Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Chỉ chờ cái gật đầu từ Wonwoo, Mingyu đội lấy chiếc mũ bảo hiểm cho anh rồi cậu đỡ anh ngồi lên chiếc moto nọ. Trên con đường quốc lộ về đêm chỉ có thưa thớt vài ba chiếc xe chạy ngược chiều, nơi yên xe hai bóng hình hòa quyện với nhau, chiếc moto băng băng phóng trên mặt đường.

Không như những gì Wonwoo nghĩ chiếc moto có phần hầm hố lại chạy êm ru trên con phố vắng, cũng giống như Mingyu vậy, ban đầu Wonwoo cứ cho rằng Mingyu tỏa sáng và rực rỡ như vậy sẽ không thích hợp với con người tẻ nhạt như anh, vốn hai người ở hai thế giới thì không nên có điểm chung mới phải nhưng Mingyu lại bất chấp mà phá vỡ rào cản giữa hai người, cứ như mặt trời rực lửa đốt cháy hết mọi hỗn loạn trong anh, dàn dần anh nhận ra bản thân đã bị Mingyu thu hút, không như bề ngoài lãng tử, Mingyu lại ngốc nghếch đến chân thành.

Wonwoo ngồi phía sau xe tận hưởng cảnh đêm yên tĩnh và cơn gió đêm se lạnh thổi phà vào mặt, bất giác anh ôm chặt lấy eo Mingyu, ôm lấy hơi ấm vững chắc. Mingyu cảm nhận được cái ôm của Wonwoo không kiềm được hạnh phúc. Càng mong thời gian ngừng trôi để khoảnh khắc này là mãi mãi.

Họ dừng lại trước sông Hàn êm ả tĩnh mịch, Mingyu lẳng lặng nhìn bóng lưng Wonwoo đang tận hưởng cảnh sông đêm, Mingyu khẽ gọi tên Wonwoo, anh quay lại theo tiếng gọi của cậu.

Tách_Mingyu ngay lập tức chụp lấy khoảnh khắc anh quay đầu lại, cậu mỉm cười ngay khi nhìn bức ảnh anh trong điện thoại rồi đặt làm hình nền, vội cất điện thoại vào trong túi, Mingyu bước tới sánh vai cùng Wonwoo.

- Chụp hình không xin phép là phạm pháp đấy nhé._Wonwoo nhẹ giọng nói.

- Vì anh em tình nguyện phạm pháp._Mingyu nhe răng tinh nghịch nói.

- Cảm ơn em vì hôm nay và vì tất cả,
Em đã lắng nghe anh và không hề bỏ đi._Wonwoo nhìn Mingyu mà mỉm cười thật dịu dàng.

- Đừng cảm ơn em, em làm tất cả vì bản thân mà thôi. Anh đừng trách em ích kỉ nhé.

Mingyu không thể kiềm chế lòng mình nữa, cậu bước tới bao bọc lấy gò má anh.

- Wonwoo, em thật lòng thích anh, khi nghe anh kể về chuyện ngày xưa, em đã ước gì em có mặt ở đó để đấm cho thằng kia một trận. Em muốn thay thế giới làm anh mỉm cười được không.

Wonwoo nhìn Mingyu, trong đáy mắt anh phảng phất một tầng rung động.

Mingyu cúi mặt xuống gần đôi môi mỏng.

- Cho phép em nhé.

Wonwoo câu lấy cần cổ của người đối diện như câu trả lời.

Mingyu vội vàng tìm đến đôi môi của người lớn hơn khi được anh chấp thuận, cậu khảm anh trong vòng tay mình, dưới cơn gió đìu hiu, hai thân ảnh ôm lấy nhau, trao cho nhau ấm áp, tình yêu nồng nàn và mãnh liệt nhất của tuổi trẻ. Khi hơi thở dường như cạn kiệt, cả hai tách nhau ra, gục đầu vào nhau mà mỉm cười khúc khích.

Chẳng ai ngờ rằng đoạn tình cảm tưởng chừng là phút bồng bột nông cạn của tuổi trẻ có thể đơm hoa kết trái cho quả ngọt xum xuê, tạo nên mảnh vườn tươi mát tràn đầy nhựa sống của hai linh hồn đơn côi thuần khiết, nương tựa vào nhau để thỏa lấp những hạt giống của hi vọng, cuộc đời và tình yêu.

______________________________________

- Câu chuyện đến đây là kết thúc._Mingyu nghiêng đầu tinh nghịch nói.

- Aaaaaaa, ghen tị quá. Sao câu chuyện tình đầu của ba lại đẹp quá vậy chứ._Bé gái nhỏ xinh ngồi trong lòng Mingyu mà quắn quéo hết cả lên khiến Mingyu cười phá lên.

- Ghen tị lắm phải không, đừng nóng vội Min Ah, sau này con lớn cũng sẽ tìm cho mình một tình đầu như vậy thôi._Mingyu xoa hai bím tóc nhỏ.

- Đúng rồi đó nhóc con._Seungcheol khẽ nhéo một bên má phúng phính của cô nhóc.

Mingyu và Min Ah đang có mặt tại nhà hàng của Jisoo và Seokmin, ngoài ra còn có sự hiện diện đông đủ của nhóm bạn thân thiết trường trung học 17 ngày ấy bao gồm Seungcheol, Jeonghan, Jihoon, Soonyoung, Jun, Myungho, Seungkwan , Hansol và Chan người sau này được may mắn gặp gỡ và thân thiết với các anh lớn.

Thoáng chốc những cậu thiếu niên tỏa sáng ngày ấy đều đã trưởng thành, có cho mình sự nghiệp riêng, hạnh phúc riêng nhưng may mắn thay là họ vẫn có nhau trên quãng đường trưởng thành đầy gian truân vất vả, để rồi cứ hằng năm sẽ tụ họp lại với nhau, kể cho nhau nghe về cuộc sống thường ngày, tâm tình về nỗi nhớ họ dành cho nhau.

Trong lúc chờ bác Jisoo và chú Seokmin đem đồ ăn lên, Min Ah người đang thầm thích một cậu bé đáng yêu khác trong lớp đã tò mò hỏi Mingyu thế nào thì được gọi là tình đầu và tình đầu của cậu là ai khiến mấy người lớn xung quanh bật cười khanh khách.

- Bé con nay lớn rồi nhỉ , còn biết hỏi về tình đầu cơ đấy._Jeonghan bên cạnh trêu chọc cô bé.

- Có phải nhóc biết yêu rồi không._Seungkwan ngồi đối diện bé con đưa mắt đăm chiêu nhìn cô bé.

- Trong lớp con có cậu bạn tên Wonho, bạn ấy vừa đẹp trai vừa học giỏi._Con bé càng nói càng ngượng.

- Trời ơi, coi chừng công chúa bị bắt mất lúc nào không hay đó nha Mingyu._Soonyoung cũng mở lời trêu chọc nói.

- Vậy ba Mingyu hồi đó có như con không cứ hễ thấy người đó là chân tay mềm nhũn lúc nào cũng muốn thấy người đó cười, luôn muốn bên người đó mọi lúc._Min Ah tròn mắt hỏi.

- Ba con còn hơn thế nữa._Myungho lên tiếng.

- Thế hả chú Myungho.

- Không chỉ riêng ba con đâu mà có lẽ mọi người ở đây hay mọi người trên thế giới đều sẽ như vậy đó._Jun dang tay thật rộng để thể hiện ý của mình.

Min Ah càng tỏ ra hưng phấn mà nhảy cẫng lên khiến hội người lớn muốn tan chảy vì quá đáng yêu.

- Thế tình đầu có thể trở thành tình cuối không ạ.

- Điều đó thì không chắc đâu nhóc con._Jihoon ân cần nói với cô bé.

- Mặc dù tình đầu có thể sẽ không trở thành tình cuối nhưng nó đều là những bài học quý giá để giúp cho ta trưởng thành hơn, trở thành phiên bản tốt nhất để mở ra trang truyện tình cuối với người con yêu đó, Min Ah._Jisoo từ tốn diễn giải cho cô bé hiểu.

Câu hỏi thơ ngây của cô bé khiến mọi người lại một lần nữa mỉm cười, Seungcheol ôm vai của Jeonghan kéo nhẹ về phía mình để Jeonghang gục đầu lên vai, Soonyoung thì khẽ nắm nhẹ tay Jihoon, Myungho và Jun thì đưa ánh mắt nhìn nhau mỉm cười, Seungkwan thì khoác tay mình lên Hansol, Jisoo cùng Seokmin từ trong bếp đi ra với những đĩa thức ăn hun hút khói, được trang trí đẹp mắt.

- Nhưng mà tình cuối của chúng ta đều đang ở đây, bên cạnh mỗi người đó._Seokmin xoa đầu Min Ah khi vừa đặt xuống phần súp được làm nguội vài phần cho cô bé. Cô bé đưa mắt đảo một vòng rồi giơ bàn tay bé xíu ra chỉ chỉ trỏ trỏ.

- Thế là bác Seungcheol và bác Jeonghan là tình cuối của nhau, bác Soonyoung với bác Jihoon là tình cuối của nhau, bác Jun với chú Myungho là tình cuối của nhau, chú Seungkwan với chú Vernon là tình cuối của nhau, bác Jisoo và chú Seokmin là tình cuối của nhau. Còn chú Chan thì sao, chú vẫn chưa tìm được tình cuối ạ._Cô bé ngơ ngác khi đếm sơ lượt các cặp đôi quanh mình. Dù còn bé nhưng Min Ah luôn có thể cảm nhận được tình yêu mà những người xung quanh thể hiện và biết được tình cảm mà họ dành cho nhau.

- Haha nhóc con chú Chan chưa có diễm phước đó đâu. Chú ấy không ai thèm._Boo Seungkwan mím môi tròn mắt trêu chọc.

Cả đám người cười rộ lên trước mặt cô nhóc khiến nhóc con gãi đầu bối rối, bất chợt tiếng chuông cửa vang lên khiến mọi người chú ý, hướng ánh mắt về phía cửa.

- A, ba Wonwoo._Cô bé Min Ah reo lên vui mừng khi trông thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc.

- Xin lỗi mọi người em tới trễ, chào con Min Ah yêu dấu của ba, chào em Mingyu của anh._Wonwoo vội đi đến ngồi bên Mingyu, hôn nhẹ lên chóp mũi cậu và gò má của Min Ah. Mingyu khẽ đẩy gọng kính Wonwoo lên cao rồi trao cho anh nụ hôn lên đôi môi mảnh.

Sau đó mọi người cũng nhanh chóng nhập tiệc. Trong lúc mọi người đang vui vẻ trò chuyện thì Chan gọi khẽ Min Ah thì thầm vào tai cô bé.

- Ba Mingyu của con trước giờ chưa từng yêu ai ngoài ba Wonwoo đâu.

- Thế nghĩa là ba Wonwoo vừa là tình đầu vừa là tình cuối của ba Mingyu ạ.

- Đúng rồi đó bé con.

-Hoàn chính văn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro