Chapter 6: Đụng độ
Ngày 4 tháng 6 năm 2015.
Jeon Wonwoo không phải là người yêu thích việc vận động, cũng không có năng khiếu ở bộ môn thể thao làm đổ mồ hôi nào ngoài điền kinh. Mặc dù bắn súng cũng chẳng phải lao lực lắm, nhưng vì mới bắt đầu nên sự lóng ngóng của anh đã khiến Kim Mingyu phải mím môi nhịn cười.
"Anh, đừng căng thẳng, thả lỏng vai ra", cậu đứng sau lưng người lớn hơn điều chỉnh, thỉnh thoảng đưa tay can thiệp để giúp anh tìm ra tư thế chuẩn xác nhất.
"Mingyu à, này là súng thật hả em?", Wonwoo cầm hung khí nặng trịch trên tay, hiếm hoi lắm trong cuộc đời gan dạ của mình mới có gì đó làm anh thấy hồi hộp. Tiếng súng đùng đùng từ các phòng bên cạnh cứ thỉnh thoảng nổ lên, ban nãy vì Mingyu bảo không cần thiết phải đeo chụp tai nên họ chẳng thèm mang vào. Vốn dĩ anh đâu sợ ma cũng chẳng sợ quỷ, thế mà bây giờ lại phát hiện mình sợ âm thanh trực tiếp từ thứ vũ khí mang đạn đã được lên nòng.
Chàng cảnh sát cười, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu đối phương, "Đây là súng hơi, mô phỏng theo súng thật, ngoại trừ được huấn luyện và có giấy phép nghiêm ngặt, không ai được tàng trữ và sử dụng súng như vậy đâu."
"Biết là thế... nhưng nó nặng thật đó."
"Đồ tốt nhỉ? Trông xịn sò quá chừng."
Mingyu nhìn anh, càng nhìn khóe môi càng không tài nào hạ xuống được. Cậu rất vui vì đã rủ Wonwoo tới đây, bây giờ còn cảm thấy nó là quyết định vô cùng sáng suốt. Ngày thường anh bác sĩ luôn xuất hiện với hình tượng trầm ổn, điềm đạm và có phần lạnh lùng với mọi thứ trên đời. Ấy vậy mà cũng có lúc Wonwoo bộc lộ nét mặt rụt rè trước Mingyu.
Wonwoo nam tính lắm.
Con người nhẹ nhàng lịch lãm như làn nước mát mẻ đầu thu kia lại chưa từng bộc lộ tí ti sợ hãi một lần nào. Có hôm hai người hẹn nhau đi xem phim. Do có nhiệm vụ khẩn phải tăng ca muộn hai tiếng mà khi đến nơi chẳng còn suất chiếu nào từ bộ phim họ đã chọn. Trong sự áy náy vô vàn kèm biết bao nhiêu lời xin lỗi của Mingyu, Wonwoo đã đề xuất bộ phim kinh dị chiếu vào lúc mười một giờ bốn mươi phút.
Làm cảnh sát cũng có quyền chết nhát.
Kim Mingyu trước giờ xông pha hăng hái làm việc, hiểm nguy gần kề vẫn giữ lời thề vì nước vì dân. Cậu không sợ người, nhưng ma quỷ thì có. Lúc nhỏ mỗi khi ngủ cậu đều dặn ba mẹ mình mở đèn và không được tắt TV. Mãi đến năm mười tuổi mới tập bỏ dần thói quen đó. Sau này lớn lên tuy có tiến bộ nhưng chung quy đụng đến mấy chuyện tâm linh ma cỏ cậu vẫn cố hết sức để né cho bằng được.
Trái ngược hoàn toàn với bộ mặt xanh lè của chàng cảnh sát, anh bác sĩ tỉnh bơ vừa ăn bắp rang vừa đẩy kính tập trung nhìn màn hình, mấy phen hù dọa khiến cả rạp nháo nhào cũng chẳng đả động được đến anh. Mãi cho đến khi Mingyu chịu hết nổi, theo âm thanh giật gân bất thình lình vang lên, cánh tay Wonwoo cũng đột ngột bị cậu níu chặt.
Anh xoay người sang nhìn, thấy đối phương hơi rụt đầu nhắm nghiền mắt chịu đựng sự xuất hiện của con quỷ dữ đang la hét. Vì ngồi trong rạp phim nên Wonwoo không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng vươn tay phủ lên gương mặt Mingyu, đầu ngón cái miết nhẹ như đang trấn an dỗ dành. Hành động tự nhiên hờ hững ấy rõ ràng mang theo biết bao nhiêu phong độ và sự dịu dàng của Wonwoo.
Giây phút đó, Mingyu chẳng thể nhớ tới nội dung rùng rợn từ bộ phim kia được nữa. Dù chỉ là cái chạm như có như không lướt nhẹ trên da cũng đủ làm trái tim chàng cảnh sát trong phút chốc phải thổn thức và bồi hồi.
"Chà, anh có khiếu lắm đó."
Mingyu khen khi thấy Wonwoo cầm chắc báng súng bằng hai tay, nheo mắt nổ phát đầu tiên đã được bảy điểm.
Cậu đứng bên cạnh không tiếc lời, hễ anh bắn một điểm, cậu sẽ khen một lần. Wonwoo học rất nhanh, chỉ mất nửa tiếng làm quen đã dần dần tiến bộ. Cuối buổi tập hôm đó thậm chí còn đạt được bốn điểm mười.
Anh hài lòng với trải nghiệm mới mẻ này, mặc dù âm thanh đinh tai nhức óc khiến thần kinh mẫn cảm của vị bác sĩ mất thời gian để thích nghi, nhưng chung quy mọi thứ tốt lắm. Wonwoo có cảm giác như mình đang đóng phim hành động vậy. Còn thầm nghĩ, quả nhiên bắn súng thật đã hơn súng trên game. Khoé môi anh vì hưng phấn mà cứ thế nâng lên cao, giọng nói cũng mang theo chút hồ hởi.
"Anh làm tốt nhỉ?", Wonwoo nghiêng đầu hỏi chàng cảnh sát, nụ cười tươi tắn vẫn còn giương trên làn da trắng ngần.
Mingyu bị nụ cười cùng ánh mắt đa tình làm cho say đắm. Cậu ngơ ra mấy giây, đôi má cùng làn môi mỏng nhợt nhạt của đối phương cứ như vòng xoáy giữa ngân hà bao la cuốn hút ánh nhìn từ chàng cảnh sát. Cái nắng giữa hè càng làm lòng người nôn nóng hơn, thúc đẩy bao nhiêu tâm tư vốn dĩ định cất giữ thêm chút nữa bỗng đột ngột phát ra thành lời.
"Anh làm người yêu em nhé?"
Vừa dứt câu cậu đã thấy hơi hối hận. Dù sao cả hai chỉ mới quen biết nhau hai ba tháng, trông Wonwoo cũng chưa có vẻ gì muốn tiến triển thêm. Bây giờ ngỏ ý, khả năng cao sẽ bị anh chối từ.
Đúng như vậy, vị bác sĩ hơi bất ngờ ngẩng lên nhìn đối phương, biểu cảm cương nghị của cậu, hành động và lời nói nhất quán chính trực, cái gì cũng là ưu điểm, tiếc là, lần này quả thật Mingyu có chút hấp tấp vội vàng.
"Mingyu à, đã quyết định tìm hiểu em, anh tất nhiên cũng suy nghĩ về việc đó. Giờ mà nói "không" nghe có vẻ như anh đang đỏng đảnh làm giá. Nhưng em hiểu mà, vì chúng ta đều vô cùng nghiêm túc nên anh mới phải thận trọng."
"Em biết...", Mingyu thở dài, "Trong phút bốc đồng em lại hối thúc anh, em xin lỗi."
Wonwoo cười, "Lỗi phải gì mà xin? Anh đói bụng rồi, mình đi ăn nhé?"
***
Mingyu dắt anh đến tiệm sườn cay nằm gần khu bắn súng. Chỗ này nổi tiếng đã sáu bảy chục năm, trước mặt là một trong những quân khu lớn nhất cả nước.
Hai người ngồi ở góc quán, vì đang giờ nghỉ trưa mà bốn phương tứ phía đâu đâu cũng là bộ đội. Wonwoo thích ăn cay, khẩu vị quán này thực sự khiến người kén cá chọn canh như anh phải tấm tắc khen không ngớt. Thịt được hầm rất mềm, ướp vừa vị, hương cay nồng lên mũi cùng cảm giác tê tái trên môi. Cũng may trong quán có điều hoà nên sức nóng bên ngoài không ảnh hưởng tới khẩu vị cho lắm. Mingyu thấy anh ăn ngon cũng vui lây, chẳng mấy chốc chiếc nồi đựng mấy bệ sườn to đã thấy đáy.
Bữa ăn vốn dĩ chỉ yên bình như thế thôi, cho đến khi có sự xuất hiện của một cậu quân nhân đẹp trai sáng láng bỗng lớn giọng gọi tên Kim Mingyu khiến khách khứa trong tiệm ai cũng ngẩng đầu nhìn.
"Sao anh lại ở đây vậy? Lâu quá không gặp, anh có khỏe không?"
Cậu chàng gỡ mũ bước nhanh đến, biểu cảm rạng rỡ mang đầy nhiệt huyết của tuổi thanh xuân. Mingyu hơi khựng lại một chút, sau đó thu hồi biểu cảm bất ngờ để trả lời.
"Em thật sự thành quân nhân rồi à?"
"Dạ", chàng lính trẻ cười híp cả mắt, "Sau khi xuất ngũ thì em xin chuyển về đây luôn. Anh đang làm ở Seoul ạ?"
Mingyu lấy khăn giấy lau miệng, liếc mắt nhìn Wonwoo vẫn từ tốn dùng bữa trước mặt, hắng giọng bảo người kia, "Junseo à, chào hỏi trước đi, đây là bạn anh, ảnh tên Jeon Wonwoo."
"À", đối phương nhận ra mình thất thố, vội vã cúi đầu chào hỏi người ta, "Em chào anh, em tên Park Junseo, bạn...của Kim Mingyu ạ."
"Bạn trai cũ của em", cậu cảnh sát tự giác sửa lời, khóe mắt không cố tình mà chỉ vô thức dò xét biểu cảm trên gương mặt lạnh tanh của Wonwoo.
Anh mỉm cười hòa nhã, lịch sự bắt tay cậu quân nhân trông chỉ tầm hai mươi hai hai mươi ba, "Chào cậu."
Junseo từ nhỏ đã là đứa nhóc đầu óc đơn thuần dễ mến, ý tứ không được tinh tế sâu xa, một màn tình cảnh có phần khôi hài này vẫn không ngăn được sự xông xáo hòa đồng của cậu.
"Anh Wonwoo cũng là cảnh sát ạ?"
"Không, tôi là bác sĩ thú y."
Cậu lính nhỏ trố mắt tỏ vẻ thú vị, "Ồ, anh quen Mingyu như thế nào á? Tụi em là bạn từ nhỏ, ba em là thầy giáo cấp ba của anh Mingyu, còn ba ảnh là giáo sư dạy em hồi năm nhất Đại học."
"Em chưa hết giờ nghỉ trưa sao Junseo?", Mingyu ngồi bên cạnh nhắc nhở, không phải vì cậu chột dạ cái gì mà vì hiểu quá rõ tính tình của cậu quân nhân kia, vô tâm vô tư đến nỗi chẳng bao giờ tự giác ý thức được hành động của mình có thể gây khó xử cho người khác.
Wonwoo là người khá kín kẽ. Theo như hiểu biết của cậu, vòng quan hệ xung quanh anh không hề nhiều, cuộc sống thường ngày quanh quẩn cùng chó mèo và nhân viên trong cửa tiệm, chưa bao giờ cậu nghe anh nhắc quá nhiều đến bạn bè hay người thân.
"Còn mười lăm phút lận, anh đừng có đuổi, cho em nói chuyện tí nữa đi", Junseo giở giọng mè nheo, nắm lấy tay cậu cảnh sát lắc xuôi lắc ngược.
Anh bác sĩ lúc này chẳng hề tỏ ra biểu tình nào quá nồng đậm, chỉ nhàn nhạt nhấp ngụm nước mát, sau đó quay sang trả lời Junseo, "Tôi quen Mingyu khi em ấy gửi mèo ở chỗ tôi, sau đó vô tình gặp nhau mấy lần rồi từ từ thân thiết. Hiện tại chúng tôi là mối quan hệ nghiêm túc tìm hiểu để yêu đương."
Kim Mingyu vốn đã mang tâm thế theo đuổi một người chững chạc trầm tính, mà chững chạc trầm tính quá nên sẽ hiếm khi nào cậu chứng kiến được mấy chuyện ghen tuông. Nói ghen tuông thì hơi vội, vì cả hai vẫn chưa phải là cái gì. Nhưng cái cách mà anh khẳng định thẳng thắn chắc nịch về hiện trạng của hai người trước người yêu cũ của cậu, lại không khỏi khiến chàng cảnh sát sướng rơn.
Wonwoo biết chứ, mấy lời nói mang tính dằn mặt này ấu trĩ và không phù hợp với hình tượng của mình chút nào. Người nho nhã lễ độ biết chừng mực như anh sẽ không xử xự khắt khe với một đứa nhóc để làm chi. Nhưng khi đối diện với Mingyu, nghe được ba chữ "bạn trai cũ" rõ ràng chẳng hề ái ngại giấu giếm từ cậu, lại khiến anh muốn đem bản năng của mình ra đối đãi với đối phương một cách thật công bằng. Người ngay thẳng chân thành như vậy, không nên nhận phải sự lý trí đã vô hình khắc chế cảm xúc từ Wonwoo bấy lâu nay.
Mingyu chẳng còn biết Junseo tiếp sau đó đã nói thêm chuyện gì cùng anh, cũng chẳng để ý cậu nhóc ù ù cạc cạc rời khỏi đó như thế nào. Tất cả còn sót lại trong đầu chàng cảnh sát trẻ cả quãng đường về lại Seoul chỉ toàn là giọng nói trầm ấm cùng nụ cười nhẹ thoáng qua trên gương mặt Wonwoo. Mãi cho đến khi anh chủ động cất lời, tâm trí cậu mới lần nữa quay về con đường tấp nập phía trước.
"Em quen cậu ấy khi nào vậy?"
"Hả? À, hồi năm hai đại học ạ."
"Hai người là bạn bè từ nhỏ, vậy chắc không tránh khỏi chuyện ba mẹ biết được phải không?"
Lần đầu tiên Mingyu nghe anh chủ động hỏi mình những vấn đề riêng tư như vậy, càng cảm thấy mối quan hệ giữa hai người ngày hôm nay bỗng nhiên chuyển biến đột ngột quá chừng. Không lẽ do cậu bất ngờ tỏ tình với anh, hay vì tự dưng đụng mặt Park Junseo, nói chung dù sao đi chăng nữa, biến hoá qua lời nói và hành động của anh bây giờ hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cậu.
"Em come out từ hồi cuối cấp 2 lận."
"Sớm vậy à?", Wonwoo có hơi bất ngờ nên giọng nói cũng nâng lên đôi chút, ánh mắt cùng đầu mày nhướn cao.
Mingyu thấy phản ứng của anh liền bật cười, "Nhìn em không giống gay từ nhỏ hả? Anh nghĩ lúc trước em từng quen con gái hay gì?"
"Cũng có nghĩ thoáng qua", anh bác sĩ thành thật thừa nhận.
Cả về ngoại hình lẫn nghề nghiệp của cậu đều khiến người ta ít liên tưởng đến việc cậu là gay. Mặc dù biết rằng không nên đánh giá người khác đơn thuần như thế, nhưng đã có lần Wonwoo vô thức cho rằng cậu thích cả nữ lẫn nam.
"Từ khi dậy thì đến giờ em chỉ thích đàn ông thôi. Sau này thấy ba mẹ khổ sở quá nên em cũng thử tìm hiểu một bạn nữ nhưng anh biết rồi đó, làm sao mà có khả năng chứ."
Mingyu đánh tay lái chạy theo vòng xuyến, mắt nhìn thẳng, vừa trả lời vừa cười cười như tự giễu bản thân.
"Ba mẹ em bây giờ còn phản đối không?"
Chất giọng người lớn hơn chùn đi không ít, kí ức về quá khứ chẳng mấy vui vẻ theo đó dần dần ùa về. Mấy năm nay, Wonwoo rất ít khi về nhà ba mẹ. Lễ Tết hay mấy dịp tụ họp càng không phải lúc ông bà cần có sự góp mặt của anh. Họ sợ ánh mắt người ngoài, sợ dòng họ nói ra nói vào, cũng sợ nhìn thấy thằng con cả phí hoài thanh xuân cho những việc trái với lẽ tự nhiên.
Mingyu là người khá tinh tế, cũng rất nhạy cảm. Chút khác thường trong giọng nói của Wonwoo đủ để cậu nhận ra tâm tình anh vì nhắc đến chuyện này mà trở nên ủ dột vài phần.
"Ba mẹ em chưa chấp nhận hoàn toàn. Nhưng dạo này không đòi đuổi em ra khỏi nhà nữa. Mà em mặt dày lắm, riết rồi ông bà cũng quen, không thèm hoạnh hoẹ chi cho mệt."
"Em có buồn ba mẹ không?"
"Buồn chứ", Mingyu nhún vai, "Ba em là dân học võ, làm giáo sư nhưng có tổng cộng cửu đẳng. Hồi cấp hai em cứng đầu quá nên bị đánh mấy lần. Sau này nghĩ lại vẫn thấy sao mình lì như trâu ấy."
Wonwoo bật cười, "Dù thế em vẫn không chấp nhất, vẫn trưởng thành tốt như vậy trong khi bản thân cũng không dễ dàng gì."
Mingyu quay sang nhìn anh, nét cười dần thu bớt, đổi lại là chút dịu dàng len lỏi theo áng chiều vàng rực rọi vào khung cửa hai bên, men theo sườn mặt góc cạnh nam tính, vẽ nên chân dung của một kẻ si tình.
"Em là người cho dù đặt trong hoàn cảnh nào cũng có thể nghĩ về những mặt tốt. Đối với ba mẹ em, cho dù chẳng ai biết trước được tương lai nhưng ít nhất em còn nhiều thời gian hơn họ. Em có thể đợi vài năm, thậm chí lâu hơn chỉ để họ hiểu ra và chấp nhận rằng, cho dù em có yêu ai thì em vẫn là con trai của họ, vẫn sống tốt và không gây hại cho người nào. Ba mẹ là người của thời đại trước, có những khoảng cách mà thời gian xé toạc ra chẳng chừa đường lui cho bất cứ ai. Vì vậy có lẽ không phải họ không muốn hiểu, chỉ là họ chưa thể hiểu được thôi. Họ cần thời gian tiêu hoá, vô tình con cái lại là kẻ dư dả điều đó hơn họ rất nhiều. Nên em cứ cố lì như vậy, đến một lúc nào đó mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy."
"Anh có cảm giác mình còn chẳng trưởng thành bằng em."
Wonwoo nhắm mắt nằm tựa lưng trên ghế phó lái, cùng với tiếng thở dài thế mà lại là nụ cười hiếm hoi xuất hiện khi nhớ tới gia đình anh.
Mingyu không trả lời ngay, cậu yên lặng lái xe để cho bầu không khí tự động lắng xuống. Mãi đến khi dừng trước cổng phòng khám, chàng cảnh sát mới bạo dạn nắm lấy tay đối phương khi anh đang định mở cửa vào nhà.
"Mặt tốt của em, không chỉ có vậy đâu."
"..."
"So với Kim Mingyu mà anh biết bây giờ, có lẽ em còn tốt hơn những gì anh tưởng tượng. Vậy nên... anh hãy suy nghĩ thật nhiều về đề nghị của em nhé? Việc chính thức làm người yêu của nhau ấy."
------------------
Không biết còn ai chờ fic này không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro