Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

Mingyu và Wonwoo vốn yêu nhau yên bình lắm, từ ngày quen Wonwoo Mingyu chẳng còn bộ dạng ngông cuồng kiêu ngạo mà trở nên trưởng thành và kiên nhẫn hơn, đến thứ gọi là hình tượng hay danh tiếng hotboy gì cậu cũng chẳng thèm để tâm nữa mà thành thành thục thục trở thành mẫu bạn trai lí tưởng chăm sóc và yêu chiều người yêu hết nấc.

Còn Wonwoo nhà ta lại càng ngày như hoa mà nở rộ, ban đầu Wonwoo vẫn rất dè dặt vì sợ người xung quanh sẽ bàn tán, ai bảo người yêu anh nổi bật quá cơ chứ, thế nhưng trái với suy nghĩ của anh, tình yêu của họ vốn chỉ có đối phương.

Mingyu biết anh lo lắng nên đã lặng lẽ đứng sau ra sức dẹp yên những mối nguy có thể ảnh hưởng đến tình cảm của họ, ai mà có ngờ hotboy nổi tiếng lại có trăm cái acc clone để đi chửi lộn trên mạng xã hội nếu có ai dám đụng vô Wonwoo, nhưng mà thành thật thì người bị chửi là hotboy, người ta kêu hotboy nháo nháo Wonwoo ở bên cạnh hotboy chắc sẽ mệt mỏi lắm. Nè nha người ta chăm bồ người ta như chăm trứng, mấy người thì biết gì.

Nói đi thì phải nói lại Wonwoo nhà Kim Mingyu cũng quá mê người đi , đa số người tới gây sự thì toàn người thích Wonwoo thôi điều đó khiến Mingyu vô cùng đau đầu còn mấy ả suốt ngày lên mạng vuốt ve bắp đùi Kim Mingyu thì chẳng thấy đâu.

So với những người yêu thích Mingyu vì vẻ ngoài đạo mạo điển trai, thấy cậu có người thương rất nhanh cũng nhàm chán từ bỏ thì những người yêu mến Wonwoo lại chấp niệm và trưởng thành hơn nhiều, họ chỉ chực chờ ngày nào Mingyu dám làm tổn thương Wonwoo lúc đó họ sẽ lao vào bảo vệ Wonwoo tới cùng nhưng không ai có thể ngờ tới cậu hotboy cao cao tại thượng lại hóa thành cún bự cuồng người yêu số một như Kim Mingyu. Điều khốn nạn hơn là vì họ quá đẹp đôi ai nhìn vào cũng phải công nhận nên có thích thì cũng phải cắn răng mà chịu đựng đi vì giờ Jeon Wonwoo đang thuộc về Kim Mingyu rồi.

Mingyu ôm được người về trong tay thì lại dở chứng bám người hơn, chỉ cần có cơ hội Mingyu sẽ không bao giờ để Wonwoo đi một mình. Học sinh trong trường luôn tỏ thái độ ngao ngán vì Kim Mingyu lúc nào cũng dùng ánh mắt như kiểu mấy người thử đụng vào Wonwoo của tôi xem tôi quyết sống chết với mấy người nên những người yêu mến Wonwoo cũng chỉ dám e dè ngắm nhìn anh mà thôi.

Mingyu đang tíu ta tíu tởn đi bên cạnh Wonwoo sau khi cả hai kết thúc buổi học trên trường , đằng sau lưng Mingyu còn vác hai cái balo chỉ để độc trên tay Wonwoo một cuốn sách, Jeon Wonwoo nhìn cún lớn nhà mình cứ ríu ra ríu rít không nhịn được cười mà giơ tay nhéo má Mingyu , Mingyu cười khoái chí, nắm lấy tay Wonwoo tiếp tục sải bước.

Thế giới vốn trầm lắng của Wonwoo vô thức bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của Mingyu, Wonwoo biết chỉ có Mingyu mới có thể giúp anh lắng nghe những thanh âm của cuộc sống mà không khiến anh cảm thấy phiền toái, cậu đối với anh là sự dịu dàng pha chút ngông nghênh của thiếu niên lần đầu biết yêu thế nên anh cũng dùng chân tình của một kẻ vốn đau đớn vì tình yêu nay lại tìm được nguồn sáng mà đối đáp.

Wonwoo cũng biết ơn Mingyu lắm vì cậu đã thích anh trước, vì cậu đã không ngần ngại mà nói thích anh.

Gần đi về phía cổng trường, Mingyu và Wonwoo chú ý thấy đám đông đang đứng tụ tập bèn khó hiểu nhìn nhau , lấp ló một cái đầu đinh trong đó hiện ra, người đó cầm một hộp quà, phần cổ áo học sinh được điểm xuyến bằng chiếc cà vạt đen có phần hơi trang trọng không phù hợp với dáng vẻ của cậu ta chút nào, cậu ta cứ đứng đó mặc cho đám học sinh vây quanh chỉ trỏ, chợt hai mắt cậu ta sáng lên khi trông thấy dáng hình Wonwoo đứng cách đó không xa , Wonwoo có dự cảm không lành về chuyện này cho lắm.

Người đó vẫy tay kịch liệt , Wonwoo và Mingyu quay mặt nhìn nhau rồi lại quay lại nhìn người kia đang hớn hở chạy đến trước mặt Wonwoo, hoàn toàn ngó lơ Mingyu đang đen mặt bên cạnh.

- Cậu nhớ tôi chứ, chúng ta đã từng gặp nhau một lần, ở nhà thi đấu._Người đó mong đợi nhìn Wonwoo nhưng đành phải làm cậu ta thất vọng, Wonwoo hoàn toàn không có ấn tượng về người này khiến Mingyu bên cạnh vừa thỏa mãn vừa tự hào không thôi.

Kim Mingyu nhìn là biết ngay, bởi tên này chính xác là tên đội trưởng khó ưa bên UI kia mà, cái đầu đinh quê mùa của hắn lúc nào cũng được Mingyu lấy ra làm trò đùa với anh em trong hội. Mingyu ôm chặp lấy Wonwoo dùng ánh mắt thù địch nhìn Dong Ki, hắn ta hoàn toàn xem thường cậu trong mắt chỉ có Wonwoo.

- Cậu không nhớ tôi cũng không sao, tôi là Dong Ki, đội trưởng đội bóng rổ trường UI, tôi có món quà muốn tặng cậu._Nói rồi tên đó chìa cho Wonwoo một hộp quà được gói cẩn thận. Mingyu kế bên muốn dùng răng nanh cắn chết tên này lắm rồi.

- Tôi thích cậu Jeon Wonwoo._Dong Ki cúi gập người 90° thể hiện thái độ chân thành nhưng Wonwoo ghét nhất là loại tỏ tình chốn đông người như thế này, anh lay nhẹ tay Mingyu, người đang sốc đến mức không nói nên lời, cậu há hốc miệng trước độ dày mặt của tên này, Mingyu không ngờ tên này coi thường cậu đến vậy, lại còn trước mặt cậu tỏ tình trực tiếp với người yêu cậu, Jeon Wonwoo dĩ nhiên là nhìn ra tâm tình của cún bự nhà mình, liền thủ thỉ bên tai Mingyu.

- Hôm nay em về trước đi, anh ở lại nói chuyện với cậu ta một chút.

- Nhưng..._Mingyu lưỡng lự không muốn đi, cậu thật sự vô cùng không muốn anh ở cùng tên này dù chỉ một giây.

- Mingyu, anh cần nói chuyện với cậu ấy, sẽ nhanh thôi, anh hứa_Wonwoo lại lần nữa kiên nhẫn lên tiếng dỗ dành cậu.

Mingyu biết anh đang khó chịu khi có nhiều người vây quanh như vậy. Cậu hậm hực xách cặp của Wonwoo sau đó quay lưng bỏ đi tiện thể giải tán đám đông cho anh, trước khi đi còn không quên dùng ánh mắt cảnh cáo tên đầu trọc kia.

Sau khi không còn ai, Wonwoo thở dài một hơi rồi mới nói với Dong Ki.

- Như cậu thấy rồi đó, cái cậu cao to đẹp trai đáng yêu vừa giải tán đám đông giúp là Kim Mingyu, người yêu tôi. Tôi không tin là cậu không biết chuyện đó._Wonwoo lạnh giọng nói.

- Tôi biết nhưng tôi không muốn che giấu tình cảm của mình. Tôi chỉ muốn nói ra thôi.

- Nếu vậy thì cậu chỉ cần hẹn gặp riêng tôi và nói thôi, lúc đó tôi sẽ cảm ơn cậu vì đã thích tôi rồi nhẹ nhàng từ chối. Chứ không như bây giờ, việc cậu làm khiến chúng ta đều rất khó xử. Cậu cầm lấy, tôi sẽ không nhận món quà này đâu._Wonwoo đưa lại hộp quà , Dong Ki thất vọng nhìn Wonwoo sau đó nói.

- So với Kim Mingyu thì tôi có gì không tốt. Mọi thứ nó làm cho cậu tôi đều có thể làm được, thậm chí làm tốt hơn.

- Tôi chẳng thể so sánh cậu với Mingyu nhà tôi, vì đối với tôi em ấy cái gì cũng tốt.

Những lời này nếu để Mingyu nghe được chắc sẽ cảm động đến bật khóc mất thôi.

- Tình cảm vốn không thể cưỡng cầu, tôi không thích cậu , tôi không biết tình cảm cậu dành cho tôi ra sao nhưng hiện tại tôi chỉ có Mingyu mà thôi. Mong cậu hiểu cho, tôi bây giờ đang rất hạnh phúc._Wonwoo mỉm cười rồi xoay người rời đi để lại Dong Ki đứng thẫn thờ, cúi xuống lấy tay áo lau đi một giọt nước mắt, tình đầu của hắn hoàn toàn kết thúc như thế.

Ra đến cổng trường Wonwoo đã dự tính trước khi Mingyu vẫn còn ở đó, anh trông thấy cậu chán nản đứng dựa vào tường đá đá mấy cục đá vụn ở dưới đất. Bộ dạng ỉu xìu bất an không thể che giấu.

- Em cố tình mang cặp của anh đi rồi để đứng chờ anh như vậy à, lại đây._Wonwoo cất giọng thu hút ánh nhìn của cậu.

Nghe giọng Wonwoo, Mingyu ngẩng đầu lên nhìn, anh đang giang tay chờ cậu ôm anh, không nói không rằng Mingyu bước thật nhanh ôm chặt Wonwoo vào lòng như sợ người sẽ đi mất.

- Quên hết mấy lời tên đầu đinh ấy nói đi, anh là của em._Mingyu ngậm lấy vành tai Wonwoo khiến nơi đó ửng đỏ.

- Ya, còn trước cổng trường đó.

Nghe lời Wonwoo nói, Mingyu liền kéo cả hai đến một con hẻm vắng, không kiêng dè mà đè Wonwoo lên tường bao trọn lấy bờ môi anh, không khí dường như nóng lên một bậc, Wonwoo hơi bất ngờ nhưng rồi cũng mặc kệ mà để Mingyu làm loạn, có vẻ người này rất sợ mất anh.

Đến khi phải lưu luyến mà dứt khỏi bờ môi mềm, Mingyu gục đầu lên vai Wonwoo thủ thỉ.

- Em đã rất sợ đó.

Đối với tâm tình của người yêu nhà mình, Wonwoo gác cằm lên vai cậu, vòng tay bao lấy bờ vai rộng của Mingyu nhẹ nhàng vỗ về.

- Sợ cái gì chứ, em là không tin anh hay không tin vào bản thân đây hả ?

- Em là không tin vào bản thân, em rất sợ bản thân không đủ tốt, sợ anh không còn thích em nữa.

- Người con trai vì biết anh thích sách mặc dù bản thân rất chán nhưng vẫn sẽ im lặng ngồi bên cạnh không làm phiền anh đọc sách, người con trai sẵn sàng đột nhập vào nhà anh lúc khuya chỉ để đưa anh vài món ăn còn nghi ngút khói hay lén lút đưa anh đi chơi vào buổi đêm chỉ vì tâm tình anh không tốt, người sẽ sẵn sàng đáp trả những lời không hay về anh, sẵn sàng nói với cả thế giới rằng anh là người mà người đó rất yêu, chưa bao giờ để anh thiệt thòi hay tự ti trong mối quan hệ của anh và người đó, người luôn nỗ lực làm cho thế giới của anh trở nên tốt đẹp, anh hỏi em nếu người như vậy còn không đủ tốt, vậy anh phải đi đâu để tìm người tốt hơn đây.

- Không có, em là người tốt nhất rồi._Mingyu ngô nghê đáp.

Wonwoo bật cười vì tình huống bây giờ mà Mingyu lại chẳng khiêm tốn chút nào, anh đẩy nhẹ Mingyu ra rồi dùng tay mình bao lấy khuôn mặt cậu, ngón cái anh nhẹ vuốt gò má Mingyu, không nhịn được hôn cậu một cái sau đó lại nghiêm túc nhìn cậu.

- Mingyu, bởi vì như vậy nên nếu có một ngày anh không còn là ưu tiên của em nữa đến lúc đó anh sẽ chờ em nói lời chia tay bởi anh tuyệt đối sẽ không buông tay em trước đâu, nhớ nhé.

Mingyu lắc đầu nguầy nguậy.

- Có thể bây giờ thời gian chúng ta bên nhau chưa thể nói lên điều gì nhưng em đã định cả đời này sẽ mặt dày dính lấy anh.

Wonwoo âu yếm nhìn Mingyu không nói gì, hiện tại anh chỉ cần như vậy là đủ, tương lai mơ hồ chẳng ai biết trước được điều gì, những lời đường mật nói với nhau hôm nay lại có thể trở thành gai nhọn đâm vào tim nhau sau này, nhưng chí ít trong lúc yêu nhau thì đó vẫn là sự chân thành không thể suy diễn, việc của chúng ta là sống trọn vẹn trong sự hân hoan ấy, đừng hoài nghi hay sợ hãi thứ gọi là tương lai.

Mingyu đã dám hứa vậy thì Wonwoo cũng dám tin, cả hai đều là những kẻ liều lĩnh, liều lĩnh vì tình yêu.

Hai người sánh bước bên nhau trên con đường trải dài, hai bóng hình một lớn một nhỏ hòa hợp trên con đường lát đá.

- Wonwoo._Mingyu thỏ thẻ gọi 1 tiếng

- Anh đây._Wonwoo dịu dàng đáp lấy

- Nắm tay em đi.

- Ta vẫn đang nắm tay nhau kia mà.

Tay họ lại siết chặt vào nhau hơn.

- Wonwoo._Mingyu lại gọi Wonwoo

- Anh đây._Wonwoo vẫn êm ái đáp lại

- Ôm em đi.

- Ta vừa mới ôm nhau thật chặt ban nãy.

Mùi hương của họ vẫn còn vương vấn trên vai áo đối phương.

- Wonwoo._Mingyu vẫn cất lên tên anh.

- Anh đây._Wonwoo vẫn ôn nhu trả lời

- Hôn em đi.

- Môi anh còn đang sưng đây này.

- Wonwoo.

- Anh đây.

Mingyu im lặng hồi lâu rồi e thẹn lên tiếng.

- Kết hôn với em đi, chúng ta sẽ cùng nhận nuôi một bé con, bé con lớn lên rồi, hai chúng ta sẽ hạnh phúc tới già.

Lần này Mingyu thành công khiến Wonwoo ngỡ ngàng vì lời nói của người nhỏ hơn, họ vẫn còn đang là học sinh cấp 3, anh chẳng thể ngờ cậu thế mà lại suy xét đến vấn đề này, sau cùng anh lại cười rộ lên, đồng tử phản chiếu sắc cam của ánh dương lúc chiều tà khiến Mingyu mê đắm.

Wonwoo trầm luân rơi vào ánh mắt kiên định của Mingyu, chút nhu tình của cậu cũng đủ khiến cho anh si mê cả đời, Wonwoo nói.

- Nếu em đã nói như vậy, anh sẽ xem như em nợ anh một chiếc nhẫn, một lễ đường, một bé con và một đời. Nhiều thứ như vậy em có thể đảm bảo sẽ trả hết sao ?

- Chỉ cần anh nguyện ý, em sẽ dùng cả đời mà trả.

- Vậy đợi đại học xong anh sẽ tìm em đòi nợ dần, được chứ.

- Em sẽ luôn ở đây chờ anh đến đòi.

Một lời nói tưởng chừng như gió thoảng qua thềm, ấy thế mà lại hóa hẹn thề gắn kết hai bóng hình bên nhau trọn đời kiếp kiếp.

Hiện tại Mingyu và Wonwoo cùng dắt tay nhau trên con đường của giấc mộng tuổi trẻ nhưng sau này bức tranh nhỏ bé của hai cậu thiếu niên thức thời ấy lại được họa thêm biết bao mỹ vị của cuộc đời, từ hai cậu thiếu niên trong bộ đồng phục mang màu nắng, họ cùng nhau đi qua biết bao mùa hoa chớm nở, bao mùa cây bẽ bàng thay lá, cùng nhau yêu nhau của sau này, cùng nhau phủ bạc mái đầu xanh.

_Love may be hurt but hurt in joyful_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro