thoang thoảng mùi sách giấy, rồi đâu đó là mùi thơm của những hạt cà phê nịnh mũi cậu vô cùng. Mingyu nghĩ mình đã yêu tiệm này không còn một lối thoát nào cả.

"Ơ cậu là Mingyu ngày hôm qua đến đúng chứ? Chào mừng cậu đến với koi no yokan."

"Vâng chào anh. Mình order tại bàn hay tại quầy?"

"Order tại bàn nhé. Thích chỗ nào ngồi chỗ đó."

"Vậy thì anh cho em một trà đào với bánh mì kẹp đi. Nhưng anh có thể gợi ý rằng ngồi chỗ nào thì đẹp không?"

Tuy chỉ mới mười hai giờ thôi mà quán cũng đã kha khá người rồi, chỗ ngồi mà cậu mong muốn đã bị người khác xí mất tiu.

"Cái này thì Wonw-" Soonyoung chưa kịp dứt câu thì có một cậu nhân viên khác chạy đến tiếp lời.

"Em biết nè, có một chỗ cực kì hợp với anh luôn."

Theo Mingyu thấy thì bảng tên của người nọ là Chan.

"Anh có thấy cái góc ở đằng kia không? Ít ai để ý chỗ đấy lắm vì nó khá khuất nhưng em nghĩ anh sẽ thích nó đấy. Ngồi yên ở đấy thư thả đón nắng hay nghe tiếng mưa thôi cũng vui nữa."

Góc gần chậu cây xương rồng nho nhỏ đó mang một màu trắng ngà, kiểu như chỉ cần ngồi đấy thôi rồi bước ra sẽ thấy tâm hồn bình tâm trở lại, gạt đi được những ưu hoài hằng ngày để đón chào những ý tưởng mới hay ho đến với mình.

"Anh dám chắc Wonwoo đã nói với em về điều này, cá gì cũng cá."

Chan không nói không rằng, thằng bé chỉ cười rồi bật ngón cái lên như thể lời Soonyoung nói một chút cũng không trật đi đâu được hết.

Lúc này bản where were you in the morning của Shawn Mendes phát lên làm cậu cũng tự hỏi Wonwoo đã ở đâu vào buổi sáng ngày hôm nay mà không thấy anh ở tiệm. Chắc có lẽ anh đến một tiệm sách cũ hay mới nào đó để mua thêm về vài ba cuốn hay ho cho koi no yokan. Mingyu có thể tưởng tượng được cách anh cầm một cuốn sách cũ trên tay rồi áp mũi vào hít hà cái mùi hương đặc trưng có một không hai. Nếu có thể, cậu muốn bình chọn đó là khoảnh khắc xinh đẹp nhất trên trần gian này. (hoặc ít nhất là trong lòng cậu)

"Nhìn anh trông cũng có nhiều tâm sự lắm nhỉ?"

Chan đặt ly trà đào và bánh ban nãy anh gọi xuống bàn rồi hỏi. Thú thật anh cũng có đôi chút giật mình vì cậu bạn này có thể nhìn ra được.

"Em muốn đề xuất cho anh cuốn này, Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya, em nghĩ nó sẽ phần nào giúp ích được những điều mà anh đang trăn trở."

Mingyu có từng nghe qua cuốn sách này từ một số nhân viên trong công ty mình nhưng cậu quá bận để ngồi lại tập trung đọc một cuốn sách nào đó. Thế nên cậu quyết định gạt đi buổi đi làm lúc chiều để dành thời gian tại cửa tiệm xinh đẹp này.

Trước khi đi Chan không quên nói vọng lại rằng "Nếu anh muốn một người nào đó để lắng nghe những câu chuyện của mình thì anh Wonwoo, chủ tiệm koi no yokan, sẽ là một người rất thích hợp đấy!!!"

Qua những điều trên cậu có thể nhận thấy rằng Wonwoo chính là một người mà ai gặp cũng đem lòng trân quý bởi không chỉ có anh Soonyoung và Chan dành những lời tốt đẹp mà ngay cả những vị khách ở đây cũng liên tục hỏi rằng khi nào thì Wonwoo mới quay trở về tiệm.

Lúc này thì tiếng chuông cửa vang lên, chỉ cần nhìn thoáng qua một chút thôi Mingyu liền biết người kia chẳng ai khác ngoài Wonwoo cả. Điều đầu tiên anh làm đó là chào tất cả mọi người ở đây và hỏi họ cảm thấy như thế nào về tiệm ngày hôm nay. Bên cạnh đó anh còn quan tâm cảm xúc của mọi người hiện đang như thế nào, có gặp phải vấn đề gì hay không. Chẳng biết từ bao giờ, khoé miệng của Mingyu không thể buông xuống được, cậu cứ thế nhìn anh mà cười ngây ngô thôi.

Hoàn thành xong cuốn sách ban nãy Chan đưa thì cũng đã xế chiều, ly trà đào của cậu cũng đã được dọn đi và thay vào đó là một ly nước cam với ống hút sắt và ly nước lọc nho nhỏ. Soonyoung bảo bây giờ phải chung tay bảo vệ môi trường thôi. Không nên sử dụng nhiều đồ nhựa hay túi nilon nữa, tuy việc nhỏ nhưng nếu mọi người cùng làm thì sẽ đem lại được một kết quả vô cùng khả quan luôn.

Cậu còn nhớ Chan bảo rằng tác phẩm này sẽ giúp anh tìm được câu trả lời thì ngay lúc này Mingyu biết mình nên làm gì rồi. Dạo quanh một vòng cửa tiệm, cậu chọn một cây bút máy và một xấp giấy trắng để phục vụ cho việc viết thư của mình. Trong lúc tính tiền, cậu đánh bạo hỏi Soonyoung làm sao có thể gửi thư cho Wonwoo đây. Cậu cũng vội vàng giải thích rằng chỉ là muốn cùng anh chia sẻ một số điều thôi, chả phải thư tình gì đâu.

"Anh đã nói gì đâu nào." Soonyoung chợt cười. "Chẳng có người khách nào thoát nổi cái ma thuật toát ra từ người Wonwoo cả."

Vốn là Mingyu định kẹp bức thư vào cuốn sách nhưng điều này rất là không khả thi vì biết đâu được người sử dụng tiếp theo không phải là anh Wonwoo thì sao. Cậu sẽ xấu hổ đến chết mất.

"À hay là em để đây, anh đưa thư cho Wonwoo giúp em nhé?"

"Không cần đâu. Em nhìn thấy ở kia có cái hộp màu tím tên Bitterie không? Cứ bỏ vào đó và yên tâm, chắc chắn Wonwoo sẽ đọc và chỉ có mình nó thôi."

Sau đó cậu còn nghe Soonyoung bảo rằng cũng có một vài người không biết tâm sự cùng ai, khi đến đây họ thấy được an ủi lắm nên không chỉ Wonwoo mà Soonyoung và Chan cũng nhận được kha khá thư. Hộp của Soonyoung thì màu hổ phách, còn của Chan là màu chàm.

Và đó cũng chính là khởi đầu cho cái bức thư mà cậu quyết định để biệt danh mình là Ron Weasley.

_____

"Gửi Draco Malfoy (Jeon Wonwoo),

Em là Ron Weasley đây, không biết anh còn nhớ không nhỉ? Thật có lỗi khi đã bẫng hai tháng rồi em mới viết thư lại cho anh, đừng buồn đừng giận em nha. Em thích Draco Malfoy (Wonwoo) nhiều lắm.

Đối với em, koi no yokan là một chỗ trú tuyệt vời nhất trong cuộc đời này. Một chỗ trú không đem lại trốn tránh, mà cho em cảm thấy được em là chính mình. Nghĩ cũng thần kỳ ghê, tiệm bé xíu thế thôi mà mang lại đong đầy cảm xúc.

Nãy đến giờ em cũng hơi lan man rồi ha, bây giờ em sẽ vào câu chuyện chính. Công ty của em hiện đã vượt qua được khó khăn rồi. Nếu như anh đi siêu thị và bắt gặp hộp Canh Bò Hầm của MGF thì đó là thành quả những ngày qua của chúng em đó. Mong anh ủng hộ nhé hehe.

Wonwoo của em xinh đẹp lắm, em biết dùn từ này sẽ không phù hợp với một người con trai nhưng trời ơi chẳng còn từ nào phù hợp hơn cả. Và anh biết không? Anh yêu cầu em viết một bức thư dài 20 ngàn từ em cũng nguyện làm nữa.

Cảm ơn anh vì đã luôn lắng nghe em thật chân thành, cảm ơn anh vì đã ở bên em và cảm ơn anh vì em yêu anh.

Wingardium Leviosa,
Ron Weasley." 

Vẫn là một buổi tối trời đông se lạnh khiến Wonwoo phải rùng mình đến mấy lần. Có người chọn một đêm náo nhiệt cùng bạn bè, có người thì lại chọn một đêm tĩnh lặng chỉ để dành cho chính mình. Chưa vội bước vào nhà, Wonwoo dừng lại ở trước cửa anh đứng đọc đi đọc lại bức thư của người kia mà anh vừa nhận được ban chiều.

Nói không chờ đợi là cũng không đúng, khoảng thời gian đầu cả hai có hồi âm cho nhau đôi ba lần thành thói quen khó bỏ nhưng rồi đột nhiên chẳng thấy thư của người kia lần nào nữa. Mỗi khi mở cái hộp Bitterie, Wonwoo chỉ mong rằng mình sẽ lại thấy cái tên thân thuộc đó. Mà đáp lại anh chỉ là một số cái note cảm ơn từ mọi người ghé tiệm mà thôi.

Dưới ánh đèn đường, Wonwoo có thể nghe được những âm thanh bình dị rất riêng của thành phố. Anh ngồi trước sân nhà, lặng lẽ đọc lời tâm tư đáng yêu đến vô cùng. Đôi khi còn là tiếng trò chuyện ríu rít của đám học sinh cuối cấp về chuyện chúng nó đang phải cố gắng như thế nào trước kỳ thi quan trọng nhất đời người. Và tiếng một bài hát nào đó vang lại từ một cửa tiệm ở cuối con đường. Wonwoo nghĩ rằng trong lúc lắng nghe những thanh âm đó cũng là lúc anh đang nghe những rung động trong chính lòng mình.

Anh biết, rất biết, vô cùng cực kỳ biết Ron Weasley là ai.

_____

"Anh Wonwoo, nhìn anh giống như đang chờ ai đó đến lắm luôn!!"

Lúc này Chan nhịn không nổi nữa mà vỗ vai anh một cái. Thằng bé chán nản cái việc anh cứ đi ra rồi đi vào rồi bồn chồn mãi chẳng giải quyết được việc gì. Thậm chí là khách hỏi một đằng, anh lại trả lời một nẻo.

"Mọi hôm giờ này đã đến rồi mà..." Wonwoo thì thầm.

"Anh nói gì cơ? Ai đến?"

Wonwoo xua tay tỏ ý bảo không có việc gì đâu nhưng Chan dám cá cả cuốn sổ đỏ nhà nó là anh Wonwoo biết yêu rồi.

"Chắc là hôm nay thằng bé bận nên đến trễ thôi, đừng lo lắng quá làm gì." Soonyoung ngồi xuống cạnh Wonwoo rồi nói.

"Ừ chắc là vậy rồi." Nhưng rồi Wonwoo chợt khựng lại, quay ngoắt sang Soonyoung như thể làm sao Soonyoung có thể biết được việc anh đang làm là gì.

"Ai mà không biết thằng bé kia thích ông còn ông thì lúc nào cũng âm thầm nhìn nó chứ."

Chan gật đầu lia lịa đồng tình.

Những ngày gần cuối năm giống như là mùa yêu vậy, đâu đâu cũng là các cặp đôi khẽ đan tay nhau rồi trò chuyện rôm rả dưới cái lạnh mùa đông này. Cả anh lẫn Soonyoung và Chan đều cảm thấy dạo đây phố phường trở nên đông đúc hơn một xíu. Chắc có lẽ bởi vì mọi người cùng nhau tất bật làm việc để rồi có thể dành trọn vẹn ngày lễ giáng sinh lẫn ngày tết chung vui cùng gia đình. Và rồi, Wonwoo cũng cảm thấy lòng mình chợt khang khác. Anh muốn làm gì đó thật lãng mạn và ý nghĩa cho cái mùa Noel này. Với anh, Mingyu như là mặt trời bé con đủ để sưởi ấm cho tâm hồn mình.

Lúc này ở cửa vang lên tiếng chuông leng keng báo hiệu rằng có một vị khách nào đó ghé thăm, là Mingyu.

"Cuối cùng thì anh Wonwoo cũng có thể tập trung lại được rồi." Thằng nhóc Chan cười khúc khích.

Mingyu với koi no yokan là yêu thích bất tận, còn Mingyu với Wonwoo chính là không thể xa rời. Có đôi khi cậu cảm giác mình có thể bỏ hết tất cả mọi chuyện chỉ để đến tiệm của anh rồi cùng anh, Soonyoung và Chan hàn thuyên vài ba câu chuyện. Cậu vẫn nhớ hôm nọ cùng mọi người hí hoáy cắt mấy cái hình trang trí Noel, hay là treo thêm đèn vàng lấp lánh để biết rằng giáng sinh đã đến thật rồi. Mingyu còn khoe với mọi người về cây bút và xấp giấy mà cậu đã mua trong lần đầu tiên đến, sản phẩm dùng ưng vô cùng luôn. Chan bảo sao bây giờ anh không dùng nó để viết vài ba câu hay hay để mà dán lên tường đi, khách đến đọc sẽ cảm thấy thích thú vô cùng cho mà xem.

"Chào mọi người, hôm nay em có việc ở công ty nên đến hơi muộn." Mingyu cười để lộ hai cái răng nanh yêu ơi là yêu. "Đừng có mà giận em nha."

Đó cũng chính là một trong những lý do vì sao Wonwoo biết rất rõ Ron Weasley chính là người này.

Hoặc chẳng hạn có vài lần Mingyu ghé tiệm chơi rồi ngồi mãi mấy tiếng liền chỉ để đợi Wonwoo ra về cùng, cậu còn lỡ miệng bảo mình thích Draco lắm cơ vì người đó giống anh. Có khi là về thẳng nhà, cũng có khi hai người lại đi đâu đó, mà cũng có khi người bé hơn đan tay vào người lớn hơn rồi chẳng ai nói với ai câu nào. Cứ thế mà ngượng ngùng đi đến chỗ lấy xe.

Mingyu biết rằng Wonwoo đã sớm nhận ra mình là ai rồi cho nên cậu cũng thôi không chú ý đến việc viết thư nữa. Cậu muốn bản thân mình trực tiếp chủ động tiến tới anh, thể hiện cho anh thấy tấm lòng của mình chứ không phải gián tiếp qua từng câu chữ nữa. Nhưng rồi một hôm, sau khi cậu đưa anh đến chỗ làm rồi bất chợt phải quay lại vì anh đang giữ cái thẻ công ty của mình, cậu thấy anh cứ dốc cái hộp Bitterie để xem xem còn sót bức thư nào không. Khuôn mặt anh thoáng buồn nhưng sau đó lại tươi vui ngay khi nhìn thấy cậu, có lẽ anh cũng nhận ra được mình đang giữ thứ không thuộc về mình.

"Khi nãy em nhờ anh cầm hộ mà anh quên đưa lại. Của em đây."

Wonwoo làm gì cũng xinh, xinh đến mức Mingyu chỉ muốn tiến lại mà ôm anh vào lòng. Cậu không nhịn được mà đưa tay lên xoa tóc anh, mái tóc nâu mềm mềm thơm thơm mùi tơ tằm.

"Anh lớn hơn Mingyu mà Mingyu cứ xoa đầu anh suốt thôi." Wonwoo phụng phịu.

Mingyu thề với trời, nếu cậu không còn lý trí và lương tâm thì chắc cậu hôn anh đến chết mất.

"Vì anh trông yêu lắm, em rất thích."

Má Wonwoo chợt ửng hồng rồi anh như úp úp mở mở nói với cậu.

"Mingyu viết chữ đẹp lắm. Hôm nào Mingyu rảnh thì lại viết cho anh xem với nhá."

Mingyu không nghĩ gì thêm, ngay khi tới công ty cậu liền tức tốc viết một bức thư gửi cho người thương. Miễn là Wonwoo thích, viết đến gãy tay cậu cũng chịu.

Tiếng của Soonyoung chợt vang lên khiến cậu dứt ra khỏi dòng hồi ức, sao mà cậu lại yêu cái thế giới này quá cơ chứ.

"Wonwoo, ông có tính thuê Mingyu vào làm nhân viên luôn không? Chứ tôi thấy nó đến tiệm còn chăm chỉ hơn cả tôi đấy."

Wonwoo đánh vào vai Soonyoung một cái rồi bảo Soonyoung hãy đi làm việc của mình đi, đừng đứng đây nói chuyện vớ va vớ vẩn nữa.

"Có ai trách em gì đâu. Nào, ngồi xuống đây rồi đợi anh vào pha cho em một ly cappuccino vừa thổi vừa uống nha."

Có thể có nhiều điều làm cậu không chắc nhưng có một điều mà cậu hoàn toàn tin vào đó là mùa giáng sinh năm nay sẽ trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Không những cậu có thêm cho mình hai người bạn mà còn có cả anh. Và Mingyu đã biết tình yêu là gì rồi.

"Chào Ron Weasley,

Anh là Wonwoo đây. Chắc là em sẽ bất ngờ lắm khi nhận được thư trong khoảnh khắc này, anh chỉ muốn nhìn thấy em cười theo cách đặc biệt này thôi.

Ron Weasley, à không, là Mingyu mới đúng. Anh rất mừng khi thấy em có thể giải quyết được chuyện công ty một cách ổn thỏa sau hai tháng 'dài đằng đẵng'. Và anh đã mua cả thùng Canh Bò Hầm về nhà rồi, bao bì thì đẹp mắt và quan trọng là nó ngon điên lên đi được.

Mingyu này, em đối với anh chính là điều tuyệt vời nhất mà anh từng có được. Chẳng ai thương anh nhiều được như em cả, lúc nào em cũng chăm anh từng li từng tí.

Anh nhớ có một hôm anh đang giận dỗi việc gì đó mà trở nên gắt gỏng với em, thật xin lỗi. Ấy thế mà em chẳng trách anh câu nào, vẫn chỉ là theo sau anh rồi nhẹ nhàng ôm anh vào lòng rồi vỗ về cho anh nguôi giận. Anh tự hỏi mình đã làm được việc gì tốt nhất cho đời để mà có được em như thế này.

Kim Mingyu, những dòng trên em có thể đọc qua loa cũng được nhưng tại đây thì em không được phép đâu nhá. Nhìn cho kỹ thật là kỹ, anh yêu em, yêu nhất trần đời.

Expecto Patronum,
Jeon Wonwoo."

Mọi âm thanh trong quán dù có ồn ào đến mấy thì Mingyu cũng không tài nào nghe được nữa vì cậu bận nghe tiếng lòng của mình rồi. Kể từ lúc Wonwoo bưng đến cho cậu ly cappuccino kèm một bức thư thì cậu đã biết chắc chắn sẽ có điều gì đó.

Đối với Mingyu, anh Wonwoo là điều đẹp đẽ nhất mà cậu từng gặp. Bất cứ việc gì anh làm cũng mang đến cảm giác diệu kỳ chẳng ai có được. Đôi lúc Mingyu còn bắt được cái ánh mắt anh nhìn mình chất chứa bao sự dịu dàng, đôi khi còn là sự yêu chiều không thể viết thành lời. Cứ thế mỗi ngày trôi qua nhiều bao nhiêu thì tình cảm Mingyu dành cho anh cũng đong đầy bấy nhiêu.

Gấp thư lại, Mingyu chẳng cần suy nghĩ gì nữa mà đến thẳng ngay quầy pha chế, nếu không phải lúc này thì chẳng là lúc nào nữa cả.

"Em yêu anh hơn nhiều, Wonwoo."

Giữa tiết trời lạnh của mùa đông như thế này thì nụ hôn của Wonwoo và Mingyu chính là điều ấm áp nhất được lan tỏa khắp tiệm. Cho dù hai mươi hay ba mươi và nhiều năm hơn nữa thì hình ảnh một lớn một nhỏ tay trong tay ngày ấy là một điều tuyệt đẹp nhất mà cả hai không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro