Chương 11
Wonwoo đã biết bản thân không giống như những nam sinh khác từ rất lâu, anh là một đứa trẻ thông minh có thể tự nhận thức được bản thân muốn gì và làm gì từ rất sớm.
Năm cấp hai Wonwoo đem lòng yêu thích một cậu bạn cùng lớp nhưng chuyện đó không phải dễ dàng gì, Wonwoo biết đây không phải lúc thích hợp để sống thật với chính mình, vì vậy Wonwoo đã giấu đi tình cảm của anh, nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra và đâm vào tay một cách đau đớn.
Một lần sơ ý , Wonwoo đã để quên chiếc thư mà mình viết cho cậu bạn ấy trên bàn và người đó đã đọc được. Wonwoo vẫn nhớ như in ánh mắt bàng hoàng có chút khinh bỉ của cậu ta, cậu ta vò nát bức thư của Wonwoo và lao vào đánh anh như thể anh là một con quái vật, một thứ dơ bẩn đáng phải loại bỏ, cậu ta đẩy anh vào cạnh bàn khiến vai anh đâm sầm đau đớn, chỗ bị va phải chảy máu ồ ạt, Wonwoo không chống cự mà để mặc cậu ta đánh như thể anh đã làm điều gì đó sai trái, cậu ta bỏ mặc Wonwoo yếu nhớt nằm trên mặt đất lạnh lẽo rồi bỏ đi.
Cùng lúc đó Jihoon và Chan quay lại tìm Wonwoo khi thấy anh đã lâu như thế còn chưa quay lại thì xanh mặt khi chứng kiến Wonwoo nằm bất động người thì đầy rẫy vết thương. Chuyện đó rất nhanh đã lan ra toàn trường, bạn bè thầy cô đều nhìn Wonwoo đầy dị nghị và e dè, Wonwoo thấy rất có lỗi với ba mẹ nhưng họ yêu thương Wonwoo như sinh mệnh và họ chấp nhận con người anh, để Wonwoo không chịu tổn thương , ba mẹ Wonwoo đã cho anh chuyển trường đến nơi khác nhưng chuyện ấy đã để lại cho Wonwoo bóng ma tâm lí rất lớn, anh lúc ấy không thể tiếp xúc với ai và mắc chứng sợ giao tiếp xã hội, Jihoon và Chan đã phải ở bên cạnh chăm sóc Wonwoo rất nhiều ở trường học , đến khi lên cấp ba anh gặp lại Seungkwan người từng ở trường cũ của Wonwoo, cậu đã khóc rất nhiều khi biết đến chuyện của Wonwoo và không thể làm gì để bảo vệ anh lúc ấy, và nhờ có sự bầu bạn của Seungkwan, Wonwoo cũng dần mở lòng hơn và tìm được sở thích mới là sách, anh biết đến sách và những người bạn tốt ở câu lạc bộ, ở đây anh không hề lạc lõng có rất nhiều người giống anh và từ đó Wonwoo dần dần lấy lại được ý nghĩa của cuộc sống.
Mingyu nằm dài trên bàn mà tâm trí cứ nhớ tới câu chuyện của Wonwoo, sao Wonwoo trân quý của cậu lại có thể chịu đựng chuyện khủng khiếp như thế, mặc kệ lời giảng của giáo viên chui tọt qua tai, Mingyu nhớ lại giọng điệu bình thản quá đỗi của Wonwoo lúc ấy nó khiến ruột gan Mingyu quặn thắt lại, cậu thấy vô cùng day dứt khi để anh phải đối mặt với quá khứ ấy một lần nữa vì cậu, cậu muốn làm gì đó cho Wonwoo, ít nhất thì cậu muốn thấy anh cười với cậu lần nữa, nghĩ là làm Mingyu xách balo đi, chạy vụt ra khỏi lớp mặc cho giáo viên đang la hét om sòm phía sau.
Chiều hôm nay không họp câu lạc bộ, Wonwoo nhẹ nhàng bước đi trên lối về, bên cạnh là Jihoon đang nhâm nhi phần bánh quy mà Soonyoung mua tặng.
- Bánh ngon không._Wonwoo nhịn cười hỏi Jihoon đang ăn ngon lành mà không thèm chia cho anh cái nào.
- Cũng tạm._Jihoon dối lòng đáp.
- Ngon thì nói ngon, thích thì nói thích , để lâu bánh sẽ hư, tình sẽ cạn ý sẽ vơi._Wonwoo thâm thúy trêu chọc Jihoon nhưng Jihoon chỉ lười nhác không nói , sự thật thì Jihoon chỉ mới vừa đồng ý Soonyoung chiều nay thôi, bịch bánh mà Jihoon đang ăn là quà tỏ tình của người ta đấy chứ và cậu hổ vui vẻ đến mức nhảy cẫng lên ôm Jihoon xoay vòng vòng.
- Tao đồng ý Soonyoung rồi.
- Cuối cùng thì Kwon Soonyoung cũng thành công lay động Lee Jihoon sắt đá rồi, vậy là từ giờ không còn thấy dáng vẻ lén lén lút lút của cậu ta nữa, buồn ghê._Wonwoo tròn mắt sau lại giả vờ trề môi , Jihoon chọt nhẹ bên xương sườn khiến Wonwoo bật cười khanh khách sau đó lấy lại dáng vẻ điềm đạm, ánh mắt lại vương mỗi nỗi buồn thấp thoáng, anh nói.
- Tao nói cho Mingyu chuyện của vết sẹo rồi.
Jihoon hơi nhăn mày rồi nói.
- Cậu ta phản ứng như nào.
- Lúc đó vừa hay hết giờ nghỉ trưa nên tao cũng bỏ đi luôn, lúc đó tao sợ phải đối mặt với cậu ấy nhưng vẫn muốn để cậu ấy biết . Tao không thể nói dối bản thân hơn nữa, tao thích Mingyu, tao cảm nhận được rằng em ấy rất chân thành.
Jihoon đi bên cạnh gật gù suy nghĩ.
- Nếu thật lòng muốn ở bên mày thì cậu ta phải lựa chọn thật kĩ mới được. Để coi cậu ta sẽ làm gì, nếu Mingyu làm tổn thương mày, thì tao sẽ kêu Soonyoung nghỉ chơi với cậu ta rồi tìm cậu ta tính sổ.
- Cảm ơn mày nhé, Jihoon._Wonwoo bật cười khi nghe Jihoon nói còn Jihoon chỉ im lặng mà ngắm nhìn nụ cưới xán lạn của Wonwoo, phải là người bên cạnh mới biết, để cười như bây giờ là cả một hành trình đối với Wonwoo.
Thật lòng thì mấy ngày nay, ai nhìn vào cũng thấy được Mingyu đã hoàn toàn mê muội Wonwoo, đi đâu làm gì cũng nhớ về anh, không bao giờ để anh đi một mình, ai hỏi mày thích Wonwoo thiệt đấy à cũng không ngần ngại mà khẳng định rằng bây giờ có thể là thích nhưng mỗi ngày trôi qua chữ thích sẽ lớn thành yêu rồi thành thương. Jihoon chắc chắn người như thế sẽ yêu vô cùng bền bỉ và đáng để dựa dẫm giống hổ vằn họ Kwon của Lee Jihoon. Có phải chơi chung một hội không mà mấy người này giỏi chuyện đánh cắp trái tim thế nhỉ.
_____________________________________
Wonwoo đang ngồi bên bàn học sát cửa sổ thì tiếng canh cách từ đâu xuất hiện làm anh mất tập trung, Wonwoo phát hiện những hòn đá nhỏ cứ dăm ba phút lại được ném về phía cửa sổ phòng mình , bèn vội mở cửa để xem là ai đã ném chúng , Wonwoo kinh ngạc khi trông thấy từ xa xa là bóng hình cao lớn của Mingyu đang hớn hở vẫy tay với anh, mặc vội chiếc áo khoác mỏng, Wonwoo chạy xuống nhà thật khẽ để tránh bị ba mẹ phát hiện.
- Em làm gì ở đây vậy, sao em biết nhà anh._Wonwoo không biết mình đã vô thức thay đổi cách xưng hô và điều đó khiến cho người nhỏ hơn như được bước lên mây.
- Hơi cồng kềnh một tí, em nhờ Hansol hỏi Seungkwan nhưng mà thằng nhóc không chịu đưa sau đó thì em lại nhờ anh Soonyoung hỏi anh Jihoon hên là được, em còn lên kế hoạch trước luôn nếu anh Jihoon không nói thì nhờ anh Seungcheol hỏi anh Jeonghan hay nhờ Seokmin hỏi anh Jisoo, không lẽ không ai biết nhà anh, đúng không._Mingyu cười khì khì làm lộ ra hai chiếc ranh năng.
- Sao em không hỏi trực tiếp anh._Wonwoo ôn nhu nhìn cậu trai cún bự trước mặt.
- Em muốn làm anh bất ngờ mà. Vậy anh có bất ngờ không.
- Anh có.
- Vậy em thành công rồi. Buổi tối trời lạnh lắm anh mặc thêm áo của em này, Wonwoo không được để bị cảm lạnh đâu._Mingyu lấy chiếc áo đang móc trên gương chiếu hậu, lúc này Wonwoo mới để ý đến chiếc moto có phần hơi hầm hố này.
- Anh có muốn cùng em đi dạo đêm không._Mingyu chìa bàn tay to lớn đến trước mặt Wonwoo, khoảnh khắc này khi bóng đêm bao trùm đôi ta, Wonwoo thật lòng muốn nắm lấy bàn tay này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro