Chap 2
- Anh JeongHan, em không sao đâu...
Trong vô thức WonWoo siết bàn tay gầy gò, thanh mảnh của JeongHan lại. Dù nó chưa thật sự là một cái siết tay vì WonWoo vẫn còn yếu lắm nhưng nó cũng đủ để an ủi JeongHan, đủ để anh hong khô nước mắt mình. JeongHan không khóc nữa, anh lại nhìn WonWoo thật trìu mến và cười, một nụ cười thật đẹp dành cho cậu, để chữa lành cho những vết thương trên cậu.
Ôi, có Chúa mới biết rằng JeongHan yêu thương WonWoo nhiều như thế nào. Tình cảm của anh dành cho WonWoo là điều gì đó độc nhất vô nhị, đặc biệt nhất trên thế giới vì đó như là tình cảm một người anh trai ruột dành cho đứa em thịt của mình, thậm chí có thể còn như là tình cảm của một ông bố dành cho đứa con trai duy nhất. Anh yêu thương WonWoo nhiều hơn cả anh yêu người bạn trai hiện tại. Anh yêu thương WonWoo nhiều hơn cả những cuốn sách, những bức vẽ mà anh có khi dành một thời gian dài ơi là dài để hoàn thành chúng. Bao nhiêu những tình cảm ấy chỉ để mong rằng WonWoo sẽ mãi thật khoẻ mạnh và hạnh phúc bên cạnh JeongHan, chỉ để mong rằng xoá hết những ký ức đau buồn, những vết thương đau đớn mà WonWoo gánh chịu. Vậy nên, WonWoo phải mau khỏe lại, đền đáp cho JeongHan lại những tình yêu vô bờ bến anh dành cho cậu.
Sau này, khi rời khỏi giường bệnh, WonWoo vẫn nhớ về những ngày tháng sống trong yêu thương từ JeongHan dù chỉ là một thời gian ngắn lắm là ngắn trong cuộc đời dài đằng đẵng của anh. Anh tự hỏi, liệu JeongHan có phải là một vị thiên thần mà Chúa đã ban tặng riêng cho anh để chữa lành cả thể xác lẫn tâm hồn ? Có thể lắm chứ, từ ngày tỉnh dậy sức khoẻ của WonWoo hồi phục nhanh đến nỗi bác sĩ còn thấy kì lạ vô cùng. Con người WonWoo cũng như khác hẳn, cười nói và pha trò nhiều hơn, chẳng thấy ở đâu những phút trông có vẻ lo toan, suy nghĩ gì đấy. À không, thực ra thì trước ngày xuất viện, WonWoo có suy tư một chút, chỉ một chút thôi, về con người trước đây của anh...
Đó là một buổi tối giữa đông, tuyết rơi đầy trời, bậu trên cửa sổ trắng xoá. Vẫn là WonWoo một mình ngồi trên giường bệnh hết nhìn cái chân bó bột, lại nhìn cái tay gãy, sờ lên cái băng trắng trên đầu và thở dài. WonWoo cảm thấy chán chường thật sự. Những ngày đầu còn có mọi người tới thăm ồn ào ồn ào cho nên căn phòng lúc nào cũng náo nhiệt, đầy những tiếng nói, tiếng cười. Còn giờ thì chẳng có ai ở đây cả. JeongHan cũng phải về nhà chăm lo cho anh bạn trai Choi Seung Cheol của mình, đâu thể mãi ở đây với WonWoo. Mấy quyển sách JeongHan mang tới, WonWoo đã đọc đi đọc lại chúng đến phát nhàm. Thậm chí việc xem tivi cũng bị giới hạn thời gian. Và đó là khi WonWoo quyết định sẽ cố với lấy cái nạng tựa ở cuối giường, sẽ khó khăn một chút vì phải tự mình ra khỏi phòng và sẽ mất thời gian để cầu xin y tá trong bệnh viện cho mình ra ngoài một chút, ừ chỉ một chút cho anh đỡ thấy cuộc đời này nhàm chán.
WonWoo thở ra một cái thật dài, thật thoả mãn để nhìn hơi của mình toả như làn khói trong không khí, rồi tự một mình cười khẽ chấp nhoáng lúc ngẩng mặt lên trời, nhắm mắt lại, cảm nhận không khí lạnh lẽo bủa vây lấy anh. Người ngoài nhìn vào hẳn sẽ nghĩ anh là tên bệnh nhân bị thần kinh sau một vụ tai nạn, đứng giữa trời đông để tuyết thi nhau rơi xuống mặt với cái biểu tình có vẻ hưởng thụ lắm
Cũng phải thôi, WonWoo đã loanh quanh trong bệnh viện gần tháng trời mà không bước chân ra khỏi cánh cửa phòng.
Không gian tĩnh lặng tưởng chừng sẽ chỉ có mình anh thôi bỗng có tiếng chân dẵm trên bãi cỏ tuyết và nó càng ngày càng tiến gần hơn đến nơi WonWoo đang đứng. Anh cố nheo mắt nhìn ra xung quanh nhưng vô ích, trời tối thui và anh không mang kính cận theo, à không anh JeongHan bảo cái kính đấy nát bét sau vụ tai nạn rồi. WonWoo vừa bình thản lại vừa sợ sệt, anh không biết liệu có phải nó đang bước tới anh hay đi đâu đó khác, liệu nó có nhìn thấy anh ở đây với bộ quần áo của bệnh viện mỏng tanh cùng đôi chân trần ? Nó sẽ làm gì anh khi nó bước tới... Những thứ này có Chúa mới rõ.
Và rồi trong bóng tối hiu quạnh, khuôn mặt WonWoo như ấm lên bởi bàn tay xa lạ áp lên mặt mà truyền nhiệt. Thấy chưa đủ, người kia lại kéo anh vào lòng mình. Cậu ta có vẻ muốn siết lấy anh thật chặt, bảo vệ anh khỏi cái giá rét nhưng sợ anh đau mà không dám, thay vào đó lại ân cần phủi hết chỗ tuyết trên đầu anh đi. Yêu thương đặt lên đôi môi khô khốc, lạnh cóng của WonWoo một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào. Nhưng một nụ hôn xa lạ, ướt át và vội vã sẽ chỉ làm anh thấy ổn hơn trong giây lát, chắc vì thế người con trai cao lớn ấy bế bổng anh lên như đang ẵm bồng một đứa bé, đem anh trở lại phòng bệnh.
Trước khi rời đi, một lần nữa anh lại được ôm vào lòng, được nghe mấy câu từ thì thào, thủ thỉ quan tâm chẳng ăn khớp nhau và rất vụng về đến từ người kia
- Khi nào anh ra viện, mình sẽ gặp lại nhau. Từ giờ và sau này, cấm anh ra ngoài vào lúc tuyết rơi dày đặc như hôm nay. Em yêu anh và em chờ anh. Tạm biệt Jeon WonWoo - Một nụ hôn không thể kiềm lại khác được đặt lên cái má ửng hồng vì lạnh của anh
Con người bí ẩn ấy vừa khuất sau cánh cửa thì JiHoon đến. Ừm... Jihoon là một trong mười người bạn thân thiết của anh và cũng là bác sĩ đặc biệt dành riêng cho WonWoo để quan sát bệnh tình. Cậu ta xông vào phòng, không thông báo, không gõ cửa với một khuôn mặt vừa lo lắng vừa tức giận như sắp đánh WonWoo một trận nhừ tử để cho WonWoo ở viện thêm mấy tháng nữa.
- Yah ! Jeon WonWoo cậu tai nạn xong là trở thành thằng điên đó hả ? Có biết ngoài trời bao nhiêu độ không ? Ai cho cậu ra ngoài ? Đứa nào dám mở cửa bệnh viện cho cậu ! Tôi mà biết tôi sẽ đánh chết cậu, đánh chết luôn cả cái tên đó ! Nếu như không có... - Jihoon nói đến đây liền nghẹn họng dừng lại vì lí do nào đó
- Nếu như cái gì ? Nếu như cái người đó không đưa mình vào đây sao ? - WonWoo chống nạng tiến lại gần Jihoon, dùng dáng người cao hơn mét tám để uy hiếp con người một mẩu mét sáu kia nói ra những lời còn lại - Cậu biết người đó ?
- Biết... biết cái gì chứ ! - Jihoon ngửa cổ lên cãi WonWoo. Từ bao giờ con người này lại trở nên tinh ý như vậy, một hạt sạn thôi cũng bóc mẽ, nghi ngờ được sự thật sau nó ? - Nè đồ điên, cậu sảng sao ? Bệnh viện giờ này không ai vào được đâu, trợ lí của tôi thấy cậu điên điên dở dở đứng giữa trời, ngẩng mặt hứng tuyết đấy ! - Không đợi WonWoo đáp lời, Jihoon liếc nhanh đồng hồ rồi nói tiếp - Hừ, tôi sẽ xử lí cậu nốt sau. Còn thì bây giờ đã là mười giờ mười phút rồi ngài Jeon ạ, mời ngài đi ngủ dùm tôi và đừng bao giờ hành xử ngu ngốc thế nữa !
Anh thật sự nghẹn họng, một câu cũng không thể đáp trả lại cậu bạn thấp thấp nhỏ xinh nhưng uy lực thì vô cùng mạnh mẽ kia. WonWoo đành chống nạng lên giường nằm đem theo bao câu tự vấn.
Mọi người đang che giấu thứ gì về anh ? Người kia là ai, làm sao có thể ngang nhiên hôn anh và bế anh về phòng bệnh, tại sao không thể cho anh biết mặt mà cứ tĩnh tĩnh lặng lặng trong bóng tối như vậy ? Giá như anh không bị tai nạn, không bị mất trí nhớ thì giờ anh đã có tất cả những câu trả lời thích đáng cho hàng loạt nghi vấn của mình.
Jihoon vẫn lầm bầm chửi rủa đủ thứ trên cuộc đời này ( bao gồm cả cậu bạn WonWoo ) khi đang xem xét lại tờ theo dõi bệnh tình của anh. WonWoo nhìn cậu, vô thức cắn móng tay khi cơn tò mò đang dâng cao mà không dừng lại chừng nào Jihoon còn ở trong căn phòng này.
- Jihoon... cậu thử nói thật với mình xem. Mình kết hôn rồi đúng chứ ? - WonWoo lấy hết can đảm của mình ra, đánh liều thử hỏi một câu
Bóng lưng của Jihoon khựng lại một lúc, cậu xoay người mắt đối thẳng vào WonWoo, giọng nói vô cùng cương quyết đáp lại, trong đó còn có ý cười nhạo " WonWoo cậu đến bạn gái còn chưa có, đào đâu ra một cuộc hôn nhân ở đây ? ". Câu trả lời vụng về, tốn thời gian và không thoả đáng như vậy ai mà tin nổi cơ chứ. Nếu không ai chịu nói thì WonWoo sẽ tự mình tìm hiểu cho nên anh ngoài mặt ra vẻ đồng ý, kéo chăn đi ngủ nhưng bên trong lại giả vờ nhắm mắt, nằm trên giường bệnh suy nghĩ về nhiều thứ, rất nhiều và thấy bản thân vô cùng muốn gặp lại người con trai khi nãy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro