Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2311

wonwoo để ý thấy dạo này mingyu đặc biệt dính người, chỉ là không phải dính lấy anh mà là người bạn đồng niên cùng nhóm, tần suất nói chuyện của hai người cũng tăng lên đáng kể. lần trước anh còn bắt gặp mingyu vòng tay quanh eo người ta mà làm nũng nữa. rõ ràng là mingyu chưa từng làm thế với anh bao giờ.

cảm giác giống như thất tình vậy, dù rằng vốn dĩ đó chỉ là chút tình cảm đơn phương nhỏ mọn đến từ một phía là anh mà thôi.

mingyu đối với ai cũng vô cùng tốt, không thể phủ nhận cậu rất giỏi chăm sóc người khác. mingyu hay bảo cậu thích quan sát mọi người lắm, vì cậu muốn mọi người cảm thấy thoải mái nhất khi ở gần mình, nên cứ thế, một cách rất tự nhiên, đem hết thảy thói quen của người khác nắm rõ trong lòng bàn tay, không ngần ngại vẫy cái đuôi cùng đôi mắt cún long lanh, khiến đối phương cảm thấy vô cùng thích thú, cảm thấy mình thật đặc biệt, rất nhanh sẽ dang tay không ngừng vuốt ve, xem con cún ấy là người bạn thân nhất của mình. sống trong thế giới tràn ngập tình yêu thương từ bé, đó là lẽ thường tình tất nhiên khi mingyu là người sẵn sàng cho đi tất cả tình yêu đến những người mà cậu quan tâm, mọi người thích cậu vì điểm đó, cậu cũng tự hào vì năng lực trời sinh ấy của mình.

và đương nhiên wonwoo không hề muốn bản thân đặc biệt một cách thừa thãi như vậy trong cuộc sống của mingyu. anh chỉ muốn giữ cậu là của riêng mình, chờ đợi ánh mắt ấy nhìn về phía mình, và cả hy vọng rằng vòng tay ấy chỉ ôm mình mà thôi. điều đó liệu có quá khó không?

nếu anh đã lựa chọn giấu kín đi đoạn tình cảm đơn phương này, liệu quỹ đạo kia có còn quay đúng không khi tự tay anh đẩy mingyu ngày càng xa khỏi chính mình?
_______

gió trời seoul ào ạt kéo qua khe cửa, mang từng hạt tuyết rơi điểm xuyến vài nốt trắng xoá trên từng bước chân người qua. thời tiết đã bắt đầu chuyển mùa sang đông, và wonwoo không thích điều đó một chút nào, vì chắc chắn anh sẽ bị ốm.

"wonwoo hyung đâu rồi ạ?"

"chẳng phải em là người rõ chuyện này nhất sao?"

"thật tình, dạo này anh ấy có chuyện gì không biết, tập luyện xong là ảnh lặn đi đâu mất tiêu, em còn chẳng có cơ hội nói với ảnh một câu nào cả."

"wonwoo bị cảm, sốt cao lắm nên tụi anh xin quản lý cho cậu ấy nghỉ vài hôm rồi, em không biết sao? này, anh không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì, nhưng ít nhất thì hãy qua thăm wonwoo một tí đi nhé."

mingyu gõ nhẹ cửa phòng anh, định bụng sẽ nấu một bát cháo nóng hổi cho wonwoo, với hy vọng rằng anh sẽ cảm động mà chịu mở lời nói chuyện với cậu nhiều hơn.

cửa phòng không khoá, "em vào nhé", mingyu dè dặt tiến từng bước thật khẽ vào căn phòng thoảng hương thơm cam đào nhè nhẹ. ánh sáng mờ ảo theo từng bước chân của cậu chen chúc rọi đến bên giường, bận rộn tạc nên bóng của một người đang mải mê ngắm nhìn từng giọt ánh sáng như sao trời hạ vương trên gương mặt của người kia.

tầm nhìn sáng bất ngờ làm wonwoo có chút khó chịu nheo mắt lại. mingyu dịch người cúi xuống phủ bóng mình lên trước wonwoo, đôi bàn tay nhẹ nhàng áp vào má anh, xoa xoa truyền hơi lạnh cho chiếc bánh bao vì không được chăm sóc kĩ mà đã không còn nét đầy đặn như trước.

wonwoo mơ hồ cảm nhận được xúc cảm mát lạnh nơi gò má mà khẽ cựa quậy muốn dựa vào đó nhiều hơn. anh lười biếng rụt cổ lại, nhấc thân mình xích lại gần chút, vùi má vào lòng bàn tay cậu trong khi mắt vẫn đang nhắm nghiền, khiến mingyu không khỏi bật cười.

"anh đang làm nũng với em sao?"

mingyu cảm thấy anh sao mà đáng yêu quá đỗi. dáng vẻ hiện tại của wonwoo chắc chắn sẽ khiến bất cứ ai nhìn vào đều muốn được chăm sóc, vỗ về anh mà thôi. trái tim từ lâu đã không còn nghe theo lý trí, liên hồi thôi thúc cậu hãy làm những điều đã xuất hiện trong đầu hàng trăm lần, là mỗi khi nỗi nhớ wonwoo chiếm hết mọi suy nghĩ trong tâm trí cậu.

một cái lướt môi mềm chạm lên làn da nơi chóp mũi, mang theo bao dịu dàng, yêu chiều của chàng trai luôn mong muốn được dành trọn tình yêu của mình cho thế giới này.

wonwoo là cả thế giới của mingyu.

_______

vì wonwoo bị bệnh nên không cách nào hoàn thành được buổi biểu diễn sắp tới cùng seventeen.

nhiệm vụ của mingyu bây giờ là thuộc nằm lòng vị trí của wonwoo chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi. vì wonwoo, vì cả các thành viên, và vì đó là trách nhiệm cơ bản khi đội hình nhóm thiếu vắng một bóng người, cậu nhất định sẽ không để mọi người thất vọng.

seventeen hoàn thành buổi biểu diễn trong tiếng hò reo thích thú của mọi người, ánh đèn sân khấu nhường lại cho những chùm tia pháo hoa rực rỡ sắc màu loé lên sáng bừng cả một khoảng trời đen.

cơn cảm sốt đã dần không còn đeo bám wonwoo nữa. anh dần quay lại guồng quay công việc không biết đâu là điểm dừng của mình, cứ thế lại quên béng luôn việc phải tránh mặt mingyu.

wonwoo không nghĩ mình sẽ gặp cậu nhanh như vậy, anh vẫn chưa kịp sắp xếp lại lòng mình mà.

"buổi biểu diễn lần trước mọi người đều khen em làm rất tốt, vậy mà anh không định nói gì với em sao?"

"tất nhiên là không rồi. vậy, anh chân thành chúc mừng em, và cũng cảm ơn em, anh biết mingyu là giỏi nhất."

wonwoo thuộc số những anh lớn trong nhóm, nên anh nghĩ chăm sóc, khích lệ những đứa em của mình là trách nhiệm cơ bản mà một người anh nên làm.

wonwoo thường hay xem những cái ôm là liều thuốc cổ vũ tinh thần hữu hiệu nhất, vì thế anh không ngần ngại ôm các thành viên để thay lời mình muốn nói rằng "hôm nay em đã làm rất tốt rồi", "em vất vả rồi, hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé".

chắc hẳn bây giờ mingyu cần một cái ôm.

vòng tay wonwoo dang rộng, hồi hộp tiến đến ôm trọn thân hình người kia. khoảng cách gần khiến anh không dám thở mạnh, thầm mong rằng mingyu sẽ không nghe thấy tiếng đập mạnh rộn ràng nơi lồng ngực anh.

mingyu dứt người ra khỏi cái ôm chưa kịp toả hơi ấm, mang theo một khoảng yên lặng đến chói tai tưởng như kéo dài đến vô tận mà ai phá vỡ nó trước sẽ là người thua cuộc. cậu thở hắt ra một hơi, đem hết tâm tư giấu kín trong lòng ra đánh cược, quyết định sắp tới có thể khiến cả hai chẳng thể quay đầu lại làm bạn được nữa. ánh mắt cậu xoáy thẳng vào đôi vầng sáng dưới bờ mi cong của người kia, nơi ấy giờ đây chỉ chất chứa mỗi hình bóng cậu, chỉ nhìn mỗi mình cậu mà thôi.

"đừng ôm em nữa, mà thay vào đó hãy hôn em đi."

wonwoo nghe thấy tiếng tim mình rơi thẳng xuống đất.

"em không muốn làm điều này với bất kỳ ai khác, trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy, người mà em thích chỉ duy nhất một mình anh. từ lâu em đã rất muốn hôn anh, liệu anh có cùng cảm giác như vậy đối với em không?"

wonwoo đứng chôn chân ở đó, một câu cũng chẳng nói nên lời. anh đã nghĩ chỉ có mình mới đang đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng của tình đơn phương, đâu nghĩ rằng có người đã xem anh là một người đặc biệt trong cuộc sống người ấy từ lâu.

lòng mingyu đã nóng như lửa đốt, mingyu thở dài một hơi, cậu không quá mong đợi anh sẽ thật sự trả lời cậu, chỉ là câu hỏi ấy đã đeo bám lấy cậu suốt một thời gian dài mà không có một lời hồi đáp.

"có lẽ là em bị từ chối rồ-" - giọng nói vang lên không giấu nổi chút đau xót, có lẽ cánh cửa tình bạn đã bị khoá chặt.

bỗng wonwoo tiến đến thu hẹp khoảng cách với mingyu, đến khi mũi giày hai người chạm vào nhau, anh nhón chân đặt hai tay lên vai người kia, nghiêng đầu áp lên bờ môi xinh, khiến mingyu không cách nào hoàn thành câu nói ấy.

"em biết là anh chưa bao giờ từ chối em điều gì mà đúng không?"

mingyu cảm thấy sau lưng mình mới mọc thêm đôi cánh, cứ thế đưa cậu bay thẳng lên tận chín tầng mây. mãi lâu sau mới thấy cậu đưa hai tay đỡ lấy hai bên má anh, cúi người đưa wonwoo vào một nụ hôn khác đầy dư vị ngọt ngào, say đắm, triền miên.

"mingyu à, em biết không, đêm em lén hôn anh, lúc đó anh đã tỉnh dậy từ lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro